Chương 1 : Dại dột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hạ Anh ! Đừng làm vậy !"

Bước chân Đình Nguyên dừng ngay giữa cầu. Tiếng thét của cậu vang vọng khắp cây cầu đi bộ vắng lặng. Trước mặt cậu, Hạ Anh đã đặt một chân lên thành cầu, hai tay nắm chặt thành cầu và đang có ý định nhảy xuống.

Hạ Anh quay lại nhìn cậu. Đôi mắt cô đỏ hoe và giọng thì run như sắp khóc :

"Tớ phải đi. Mọi người không cần tớ ở thế giới này đâu..."

Một cơn gió lạnh thổi tung mái tóc đen dày của cô lên, che đi những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Đôi mắt Đình Nguyên cay xè. Đầu óc cậu rối như tơ vò. Cả cuộc đời cậu chưa bao giờ gặp một tình huống như vậy bao giờ : cô bạn thanh mai trúc mã của cậu sắp tự tử trong khi cậu đang đứng trước mặt cô ấy, vô dụng và vô vọng.

Không thể làm gì khác, Đình Nguyên cố gắng níu kéo từng giây trước khi Hạ Anh kịp nhảy. Giọng nói cậu càng ngày càng to hơn như thể muốn cả thế giới này nghe thấy. Nhưng vô ích, thế giới hôm nay hình như đã "điếc" nặng rồi. Không ai nghe thấy, và không ai đến gần cây cầu.

"Cậu điên à ? Cậu mà chết thì mọi người sẽ..."

   "...chả thương tiếc gì tớ đâu. Thật ra, mọi người còn vui mừng nữa ấy chứ ! Sự có mặt của tớ chỉ cản trở bố mẹ tớ thôi. Còn Taylor, cậu ấy không còn cần tớ trong cuộc đời nữa rồi..."

Hạ Anh bắt đầu khóc nức nở. Cô liếc đôi mắt ướt đẫm của mình về phía Đình Nguyên. Cậu vừa đặt chân phải lên phía trước một bước và có ý định lại gần cô.

"KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN ! Cậu mà đi nữa là tớ sẽ nhảy xuống !"

"Hạ Anh à, bình tĩnh lại nào !"

Đình Nguyên giơ hai tay về phía trước, cố gắng xoa dịu tình hình đang căng thẳng.

"Mấy người đâu có cần tôi đâu ! Sao giờ lại bắt tôi ở lại làm gì ?"

Hạ Anh gào lên. Mái tóc luôn được chăm chút cẩn thận của cô giờ đã bù xù. Và với đôi mắt đầy vẻ căm hận và hoang dại, Hạ Anh trông như một người điên.

"Cậu sai rồi Hạ Anh ! Vẫn có tớ. Tớ cần cậu !"

Hạ Anh lắc đầu trong khi nước mắt vẫn lã chã rơi :

"Cậu đâu có cần một người như tớ làm bạn..."

Đôi mắt Đình Nguyên liên tục liếc sang hai bên. Cậu muốn đi tìm người giúp, nhưng giờ chỉ cần rời mắt khỏi Hạ Anh một chút thôi, cô cũng có thể nhảy xuống. Tâm trạng Hạ Anh giờ rối lắm rồi.

Trong khi vẫn cố giữ cho Hạ Anh bình tĩnh, Đình Nguyên tự trách mình và trách ông trời tại sao lại để Hạ Anh ra nông nỗi này. Cậu đau đớn nghĩ :

Trời ơi ! Cách đây vài giờ chúng ta vẫn còn cười đùa vui vẻ mà Hạ Anh !

*
*
*

Hồi tưởng...2 giờ trước...

Đình Nguyên đang ngồi trong lớp dán ảnh vào album kỉ niệm lớp. Học sinh trong lớp đã về gần hết. Chỉ còn có Hạ Anh đang ngồi đối diện cậu, ngắm nhìn từng tấm ảnh và Trúc Mai đang đẩy bàn ghế lại cho gọn gàng.

Hạ Anh phá tan bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi :

"Nguyên nè ! Có thật là nếu mình nhảy xuống nước tự tử thì sẽ chết không ? Tớ thấy trên phim hay có vụ đó."

Đình Nguyên trả lời mà không hề ngước lên :

"Tớ nghĩ đối với người không biết bơi thì như vậy chết là chắc ! Nhưng mà đối với người biết bơi thì chắc không chết được đâu ! Mà cậu hỏi mấy thứ kinh dị đó làm chi ?"

Hạ Anh nhún vai :

"Tò mò thôi. Nhưng cũng có thể là tớ muốn tự tử thiệt."

"Hạ Anh, mấy chuyện này không giỡn được đâu !"

"Tớ nói thiệt mà ! Dạo này mọi thứ căng thẳng với tớ lắm."

"Sao cũng được nhưng mà Hạ Anh,"
Đình Nguyên bỗng đổi giọng nghiêm túc, nắm lấy tay Hạ Anh và nhìn thẳng vào mắt cô. "Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng suy nghĩ dại dột."

Hạ Anh giơ hai bàn tay lên và nhìn Đình Nguyên với đôi mắt nói-cái-gì-kì-cục-vậy :

"Được rồi được rồi ! Bình tĩnh đi !"

Đúng lúc đó, Trúc Mai lại gần hai người. Cô đặt tay lên vai họ :

"Ê, cả lớp chuẩn bị đi quẩy ở Sunset Mall. Đi cùng không ?"

Mắt Đình Nguyên sáng lên như nhìn thấy vàng :

"Cậu học với tớ bao nhiêu năm rồi mà còn phải hỏi câu đó ? Tớ mà không đi thì trời sập !"

Trúc Mai thoáng nhăn mặt rồi đập cái bốp vào lưng cậu :

"Thôi đi cha ! 16 tuổi rồi chứ mấy. Giỡn hoài !"

Cô quay sang nhìn Hạ Anh. "Sao, đi không bồ ?"

Hạ Anh cười ngượng :

"Xin lỗi nha ! Lát nữa tớ bận rồi !"

Trúc Mai khoanh tay trước ngực, nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ và ranh mãnh. Cô cười khẩy :

"Chà chà ! Việc gì mà lại làm Nữ hoàng ham vui của 5A bận tâm hơn một bữa đi quẩy vậy ta ?"

Trúc Mai ấn ấn ngón tay vào người Hạ Anh :

"Nè, khai đi bồ ! Có bạn trai rồi đúng hôn ?"

"Bậy bạ không à ! Chỉ là...tớ sắp có một quyết định quan trọng sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời tớ. Và tớ muốn đi ôn lại một số kỉ niệm trước khi làm việc đó thôi."

"Việc gì mà quan trọng vậy ?"

Hạ Anh cười :

"Ngày mai các cậu sẽ biết ngay thôi !"

Nói rồi, cô khoác nhanh cái cặp da màu trắng lên vai rồi chạy ra khỏi lớp. Nắng chiều chiếu đỏ khuôn mặt cô. Đôi môi đang cười mà tại sao bỗng trông như sắp khóc...

Bóng Hạ Anh đã khuất rồi mà Trúc Mai và Đình Nguyên vẫn ngẩn ngơ đứng nhìn.

"Tớ nghĩ cậu ấy chuẩn bị đi du học. Cậu nghĩ thế nào ?"

Trúc Mai lên tiếng trước.

"Tớ làm sao biết được..."

Đình Nguyên trả lời, giọng vẫn còn ngơ ngơ như vừa trên trời rơi xuống.

"Thế thôi, tớ đi về nha ! Cậu dán xong cuốn album thì tắt đèn hộ tớ."

Trúc Mai nói rồi đi ra khỏi lớp.

Đình Nguyên ngồi lại một mình trong lớp. Tiếng nhạc be bé xập xình phát ra từ tai nghe cậu. Và không hiểu cậu lúc lắc đầu theo nhịp nhạc thế nào mà bỗng những điều Hạ Anh từng nói trước đây hiện hết ra trong tâm trí cậu.

"Bố mẹ tớ sắp li dị rồi..."

"Dạo này tớ với Taylor hơi có chút trục trặc"

"Thầy cô tạo nhiều áp lực cho tớ quá !"

"...có thể là tớ muốn tự tử thiệt..."

Khi câu nói cuối cùng lặp đi lặp lại bên tai Đình Nguyên, cậu đứng phắt dậy. Cái ghế đổ rầm xuống đất. Cậu giật mạnh hai cái tai nghe ra khỏi tai, không quan tâm đến cái điện thoại vừa rơi xuống đất. Cậu chạy bắn ra khỏi lớp.

"...tớ muốn đi ôn lại một số kỉ niệm..."

Đình Nguyên vừa chạy, vừa dùng bộ não rối như tơ vò để nghĩ :

Nghĩ đi Nguyên ! Dùng cái đầu mày nghĩ đi ! Nếu là Hạ Anh, cậu ấy sẽ ôn lại kỉ niệm ở đâu ? Kỉ niệm... kỉ niệm...

Trong chớp mắt bước chân rối loạn đã đưa Đình Nguyên đến gần cổng trường.

Kỉ niệm... kỉ niệm... Cầu Nguyệt Môn ! Phải rồi ! Chỉ có thể là ở đó ! Hạ Anh... Hạ Anh ! Cậu không được chết ! Tớ cấm cậu chết ! Cậu mà chết đi là tớ sẽ BAY XUỐNG ĐỊA NGỤC GIẾT CẬU LẦN 2 !

*
*
*

Hiện tại...

"Hạ Anh, về nhà đi. Dừng trò dại dột này lại !"

Đình Nguyên nói với giọng rất kiên quyết và bình tĩnh.

"Dù cậu có nói gì đi nữa thì cũng không thay đổi được quyết định của tớ đâu. Nhưng mà..."

Hạ Anh bỗng dưng mỉm cười. "...cậu thật sự là một người bạn rất tốt nên...nếu có kiếp sau, mình lại làm bạn nha ?"

Và rồi, cô thả cho mình rơi xuống sông.

Tim Đình Nguyên như lỡ một nhịp. Cậu thét gọi tên Hạ Anh và rồi không chần chừ, nhảy xuống theo.

Làn nước lạnh cóng bao bọc lấy hai người. Quá sợ hãi và hoảng loạn, Hạ Anh ngất đi, toàn thân cô dần chìm xuống. Đình Nguyên gắng hết sức bơi thật nhanh lại gần Hạ Anh. Cậu nắm lấy cánh tay cô và choàng nó qua cổ mình, dìu vào bờ.

"Hạ Anh, tỉnh dậy đi..."

Dần dần, tiếng hét của cậu trở thành những lời thì thào nhỏ bé. Tuy Đình Nguyên là một trong những người bơi giỏi nhất trường nhưng ngay tại lúc này, cậu bắt đầu đuối dần. Một phần do nước lạnh, một phần do cậu phải vừa bơi vừa đỡ Hạ Anh. Đình Nguyên nhìn sang cô bạn. Đôi mắt Hạ Anh nhắm nghiền. Đôi môi thâm tím. Mái tóc cô dập dềnh trong nước.

Làn nước lạnh ngắt như những cây kim nhọn hoắt, châm châm vào toàn thân Đình Nguyên. Cậu cảm thấy lạnh hơn, và lạnh hơn, và rồi không cảm thấy gì nữa. Chân cậu vẫn đạp nhưng đầu thì đã mất hết lí trí.

Đình Nguyên và Hạ Anh cuối cùng cũng dạt được vào bờ. Lúc này, cậu mới thả Hạ Anh ra, để cô nằm sấp trên đất cát. Cơn lạnh như những sợi dây kẽm kết thành một tấm lưới trói chặt Đình Nguyên lại khiến cậu không thể cử động được. Và mỗi khi một ngón tay hay bàn chân cố gắng di chuyển, những cái gai lại như châm sâu vào từng thớ thịt lạnh ngắt khiến cậu đau điếng. Mắt cậu mờ dần. Giờ đây cậu chỉ nhìn thấy những ánh đèn nhạt nhòa méo mó, và một bóng người đang lại gần.

"Cứu...với..."

Đình Nguyên bất giác thì thầm những tiếng nói yếu ớt và run rẩy như đang rên rỉ. Bóng người đó hoảng hốt chạy lại gần hơn. Cậu nghe giọng nói, một giọng nói rất quen. Cậu cảm giác được người đó nâng khuôn mặt cậu lên. Đột nhiên tai Đình Nguyên ù đi. Giờ tất cả những gì cậu nghe được là một tiếng động hỗn loạn chói tai. Đầu cậu gục xuống trong tay người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro