Dải ruy băng màu vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện có thật, vào năm 1972 ở Mỹ, trên một chuyến xe khách đi Miami. Một hành khách nói với người lái xe rằng anh ta mới ở tù ra sau 3 năm vì tội tiêu tiền giả. "Cảnh sát đã chứng minh được rằng cháu phạm tội và 3 năm là một thời gian vừa đủ để cháu sửa chữa lại mọi lỗi lầm , nhưng có thể là cháu đã đánh mất một người rất quan trọng đối với mình !"
- Ông tài xế thấy được sự buồn bã và đau khổ hiện lên trên khuông mặt của chàng trai , ông ta cất giọng hỏi :" Thế... người đó là ai mà quan trọng với chú vậy , mẹ chú à ? Chú đừng lo cha mẹ là thế đấy la mắng , cau có như thế vì họ muốn chú hoàng lương thôi , chứ ai đời mẹ nào lại đi bỏ con của mình hả chú
-Chàng trai tiếp lời :" Thú thật với chú cháu mồ côi cha mẹ từ nhỏ , làm gì mà có ai là mắng ,cau có hả chú !"
- Ông tài xế :"Thế người đó là ai nào nói ta nghe !"
- Chàng trai :"Là vợ cháu chú ạ ! Cháu và cô ấy đồng cảnh ngộ nên rất dễ thông cảm với nhau, nhưng thời gian có thể làm mòn tất cả mà chú nói chi là tình yêu. ........nhưng cháu đã viết thư và nói với cô ấy nếu còn yêu cháu thì hãy buộc một giải ruy băng màu vàng lên cây xoài duy nhất ở quảng trường để cháu biết , còn nếu không thấy thì cháu sẽ không làm phiền cô ấy nữa, nhưng sau tất cả mọi chuyện cháu vẫn mong cô ấy tha thứ cho mình ".
       Ông tài xế không nói gì chỉ thở dài một tiếng, còn chàng trai thì nhìn ra cửa sổ , bổng một hình ảnh hiện ra trong đầu anh , một dòng kí ức cũ ùa về .

     Hôm đó là một ngày mưa tầm tã , người dân trong thị trấn chẳng ai muốn bước ra đường , chàng trai thức dậy trong căn nhà nhỏ liêu xiêu mà vợ chồng dành dụm mãi mới mua được. Một  buổi sáng yên bình , với tiếng mưa lách tách bên cửa sổ , len lỏi trong những âm thanh yên bình là một tiếng còi chói tai của xe cảnh sát , xe chạy đến dừng trước cửa nhà của chàng trai . Một cảnh sát bước chân ra khỏi xe và đi vào nhà chào mọi người và nói : "anh đã bị bắt vì tội mua bán, vận chuyển và sử dụng tiền giả !"
-Người vợ hốt hoảng gặn hỏi lại người cảnh sát :" anh có nhầm người không, chồng của tôi sẽ không bao giờ làm những việc đó đâu !"
- Người cảnh sát:" không có chuyện nhầm lẫn đâu thưa cô đây là lệnh bắt giữ và trong đây có ghi địa chỉ nhà của cô "."mời anh đi theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai hoàn thành hồ sơ".
      Chàng trai lặng lẽ bước theo người cảnh sát mà không nói một lời , cũng không một lời chào hỏi với vợ . Sau 3 tháng tạm giam cuối cùng hồ sơ phạm tội của chàng trai cũng hoàn thành hôm sau là ngày anh phải ra tòa và nhận mức án xứng đáng với tội danh của mình , tuy biết cô sẽ không chấp nhận con người bây giờ của anh , nhưng anh không ngừng mong mỏi rằng ngày mai cô sẽ xuất hiện tại phiên tòa đó, để anh có thể nhìn thấy có một lần cuối .

     Ngày mở phiên tòa , mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm cô vẫn vắng mặt . Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho các tù nhân , chàng trai nhờ chuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay . Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau , vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi : " Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em, anh cũng không dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này nhưng nếu em còn yêu anh , hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn vào ngày anh trở về . Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng , anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa ".
Trong suốt ba năm ngồi tù , dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin . Năm đầu tiên anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng của mình là một người phạm tội . Năm thứ hai chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa , xa lắm và chẳng biết khi nào mới quay trở về . Và trong lá thư anh ta viết về cho vợ anh ta đã bảo cô không cần phải chờ anh, nhưng nếu cô còn yêu anh và vẫn đợi anh về hãy buộc một giải ruy băng màu vàng trên cây sồi già cho anh biết nếu không thấy anh sẽ ngồi nguyên trên xe khách và không quay về tìm cô nữa . Và khi chiếc xe khách rẽ vào đường U.S.17 gần quê của chàng trai - làng White Oak, Georgia,
-Chàng trai :" chú cho cháu xuống ở đây được rồi".
Chàng trai đi bộ đến cây xoài duy nhất ở quảng trường , cuối gầm mặt mà không dám nhìn lên , khi đi đến gốc cây xoài chàng trai lấy hết can đảm nhìn lên , đột nhiên nước mắt tuôn trào , anh ta khóc nấc lên còn miệng thì nói "ANH XIN LỖI"
       Mọi người đi ngang qua đó đều thắc mắc một điều không hiểu lí do tại sao mà cậu ta lại đứng khóc dưới tán cây xoài (buộc hàng nghìn dải ruy băng màu vàng)
Và câu chuyện lúc đó đã nổi tiếng khắp nơi như một biểu tượng của sự chung thủy
Và bạn hãy nhớ rằng :
Đằng sau mỗi dải ruy băng là cả một tình yêu bất diệt .
                                 
                                                          Đ.Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro