Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Ngưng Hương vì hoảng sợ mà không ngừng gọi tên Trác Phàm nhưng người bị gọi tỉnh không phải là hắn mà là Lạc Vân Hi cách đó không xa.

" Đừng gọi hắn nữa, nhức tai quá "

Thấy cậu tỉnh cô cũng vội vàng chạy lại đỡ cậu. Lạc Vân Hi hiện giờ không khác gì một cọng bún thiu cả, mềm xìu không có sức sống. Cậu cũng biết hiện giờ mình rất yếu chỉ có thể dựa vào tiểu cô nương trước mắt này thôi.

" Cô lấy bình đan dược trong áo ta ra đi "

Tiết Ngưng Hương có chút chần chừ dù sao cậu cũng là nam nhân, nhưng nhìn tình trạng thê thảm của cậu hiện giờ cô cũng lấy bình đang dược ra.

" Lấy một viên ra đưa cho ta "

Tiết Ngưng Hương liền lập tức đưa vào miệng cậu.

Hấp thụ nó xong cậu cũng cảm thấy ổn hơn trước một ít. Quan sát xung quanh thấy tình cảnh thảm hại trước mắt cậu chỉ có thể thở dài mà thôi.

Thấy Trác Phàm nằm im đó cậu lập tức hoảng hốt, sao hắn nhìn như sắp chết vậy, vội vàng mà kêu hắn, Tiết Ngưng Hương cũng chẳng biết làm gì mà chỉ có thể đứng đó nhìn.

Có lẽ vì thấy cậu kêu phiền quá nên hắn cũng mở mắt, nhưng Trác Phàm động động bờ môi, lại hoàn toàn nói không ra lời, hắn đã quá yếu. Tựa hồ lại không lâu sau, liền sẽ triệt để chết đi.

Nhìn lên gương mặt thanh tú của cậu Trác Phàm ngơ người một lát lại đột nhiên hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng giơ lên một cái cánh tay hướng nơi xa chỉ chỉ. Nhưng rất nhanh, liền vô lực rơi xuống tới.

Hiểu ý của hắn cậu cũng kêu Tiết Ngưng Hương đem cái cục màu đỏ đó lại cho Trác Phàm. Cô nghe vậy cũng không chậm trễ liền đem nó lại để trên người hắn.

Chỉ một thoáng, Huyết Anh liền biến mất tiến vào cơ thể Trác Phàm. Mà Trác Phàm cũng thở dài ra một hơi, sắc mặt dần dần có huyết sắc, hô hấp cũng dần trở lại bình thường hơn.

Huyết Anh cùng hắn là bản mệnh song tu, thậm chí so tính mạng hắn còn trọng yếu hơn. Chỉ cần Huyết Anh không có việc gì, hắn coi như bị thương lần nữa cũng không sao. Nhưng bây giờ, Huyết Anh đã sắp chết. Hắn đành phải lấy tâm huyết của mình cung cấp nuôi dưỡng vật nhỏ này, thế nhưng là cái này cũng chỉ có thể chống đỡ nhất thời mà thôi.

Hắn hiện tại cũng đã cạn kiệt, tự thân khó đảm bảo, chỗ nào còn có thể cứu được Huyết Anh? Thế nhưng là Huyết Anh khôi phục được một chút, hắn cũng có một chút khí lực.

"Máu. . . Máu. . ."

Trác Phàm khàn khàn cuống họng, lẩm bẩm nói.

Thấy nghe hắn nói vậy cậu cũng sững sờ nhưng nhìn lại mình, lại nhìn Tiết Ngưng Hương một cái. Cậu chỉ đành cắn răng mà đưa máu cho hắn.

Vừa đưa máu đến miệng, Trác Phàm liền chụp lấy tay cậu mà hút không ngừng khiến cậu không trở tay kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng ngụm uống máu cậu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trác Phàm hút máu không ngừng chút nào, Lạc Vân Hi sắc mặt càng ngày càng trắng, trước mắt sự vật cũng bắt đầu mơ hồ.

Rốt cục, Trác Phàm buông ra miệng, từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí, nhưng khi hắn nhìn đến sắc mặt Lạc Vân Hi, ánh mắt lại là có chút phức tạp cùng mê mang.

"Cảm ơn!" Trác Phàm sau khi uống máu rốt cục có nói khí lực.

Lạc Vân Hi lại nghiến răng căm tức nhìn hắn

" Trác Phàm ngươi nhớ kĩ ân tình này của ta, sẽ có ngày ta đòi lại cả vốn lẫn lời "

Nói xong cậu cũng hoa lệ mà ngất xĩu trên người Trác Phàm. Thấy cậu ngất hắn liền nhanh tay đỡ lấy.

Khi uống máu của Lạc Vân Hi hắn cảm thấy máu cậu rất đặc biệt. Linh khí nồng đậm hơn nhiều so với những người khác. Vì nhiều linh khí nên bây giờ hắn ổn hơn rất nhiều đã có thể cử động.

Hắn nhìn dáng vẻ yếu ớt của cậu mà đau lòng, hắn biết tâm của mình đã bị người này khóa chặt.

Trong suy nghĩ một chút, trong tay Trác Phàm lóe qua một đạo lưu quang, một cái bình sứ màu xanh lam xuất hiện trước mắt Tiết Ngưng Hương. Hắn đưa cho Tiết Ngưng Hương 2 viên đan dược.

"Ngưng Nhi, đây là tam phẩm Hộ Tâm Đan. Ngươi một viên, sau đó ngươi lại đi xem một chút tiểu tử kia có chết chưa. Nếu như không chết, cũng cho y một viên."

Nghe hắn nói, Tiết Ngưng Hương cũng gật đầu một cái. Nàng đến xem thương thế Tạ Thiên Dương, thấy y không chết, đã chậm rãi tỉnh lại, lập tức cho hắn ăn một viên. Chính là nàng lại có chút chần chừ không ăn.

Nhưng bấy giờ Trác Phàm không để tâm đến nàng, thứ hắn quan tâm bây giờ là người trong ngực của mình. Sau khi ăn đan dược xong thì hắn cũng đưa đến cho Lạc Vân Hi. Nhìn cậu đang bất tỉnh trên người hắn cảm thấy ấm áp. Hơn nữa máu của cậu rất ngon, càng nghĩ lại càng cảm thấy cổ họng mình khô đi. Nhưng nhìn cậu như vậy hắn chỉ biết thở dài.

Trác Phàm không để ý đến Tiết Ngưng Hương nhưng Tạ Thiên Dương thì có

"Ngưng Nhi, sao lại không ăn, ngươi ăn đi, đây là hắn thiếu ngươi!"

Tiết Ngưng Hương quay đầu nhìn lại nhìn Tạ Thiên Dương. Hắn hiện tại cũng là bản thân bị trọng thương, tuy nhiên không bằng Trác Phàm,cùng thiếu niên kia nhưng cũng là toàn thân không cách nào lại động đậy.

Thương thế này cũng cần dăm ba tháng để khỏi hẳn.

Tạ Thiên Dương dường như không biết sợ mà nói tiếp

"Ngưng Nhi, ngươi không biết a, vị Trác đại ca ngay từ đầu chính là muốn hy sinh ngươi, lấy ngươi làm mồi nhử. Hắn hiện tại bộ dạng này, cũng coi như tự làm tự chịu, hừ!"

Lúc Trác Phàm nói ra kế hoạch, Tiết Ngưng Hương sớm đã ngất đi, căn bản không rõ ràng. Bây giờ nghe, không khống chế được giật mình, mặt mũi tràn đầy hi vọng nhìn về phía Trác Phàm.

Nàng làm sao cũng không muốn tin tưởng, ở chung hơn một tháng, thời khắc mấu chốt nàng không rời không bỏ Trác đại ca, thế mà ngay từ đầu hắn liền định đem nàng từ bỏ.

Nàng hy vọng đây chỉ là một đợt hiểu lầm, hi vọng Trác Phàm tự mình nói ra, đây không phải thật. Nhưng Trác Phàm đã đánh vỡ hy vọng của nàng.

Hắn lạnh nhạt mà phun ra hai từ

" Đúng vậy "

Trong mắt nàng bất giác ngấn lệ, Tiết Ngưng Hương cưỡng chế bi thương trong lòng, không có biểu hiện ra ngoài.

Tâm tình của Tiết Ngưng Hương hắn không có thời gian mà để tâm vì người trong ngực đã có dấu hiệu tỉnh dậy. Một lát sau Lạc Vân Hi cuối cùng đã tỉnh

" Hi, ngươi tỉnh rồi. Có cảm thấy đau chỗ nào không "

Tạ Thiên Dương thấy hắn dùng ánh mắt đau lòng cùng mừng rỡ mà hỏi thăm thiếu niên làm y suýt nữa tưởng mình nhìn thấy ma. Tên Trác Phàm này mà cũng biết đau lòng cho người khác nữa đúng là chuyện lạ.

Lạc Vân Hi sau khi tỉnh thì liền nghe Trác Phàm hỏi mà thầm cảm thấy hắn có chỗ nào không đúng nhưng lại không biết chỗ nào, chỉ đành bỏ qua.

" Ta khát ngươi có nước không? "

Nghe cậu nói khát làm hắn không biết làm sao, đan dược thì hắn có nhưng nước thì lại không. Đang định đứng lên tìm nước cho cậu thì Tiết Ngưng Hương liền đột nhiên quay đầu, chạy về phía xa.

" Để ta đi kiếm chút cành cây, làm cho các ngươi hai tấm ván, nơi này không nên ở lâu dài, sẵn tiện kiếm chút nước. "

Nhìn thấy nàng sôi nổi, giống người không việc gì mà chạy đi, Tạ Thiên Dương không khống chế được nhíu chân mày. Y chỉ có thể đau lòng dùm nàng mà thôi, Trác Phàm hắn đánh không lại, còn người trong ngực kia nữa.

Được chứng kiến Trác Phàm và thiếu niên cùng U Minh Cốc thất trưởng lão đối chiến, hắn rốt cuộc biết bọn họ đáng sợ. Tuy trận chiến này bọn họ thua, nhưng có thể đem vị mà tất cả trưởng lão mà bảy nhà cũng phải nhức đầu vạn phần Thất Khiếu Quỷ Linh Lung, bức đến loại tình trạng kia, đủ thấy hai người khủng bố nhường nào.

Rất nhanh, Tiết Ngưng Hương liền tìm được một chút nước cùng ít nhánh cây khô, muốn bện thành 2 tấm ván nhưng bị Trác Phàm ngăn lại

" Chỉ cần bện một cái cho Tạ Thiện Dương "

Nghe hắn nói nàng có chút khó hiểu mà chỉ về phía Lạc Vân Hi

" Nhưng còn người kia "

Trác Phàm mỉn cười nhưng không nhìn nàng

" Ta cõng là được ". Nói xong hắn cũng đưa nước cho cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro