Đài phun nước, tuyết và bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đài phun nước. Nhưng không phải một đài phun nước tầm thường như bao cái khác, tôi là một đài phun nước thần kỳ. Thần kỳ chỗ nào ư? Tôi được ban tặng "ý thức", thứ mà những đồ vật vô tri vô giác lẽ ra không nên có được. Tôi không biết tại sao mình lại làm được như vậy, nhưng tôi rất biết ơn vị thần nào đó đã trao nó cho mình. Nhờ thế nên tôi mới được ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, mới nhận biết được thế nào là "cây cối", là "hoa", là "con người". Điều đó làm tôi cảm thấy rất đỗi hạnh phúc.

Không những thế, tôi còn là một đài phun nước "ước nguyện". Nghĩa là con người không chỉ đến để ngắm nhìn tôi mà còn để cầu nguyện một điều gì đó. Mỗi lần họ tung đồng xu xuống mặt nước, tôi đều có thể nghe rõ những lời thì thầm từ tận đáy lòng họ. Tôi quả thật không biết liệu những ước muốn ấy có trở thành sự thật hay không. Tôi không tin ngoài khả năng "đặc biệt" này của mình ra thì còn phép màu nào khác có thể giúp được họ. Thế nên việc duy nhất và tốt nhất tôi làm được chính là thành tâm lắng nghe câu chuyện của họ mà thôi.

Đó là cách tôi gặp được cậu ấy.

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Một ngày hè trong xanh mát mẻ, khi những cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve mặt nước và những tán cây bắt đầu trở nên xanh ngắt, một cậu bé rụt rè xuất hiện trước mặt tôi. Cậu nhỏ nhắn, nhìn thế nào cũng chỉ là một chú nhóc tiểu học. Nhưng trong đôi mắt cậu lại ánh lên một nỗi buồn to lớn. Khi cậu soi mình xuống làn nước trong vắt, đôi mắt cậu phản chiếu một màu xanh thăm thẳm. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào đẹp đến vậy. Cứ như cả bầu trời bỗng chốc bị hút cả vào đôi đồng tử ấy. Chúng khiến tôi có cảm giác bình yên và tĩnh lặng đến lạ. Tại sao nhỉ? Điều gì đã làm một cậu bé con phải mang theo ánh mắt đầy u buồn, sầu não đó?

Mặt nước chợt gợn sóng. Một đồng xu được thảy vào. Đôi mắt bầu trời từ từ khép lại. Tôi nghe thấy một giọng nói trẻ con cất lên.

"Xin thần hãy phù hộ cho cậu ấy chóng khỏe lại."

Ôi, cậu bé gọi tôi là "thần" kìa! Thật đáng yêu làm sao! Quan trọng hơn là, cậu ấy đang cầu mong sức khỏe cho bạn mình nhỉ?

"Vì con đã gọi cậu ấy nên cậu ấy mới quay lại. Vì cậu ấy quay lại nên cậu ấy đã không thấy được chiếc xe đang đến. Cậu ấy gặp tai nạn cũng là một phần lỗi tại con."

Tôi không thể nói, tôi chỉ được phép lắng nghe, nên tôi không thể bảo rằng mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, rằng đó chẳng phải lỗi của cậu. Kể cả những người khác cũng vậy, tôi không thể an ủi họ, khuyên bảo họ hay đơn giản là đáp lại lời họ. Chuyện đó khiến tôi cảm thấy mình thật bất lực, thật vô dụng. Nó để lại trong tôi nỗi nuối tiếc khôn nguôi, vì không thể làm vơi đi nỗi buồn và mặc cảm tội lỗi của cậu bé ấy. Và đôi mắt của cậu cứ ám ảnh tôi mãi không thôi.

Một thời gian sau, tưởng như câu chuyện này đã trôi dần vào quên lãng thì tôi bất ngờ tái ngộ cùng đôi mắt ngày xưa. Trông chúng còn xanh hơn lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi một lần nữa bị choáng ngợp trước cảnh tượng ấy. Một cậu chàng mặc đồng phục cấp hai, vai đeo cái túi cao quá đầu, đứng trầm mặc nhìn xuống hồ nước, tay vân vê một đồng xu. Là cậu bé ngày trước. Cho dù cậu đã lớn hơn một chút nhưng dáng vẻ cô đơn sầu não ấy vẫn không hề thay đổi mà còn ngày một đậm sâu hơn. Với giọng nói dịu dàng từ tốn, cậu thì thầm kể cho tôi nghe câu chuyện về người bạn thân của mình.

"Cậu ấy mắc chứng sợ mục tiêu. Là di chứng từ tai nạn ấy, tai nạn đã cướp mất người mẹ yêu quý của cậu. Cậu ấy hằng ngày vẫn luôn vật lộn với nó. Cậu ấy đang rất đau khổ. Xin hãy cho con biết, con phải làm sao để giúp được cậu ấy đây?"

Tôi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lời nói của cậu. Bản thân cậu cũng đau đớn không kém gì bạn mình. Nhưng thành thật xin lỗi, dù cậu có hỏi tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi cũng không thể đưa ra câu trả lời cho cậu được. Đôi mắt cậu đang chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt như mũi tên xoáy mạnh vào lòng nước, khiến tôi xao động dữ dội. Vô ích thôi. Không có gì tôi có thể làm được, bất chấp cậu có khao khát mạnh mẽ hay kiên quyết chờ đợi đến cỡ nào. Tôi chỉ là một cái đài phun nước thôi mà! Ấy nhưng cậu thì khác! Cậu là một con người hẳn hoi đấy! Có những việc chỉ con người mới làm được, cậu hiểu ý tôi chứ?

Những ngày sau đó, người bạn nhỏ của tôi thường xuyên đến thăm tôi hơn. Mỗi lần như vậy, cậu đều trao cho tôi những tiếng thở dài não nề và ánh nhìn mơ màng vô định. Cứ như tâm trí cậu đang trôi dạt về phương nào. Những chiếc lá thu rơi rụng dần còn bầu trời thì ngày càng dâng cao hơn, khiến không gian xung quanh chốc trở nên trống trải đến hiu quạnh. Trước sự thay đổi ấy của cảnh vật, lòng người cũng dần khép kín lại, mỏng manh hơn, nhạy cảm hơn, yếu đuối hơn. Tưởng chừng chỉ một tác động nhỏ thôi cũng đủ làm trái tim người ta tan vỡ.

Và, điều đó đã thực sự đến với cậu bé của tôi.

Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu vào lúc ấy. Đôi mắt cậu, đôi mắt xanh tuyệt đẹp mà tôi hằng yêu quý, đôi mắt trong veo như bầu trời mùa hạ không một gợn mây che bóng, đang trân trân nhìn tôi với vẻ thẫn thờ tuyệt vọng. Dù cho mặt nước có đóng băng, tôi vẫn thấy được rõ ràng màu sắc của "bầu trời" ngày hôm đó. Chúng mờ đục, xanh xám, như bị phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, chẳng có tia sáng nào lọt qua được. Ôi chao, chuyện gì đã xảy ra với cậu thế này?

Cậu kể với tôi bằng giọng ngắt quãng, từng câu từng chữ vang vọng đều đều giữa không gian thinh lặng vắng vẻ. Người bạn thân của cậu đã mắc sai lầm chí mạng đẩy cả đội vào thất bại trong một cuộc thi quan trọng. Điều này khiến người ấy vô cùng đau khổ và căm ghét bản thân mình. Càng cố vùng vẫy bao nhiêu, người ấy lại càng bế tắc bấy nhiêu. Cuối cùng, không chịu nổi áp lực nữa, người ấy quyết định từ bỏ mãi mãi và rời khỏi câu lạc bộ. Chứng kiến tất cả sự việc, chàng trai có đôi mắt bầu trời cảm thấy bất lực cùng cực. Cậu đã không thể giúp đỡ gì được cho bạn mình. Việc duy nhất cậu có thể làm, và khốn thay lại làm tốt nhất, chính là chờ đợi. Cho nên, cậu chọn cách ở cạnh bên người ấy, biến mình thành điểm tựa, thành tấm khiên che chở người ấy, luôn quan sát và bảo vệ người ấy trong thầm lặng. Chàng trai đó có lẽ chẳng yêu câu lạc bộ của mình đến vậy, lại càng không phải vì đam mê mà ngoan cường theo đuổi môn thể thao đó bằng mọi giá. Điều cậu thực sự mong muốn, thứ mà cậu luôn hết sức gìn giữ, trân trọng chính là nụ cười hạnh phúc của người bạn thân nhất, khi người ấy tự hào khoe với cậu thành quả mình đạt được. Con người ấy mới đúng là người sẵn sàng hiến dâng cả đời cho cung đạo, với tất cả tình yêu và tài năng được Thượng đế trao tặng. Còn cậu, cậu chỉ đơn giản yêu những gì người ấy vẽ nên, từ tư thế giương cung thẳng tắp, khí chất oai nghiêm đầy tự tin đến cả âm thanh mũi tên tạo ra khi nó lao vút đi, xé toạc gió. Cậu yêu những cảm xúc của người ấy, sự tha thiết của người ấy, lòng chân thành và dũng cảm của người ấy. Và bởi vì thế, cậu tự nhủ sẽ chờ đợi, bất kể bao lâu, miễn sao có thể đưa người ấy quay về con đường đã được định sẵn dành cho mình.

Mang trong tim quyết tâm cao độ như thế, chàng trai khẽ đặt đồng xu lên lớp băng cứng rồi xoay gót bước đi. Tôi chỉ biết trông theo bóng lưng cậu nhòa dần rồi khuất hẳn. Bóng lưng ấy thật mảnh mai, cũng thật vững chắc làm sao. Tôi hy vọng ước nguyện của cậu sẽ thành sự thật. Dẫu cho đến cuối cùng, người bạn của cậu không còn muốn quay lại nữa, chí ít xin hãy mang màu xanh trong đôi mắt của cậu trở về như những ngày xa xưa ấy. Vì tôi đã trót yêu "bầu trời" bé nhỏ đó rất nhiều.      

Tôi hằng ngày đều ngóng trông cậu, nhưng từ sau lần ấy, tôi không còn gặp cậu nữa. Mùa đông trôi qua thật dài. Mỗi lần ngước lên trên cao kia, tôi lại nhớ đến vẻ ảm đạm, u sầu trong đôi mắt của cậu. Chúng tối tăm, xám xịt. Dường như nỗi buồn phiền của cậu đã dần lây sang tôi. Lòng tôi bần thần, khắc khoải không yên, tôi mong chờ một điều gì mà ngay chính tôi cũng chả rõ. Nó khiến tôi vô cùng khó chịu, như có thứ gì đó đè nặng lên mình, không tài nào dỡ bỏ được. Cảm xúc quả là thứ dễ lây lan. Tựa khi ném một đồng xu xuống mặt nước, tạo nên những gợn sóng lăn tăn, rồi chúng cứ tỏa dần, tỏa dần ra khắp nơi. Cho dù muốn hay không, con người vẫn luôn bị ảnh hưởng, có thể toàn bộ hoặc một phần nào đó, cảm xúc của những người xung quanh mình. Bản thân tôi lại là một tồn tại khác thường có khả năng hiểu và cảm nhận được tâm trạng của người khác. Đôi khi tôi tự hỏi đây là chuyện tốt lành hay nỗi bất hạnh, vì càng gặp nhiều người, tôi càng học được nhiều điều mới mẻ, trải nghiệm những cung bậc khác nhau của xúc cảm, những cảm giác kỳ lại chưa một lần nghe tên. Nếu tôi cứ là một vật vô tri vô giác, có lẽ tôi sẽ không phải xao động trước đôi mắt xanh thẳm ấy, có lẽ tôi chẳng cần rầu rĩ, lo lắng nhường này cho chủ nhân của chúng hay sẽ thôi không nghĩ ngợi về tình cảm cậu đối với người bạn của mình sao có thể sâu đậm và tha thiết đến vậy.

Tôi đếm từng ngày trôi qua, ngắm nhìn vạn vật thay da đổi thịt lúc giao mùa, lòng vẫn chờ mong được gặp lại chàng trai năm nào. Thấm thoát xuân qua, hè đến. Khi cơn gió nóng nực thổi qua những kẽ lá mơn mởn, khi ánh nắng mặt trời gay gắt tưởng đâu sắp làm bốc hơi hết nước trong hồ, thì màu xanh ấy bỗng nhiên xuất hiện. Màu xanh dịu dàng của bầu trời như muốn ôm trọn mọi cảnh vật, màu xanh mát lành của đại dương xua tan cơn nóng bức khó chịu của mùa hè. Màu xanh lấp lánh trong đôi mắt kia không khỏi khiến tôi vui sướng, mừng rỡ tột độ. Đã quay trở lại rồi! Bầu trời nhỏ mà tôi yêu quý. Ôi thật đẹp làm sao! Cả vị chủ nhân kia cũng thật đẹp. Dáng lưng thẳng, thân hình cân đối, làn da trắng mềm mại. Mái tóc đen cắt ngắn, phần mái để dài, rũ xuống ôm lấy gương mặt thon gọn. Quan trọng nhất là, đôi mắt mang cả một bầu trời thu nhỏ đang sáng lên những tia nắng tươi vui, rạng rỡ. Sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi, cuối cùng, niềm vui cũng lấp đầy trong đôi mắt xinh đẹp đó.

"Cậu ấy đã quay trở lại. Dù bước đầu còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng thật hạnh phúc khi lại được thấy cậu ấy theo đuổi đam mê của mình. Tâm trạng của cậu ấy đã thoải mái hơn và cậu ấy dần mở lòng hơn với mọi người. Thấy cậu ấy cười vui vẻ, hòa đồng với bạn bè trong câu lạc bộ, con cũng thấy nhẹ nhõm nhiều."

Chàng trai của tôi à, cậu trông chẳng khác nào một hiệp sĩ cả. Tôi nói thật đấy! Cậu đã đuổi theo bạn mình trong suốt thời gian qua, trông chừng người ấy, âm thầm giúp đỡ, thúc đẩy người ấy tiến tới. Những khi có điều gì gây khó dễ người ấy, cậu đều đứng ra thay mặt giải quyết. Phải nới là, người bạn của cậu thật may mắn khi có được cậu đồng hành với mình. Cậu đã trở nên đĩnh đạc, phong thái nhã nhặn, thanh lịch, ra dáng người lớn biết bao, dù các đường nét trên gương mặt cậu vẫn là của một chàng nam sinh cấp ba không hơn không kém. Có phải cậu đã ép mình trưởng thành, trở nên chín chắn, mạnh mẽ sớm hơn tuổi không? Để cậu có thể làm chỗ dựa vững chắc cho bạn mình? Hẳn ngoài tôi ra, cậu chưa từng tâm sự với ai đâu nhỉ? Như thế liệu có ổn không? Sự trở lại của cậu quả khiến tôi vui mừng đấy, nhưng tôi không chắc sẽ chấp nhận được khi thấy cậu cứ che giấu cảm xúc của mình. Tôi nghĩ nếu hai người là bạn thân, và người ấy quan tâm đến cậu nhiều như cách cậu quan tâm đến người ấy, thì đối phương sẽ rất muốn được sẻ chia cùng cậu những suy tư, trăn trở trong lòng. Tôi đã từng nhắc cậu rồi đấy, có những chuyện chỉ con người mới làm được thôi. Đặc biệt trong số đó là nói cho nhau nghe, bày tỏ với nhau những cảm xúc của bản thân bằng ngôn từ đẹp đẽ nhất. Cậu cũng phải tiến lên phía trước, cất lên tiếng nói của chính mình. Nếu còn chần chừ giậm chân một chỗ, rồi có ngày cậu đành vuột mất những gì mình yêu thương, trân trọng đấy.

Tuy tôi có nghĩ vậy thật, nhưng tôi không hề mong muốn rằng cậu sẽ phải chịu cảnh đánh mất thứ cậu quý giá nhất. Bẵng đi một thời gian từ lúc bầu trời xanh kia quay trở lại, hè lại nối tiếp sang thu, rồi mùa đông lại đến. Cảnh sắc cứ xoay vần theo một chu kỳ vô hạn đến nhàm chán, điều đáng trông đợi nhất chỉ có thể là những con người với vô vàn tâm tư, ước nguyện khác nhau tìm đến tôi, tỏ lòng với tôi. Thế rồi họ dần ít tới đây hơn, sự khắc nghiệt của thời tiết đã hạ gục họ. Không khí nơi này thật lạnh, lạnh đến tê tái cõi lòng. Cả tôi cũng sắp phải đầu hàng trước cái lạnh buốt giá ấy. Ngay khi ý tưởng đó lướt qua, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân đơn độc của ai đó.

Dẫm lên những chiếc lá khô quéo lại tạo thành âm thanh loạt xoạt, một chàng trai bước chậm rãi về phía đài phun nước tôi, đầu đội mũ len, khăn choàng quanh cổ. Gương mặt cậu giấu gần hết dưới tấm khăn dày, chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Và đôi mắt đó là thứ tôi rất đỗi quen thuộc. Đôi mắt màu xanh nổi bật lên giữa không gian tối tăm do sương mù vây kín. Đôi mắt trìu mến nhìn thẳng vào tôi, toát lên vẻ dịu dàng thương cảm mà tôi chưa từng biết đến bao giờ. Một cảm giác thật lạ lẫm đong đầy trong tôi, tôi bỡ ngỡ, không rõ nên làm sao. Đối phó với một người sắp khóc bao giờ cũng khiến tôi bối rối như vậy.

"Tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ chẳng cần đến tôi nữa, khi giờ đây cậu ấy đã có được một người thầy tuyệt vời và một đối thủ xứng tầm, tất cả bọn họ đều tài năng xuất chúng và yêu cung đạo giống hệt cậu ấy. Cậu ấy như thể này càng xa vời khỏi tầm với của tôi. Tôi không còn hiểu được cậu ấy nghĩ gì hay dự định làm gì nữa. Tôi sợ rằng mình sẽ không thể ở bên cạnh cậu ấy được nữa."

Tôi không thể diễn tả được rằng tôi đau lòng biết mấy khi nghe những lời ấy phát ra từ miệng cậu. Chàng trai à, cậu chẳng bao giờ biết được cậu tuyệt vời như thế nào đâu. Những việc cậu đã làm không phải ai muốn là làm được. Sự hy sinh, sự cố gắng bền bĩ và cả tấm lòng rộng lượng của cậu, đến tôi còn tỏ tường. Hẳn phải là kẻ mù lòa mới không nhận ra được những hành động, lời nói của cậu đều xuất phát từ tình yêu vô điều kiện mà cậu dành cho người bạn của mình. Thế thì không ai dám nói rằng cậu không đủ tư cách ở bên cạnh người ấy cả. Cậu xứng đáng hơn bất kỳ ai khác. Cho dù sau này người ấy có gặp được một ai đó tốt hơn, giỏi hơn đi chăng nữa, thì cậu vẫn mãi là người chiếm vị trí quan trọng trong lòng người ấy. Chàng trai có đôi mắt bầu trời ạ, cậu thực sự đẹp lắm đó, cậu biết không? Không, tôi không nói về bề ngoài của cậu đâu, dù nó cũng là một điểm đúng, ý tôi là tâm hồn của cậu kìa. Nó thanh cao, trong trẻo và quảng đại như bầu trời trên kia vậy. Thế nên, đừng cho mình cái quyền rút lui khi chưa một lần bày tỏ lòng mình nhé. Biết đâu người ấy cần cậu, muốn cùng cậu bước song hành trên con đường của mình thì sao? Cậu nghĩ gì thì phải nói rõ cho người ta biết chứ! Nếu cứ chất chứa những thứ không hay ho trong lòng mãi, cậu sẽ đổ bệnh đấy, và làm cho những người yêu quý cậu lo lắng thay nữa. Cậu đâu muốn người ấy phải buồn mà, đúng không? Ngay cả một cái đài phun nước như tôi còn phát rầu vì cậu nữa huống chi những con người bằng xương bằng thịt kia.

Giọng cậu nghe cứ nghèn nghẹt, tắc lại giữa những tiếng nấc nhói lòng. Cậu cúi gằm mặt xuống, để cặp kính mờ hơi sương trượt khỏi sống mũi. Nơi khóe mắt để lộ một nốt ruồi nhỏ. A~~~~~ chút nhỏ nhặt ấy đến giờ tôi mới nhận ra. Thật đáng trách làm sao! Cho dù tôi đã ngắm nhìn cậu không biết bao nhiêu lần thì vẫn còn những thứ tôi chưa hề biết. Có lẽ, mối quan hệ giữa người với người cũng giống vậy. Có lẽ giữa cậu và bạn mình còn nhiều lắm những điều vụn vặt của nhau chưa được khám phá hết. Mọi người trên thế giới này, chỉ khi gần gũi nhau, mới thấy được ở người kia những khía cạnh khác, rất huyền bí, rất riêng, điều này càng làm ta tò mò hơn, càng khao khát thấu hiểu nhau hơn. Như thế, thú vị lắm đúng không? Thế nên, cậu khoan hãy vội vàng rời bỏ người ấy nhé. Biết đâu hai người vẫn đang giấu nhau nhiều bí mật lắm đấy!

Những lời của tôi, chẳng biết có truyền được đến cậu hay không. Giữa không gian hiu quạnh chỉ có những bóng cây trơ trụi lá và tiếng gió thổi tù tù qua những hốc đá trống rỗng, giọng cậu lại một lần nữa cất lên. Có chút run rẩy nhưng vẫn thật rõ ràng, dứt khoác.

"Cậu ấy đã nổi giận khi tôi bảo mình sẽ bỏ cuộc. Cậu ấy nói tôi không có quyền quyết định chuyện đó. Cậu ấy muốn cùng tôi tập luyện, thi đấu như những ngày xưa. Và nếu tôi kiên quyết không chịu, cậu ấy sẽ đợi. Cậu ấy sẽ đợi tôi như cách tôi đã từng làm với cậu ấy."

Đó là phần thưởng dành cho cậu đấy. Cậu đã vất vả rồi nhỉ? Thật tốt vì sau cùng tấm lòng của cậu, tình cảm của cậu đã đến được với người ấy. Quả là một quãng đường dài. Cậu đã rất nhẫn nại, đã chật vật rất nhiều. Và bây giờ, mọi thứ đều được đền đáp xứng đáng. Những chuyện sắp tới trong tương lai ắt hẳn còn khó khăn hơn nữa, nhưng tôi tin rằng cậu sẽ ổn thôi. Vì người ấy đã nhìn về phía cậu, đã lắng nghe và vươn tay ra với cậu nên cậu không cần phải che giấu hay chịu đựng một mình nữa rồi.

Đến lúc tôi nhận ra, rằng ẩn sâu dưới vẻ ngoài chững chạc, rắn rỏi, trưởng thành kia là một trái tim mong manh, yếu đuối đến nhường nào, rằng cậu vẫn là đứa trẻ mang nét u buồn tôi đã gặp nhiều năm trước, thì cậu đã rơi nước mắt. Trên bầu trời, tuyết cũng bắt đầu rơi. Những bông tuyết đầu mùa trắng xóa, lơ lửng giữa không trung rồi khẽ đáp xuống, tan ra trên vai cậu. Mũ, khăn và áo choàng của cậu dần ướt đẫm. Vậy mà cậu dường như chẳng để tâm đến. Cậu không ngừng khóc, tưởng chừng bao nhiêu đau khổ, dằn vặt, trách móc, hờn giận, mặc cảm mà cậu đã dồn nén suốt nhiều năm qua chợt vỡ òa, tuôn trào theo từng dòng nước mắt. Cậu đã không khóc bao lâu rồi? Cậu đã từng khóc trước mặt ai khác bao giờ chưa? Tôi thật sự hy vọng rằng, cậu không chỉ cười mà còn có thể khóc với những người thân thiết nhất của cậu. Cậu đã đóng vai trụ cột tinh thần quá đủ rồi, hãy để mình cũng được dựa dẫm vào họ. Tôi nghĩ họ không muốn cậu phải khóc một mình như thế này đâu. Cô đơn lắm! Lần sau, đừng tìm đến tôi nữa nhé! Thật đấy! Thay vào đó, hãy đến với người bạn thân nhất của cậu, kể cho người ấy nghe và nếu được thì, khóc một trận cho đã. Phải để người ấy biết rằng họ quan trọng cỡ nào trong lòng cậu, mới có "quyền" thấy được những cảm xúc riêng tư nhất của cậu chứ.

Tuyết vẫn rơi mỗi lúc một dày. Cả nước mắt cậu cũng thế. Đôi mắt cậu khép chặt lại. Tôi ở đó, lắng nghe và thầm cầu mong rằng sau trận tuyết dài này, lại có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh ngập nắng trong đôi mắt xinh đẹp kia.         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro