0.phán xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác phàm kiếp trước còn là một ma hoàng

tùng hoành ngang dọc, thực sự thì tôi cực kỳ thích hắn

Đúng

Cực kỳ thích hắn một mình có thể phục hưng lạc gia từ 1 gia tộc thấp kém đi lên

Thích cả Cổ tam thông nữa Lúc hoá thành em bé trông cưng lắm

Hắn là một kẻ vô tình thích diễn kịch không cảm tình

NHƯNG đừng đừng là một ma hoàng

Hắn nảy sinh cảm xúc với một tiểu nha đầu

Tưởng như hắn là một đám mây ở trên cao che chở cho lạc gia nhưng lại gì 1 cô gái mà hạ xuống nhân gian

Lúc đầu tôi cũng đã nhận ra nhưng cố chấn an là hắn coi Ngương nhi là em gái thôi

Nhưng dấn về sau thì sự quan tâm cho cô bé đó càng mạnh

Hài~ ta ghen tị đó ,sống cả nghìn năm lại đi ghen với 1 cô bé

Nhưng khi nhìn lại bản thân thì không khác gì hắn ta nhưng có lẽ ta không lộ tới mức nó chở thành điểm yếu

Hắn yêu cô bé tới mức bỏ qua mọi kế hoạch mọi âm mưu như 1 con thú bị đứt xích

Khi Ta đứng bên ngoài với tâm trạng một kẻ xem kịch thì thứ cảm giác diễn tả là sự thất vọng

Tựa như những thứ ta yêu thích ở hắn cứ như đang rơi vậy

Tự cảm thấy mình khá ích kỉ nhưng hắn là 1 ma hoàng sống trên 100 năm ,động tình với 1 cô bé mười mấy tuổi

Phải nói nó khó chịu gì đâu

Vì một cô bé một đêm mái tóc của hắn đã bạc trắng tình yêu quả là 1 loại thuốc

Nhưng là thuốc độc

Không được ta phải đi 'cứu rỗi' hắn không thì hắn có ngày chết vì tình mất

À mà hắn cũng gần chết mà

"Ngươi trốn ở đó đủ chưa hả?"

Hắn lên tiếng trông có vẻ khá khó chịu ,ta cũng không nắp nữa mà bước ra từ tốn đi đến

"Trốn ở đó không chán sao?"

"Ta ngắm người đẹp làm sao thấy chán được còn là đang suy nghĩ nữa"

Thừa biết hắn đã phát giác nhưng vẫn là không nhịn được trêu đùa

Ta

1 kẻ có niềm tin nên nên sẽ ở cạnh ngươi chỉ cần ngươi có dấu hiệu có tình thì ta sẽ dập tắt nó vậy nếu không thì giết người

"Ngươi đúng là 1 tên thần kinh có cơ đấy mắt còn có vấn đề nữa"

Nói rồi hắn đột nhiên bị người kia ngồi vào lòng có chút bất ngờ

"Đúng, ta là mắt không tốt nên cần có người ở bên chỉ bảo đó, nên nhờ ngươi vậy"

Nói rồi rồi lại cười một nụ cười không có ý tốt

Rồi lại im lặng người kia thấy hắn không phản ứng thì ngồi đối diện hắn cũng kệ

Vì sao hắn không giết luôn thì hắn cảm nhận được khí tức rất mạnh

Nhưng vì chưa có kiểm chứng thực lực nên hắn chưa dùng ấu trùng

Nhưng rồi hắn nhận ra là bản thân không dùng ấu trùng lên người kia được

Kẻ đó còn vui vẻ xoa đầu Cổ Tam Thông mà thằng nhóc đó không hề khó chịu còn có vẻ thoải mái

Cứ thế ta ở đây khá lâu ăn bám hắn cũng vui đó chứ

Nhưng vẫn nên chứng minh giá trị với sức mạnh

Vì không muốn Trác phàm lại bị kiểu linh.hồn.thuần.khiết làm động tình

Mà Sương nhi con bé là đệ tử của 1 ông lão có đôi mắt lấp lánh (còn bé kia thì mắt không đẹp bằng)

nói là linh hồn đơn thuần nhưng khi hắn sáng nói làm người của hắn tối đã cởi đồ lên giường rồi

Khá khó chịu nhưng cô bé đó có tác dụng cho Trác phàm

Nên đành chịu vậy

Thời gian lại trôi

1 năm

2 năm

3 năm

4 năm

5 năm

6 năm

.....năm

Không rõ thời gian đã qua bao nhiêu năm người kia vẫn ở cạnh hắn bản thân vậy mà có chút dựa dẫm vào người kia

Không biết nhưng cái cảm xúc với những hành động thân mật như ôm, hôn, hành động chiều chộng chỉ làm hắn thêm khảo khát chứ không kí thị

Luôn quanh quẩn trong tâm chí hắn

Tựa như cô hồn luôn vấn vương trong trái tim hắn

Như bị đục khét vậy

Kể cả khi hắn

Chết

Hắn vậy mà cố đi tìm hình ảnh đó tìm kiếm thứ khác sâu ở nơi đáy lòng

Và một lần nữa người kia bước tới đứng cạnh một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro