Chương 1!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Trình thở dài nhìn xung quanh công viên mình, lại nhìn nữ chính trên người mặc đồng phục cao trung.

Một tiếng nữa nam chính người ngoại quốc tên Dre kia sẽ đến đây.

Nhiệm vụ của hắn chính là phải đánh cho nam chính bụm mặt kêu đau.

Viễn Trình kiếp trước là phú nhị đại của Viễn gia, chẳng qua sở thích so với thế hệ trong vòng lại nhiều thêm một điểm kì lạ.

Chính là yêu thích đọc tiểu thuyết, đến hắn cũng không rõ bản thân rốt cuộc mê muội như nào lại được hệ thống cho xuyên vào tiểu thuyết.

Còn là xuyên qua từng thế giới, tích cực làm tốt vai trò của một đại phản diện.

Thế giới đầu tiên của hắn có tên là: Tình yêu và Kungfu.

Xoay quanh một thiếu niên 17 tuổi tên ( Dre Parker - Vương Nhất Hiểu ), người Mỹ chính gốc. Từ nhỏ đã mất cha, mẹ là trụ cột trong nhà cũng là chỗ dựa duy nhất của cậu.

Thật đáng thương.

Viễn Trình không nhịn được tăng độ hảo cảm đối với nam chính.

Sau khi lớn lên, mẹ vì chuyển công tác đến Trung Quốc nên cả nhà cũng phải đi theo.

Từ đây, mạch truyện chính thức bắt đầu.

Vương Nhất Hiểu là người ngoại quốc với mái tóc xoăn, thân hình gầy thoạt nhìn nhanh nhẹn, tính cách tốt không thể chê.

Bởi vì vấn đề phân biệt chủng tộc nên cậu không được lòng các bạn ở trường, đặc biệt là vô tình đụng phải một nhóm bạn cùng tuổi chuyên bắt nạt cậu.

Mà kẻ đứng đầu nhóm bắt nạt nam chính ấy không ai khác là Viễn Trình.

Thân phận Viễn Trình trong nguyên tác chưa từng nói qua, chỉ bộc lộ bản chất con người hắn - một kẻ bạo lực, lấy chuyện bắt nạt bạn bè làm thú vui.

Tuổi còn nhỏ nhưng tâm địa lại âm ngoan tàn bạo vô cùng.

Tên này và nữ chính Thẩm Ninh được xem là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.

Viễn Trình thích Thẩm Ninh là chuyện toàn trường đều biết, chỉ có Thẩm Ninh là không biết.

Hay có thể nói, Thẩm Ninh không muốn biết, cô không muốn phải thân cận với người này, mặc dù chưa từng nói ra.

Cũng vì điều này mà khi nam chính Vương Nhất Hiểu thân thiết với nữ chính Thẩm Ninh, kẻ phản diện Viễn Trình đã không ngăn được tính cách bạo lực của mình, liền tiến đến dạy dỗ nam chính.

Còn đánh rất đã tay, đánh rất tàn nhẫn, trực tiếp khiến nam chính bị ám ảnh.

Điều này nếu như nói sâu xa cũng không phải chỉ có một mình tên Viễn Trình này đáng trách.

Bởi từ nhỏ cho đến hiện tại hắn đều theo học một vị ở trường Võ Lâm.

Mà vị đó tính cách bạo lực, luôn dạy hắn và các đồ đệ khác của mình rằng: " Không bao giờ được nhân từ đối với kẻ thù, cho dù kẻ thù có gục ngã cũng phải đánh tiếp "
Nhiều năm như vậy, tính cách Viễn Trình méo mó cũng là chuyện sớm muộn.

Hơn nữa đám bạn hắn chơi cùng đều học ở trường Võ Lâm, sớm tối tiếp xúc, một kẻ phản diện như vậy liền ra đời.

Còn nam chính ?

Sau này Vương Nhất Hiểu gặp được một vị sư phụ giỏi võ công, người đó đã toàn tâm toàn ý chỉ dạy cho Dre võ công chân chính, cũng từ đó dạy cậu đạo lí làm người.

Hoàn toàn trái ngược với cách thức thô bạo của vị ở trường Võ Lâm kia.

Võ thuật không phải để tàn sát lẫn nhau, một võ thuật chân chính, chính là khiến cho người đánh và người bị đánh đều nhận ra chân - thiện - mỹ trong lòng mình. Từ đó đi theo hướng tốt đẹp.

Cuối cùng, nam chính và kẻ phản diện giao lưu võ thuật tại một cuộc thi võ thuật toàn quốc.

Nam chính thắng, còn kẻ phản diện Viễn Trình thì ngộ ra tất cả, cũng nhận ra chân lí của cuộc sống.

Mỉm cười chúc mừng Vương Nhất Hiểu chiến thắng, mỉm cười chúc phúc cậu ta và Thẩm Ninh đến với nhau.

Viễn Trình - kẻ xuyên không vào vai đại phản diện Viễn Trình trong tiểu thuyết - có nhiệm vụ làm cho nam chính hận mình.

Không những thế còn phải cướp nữ chính Thẩm Ninh về tay mình.

Trở thành kẻ đảo ngược nguyên tác, toàn thắng ôm danh vọng và mĩ nhân.

Viễn Trình gắt gao nhìn hệ thống, có phải tam quan của tên hệ thống này bị lệch lạc rồi không?

Không phải người tốt sẽ thắng sao, nó còn có thể trông đợi gì ở một kẻ phản diện chứ ?

Nhưng Viễn Trình không thể nói ra lời trong lòng, bởi vì hắn đã nói điều này với hệ thống cả trăm lần rồi, lần nào cũng bị trừng phạt bởi tia điện.

" Nếu như ngươi không làm, cơ thể ở hiện thực sẽ tan biến theo cát bụi, ngươi cứ chờ linh hồn bị giam giữ trong chư thiên vạn giới đi "

Thế nên Viễn Trình - vì mục tiêu duy nhất là có thể quay trở về, đành ngậm đắng nuốt cay thực hiện sứ mệnh của một kẻ phản diện - đã bắt đầu đi theo hướng chính của cốt truyện.

Hắn cùng với đám bạn của nguyên chủ một bên trò chuyện, quậy phá, một bên âm thầm quan sát nữ chính Thẩm Ninh.

Thẩm Ninh không quá xinh đẹp, nhưng lại rất ưu tú, rất dễ thương, là một người có khát vọng lớn, cũng có năng lực lớn.

Hắn rất đề cao vị nữ chính này.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Viễn Trình nhìn đồng hồ đeo trên tay mình, chưa đầy 10' nữa Vương Nhất Hiểu sẽ chính thức bước chân vào cuộc sống của tất cả bọn họ.

Theo như cốt truyện, cậu mới đến đã được một người bạn nước ngoài khác rủ đến công viên chơi bóng rổ.

Như đã nói, nam chính không được lòng những người bạn gốc Trung Quốc nhưng ngoại quốc thì không có vấn đề gì.

Người bạn đó nhớ không lầm gọi là Hary - chỉ xuất hiện 2 lần ở đầu và cuối nguyên tác.

Trước khi nam chính đến, Viễn Trình cần phải hành động một chút.

Hắn nhẹ nhàng đến bên nữ chính Thẩm Ninh, lại nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá cạnh cô nàng.

Nhưng lại không quá gần, giữ đủ khoảng cách để không làm phiền đến người bên cạnh, nhưng lại khiến cô chú ý đến mình.

Đúng như suy nghĩ của Viễn Trình, Thẩm Ninh đang tập chơi đàn dần ngừng tay, môi mỏng khẽ giương.

" Trình, cậu làm gì vậy? "

Hắn biết rõ hiện tại nữ chính đã dần có khoảng cách với nguyên chủ, hắn không thể làm liều được.

Viễn Trình cười với cô, nụ cười rạng rỡ của thiếu niên 17 tuổi vừa chân thành vừa ấm áp, như muốn sưởi ấm trái tim của người đối diện.

Thẩm Ninh khẽ ngơ ngác ..

" Ninh Ninh, cậu đánh đàn hay thật đó, tớ chỉ muốn nghe rõ hơn thôi, nghĩ rằng ở đây sẽ không ảnh hưởng đến cậu, nhưng không ngờ lại để cậu chú ý đến "

" Thật xin lỗi "

Thẩm Ninh thấy cậu đột nhiên ngoan như vậy có chút lúng túng, cũng vô thức mỉm cười.

" Hay thật sao, cảm ơn cậu đã khen tớ "

Viễn Trình liền tiếp tục, vẻ mặt cậu ửng đỏ bối rối:

" Ngại quá, Ninh Ninh có thể lại đàn cho tớ nghe không "

Thẩm Ninh cười cười:

" Có thể "

Cô còn tinh tế nhích qua một phía để Viễn Trình có thể ngồi gần mình hơn.

Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, Viễn Trình có chút hưởng thụ năng lực của Thẩm Ninh, ban nãy khen nữ chính thật đúng.

Trong lúc bọn họ còn đang đắm chìm vào bản nhạc, lại từ đó nghe ra một giọng nam mỹ.

Viễn Trình lặng lẽ nhìn thiếu niên bận áo swt.

Nam chính đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro