Happy Brithday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian chúng ta quen biết không quá dài. Chỉ 1 năm thôi, nhưng 1 năm đó chúng ta lại dệt ra rất nhiều kỷ niệm cùng nhau. Ngay sau vài tuần gặp gỡ tui và bà đã có thể quen biết và thân thiết. Là 1 kỷ lục tui quen biết đến bây giờ đó.

Chúng ta cũng không phải một cặp BF hoàn hảo gì, cũng có giận nhau, đôi khi vô cớ hiểu lầm, có lần tưởng như không nhìn mặt nhau nữa. Đúng như người ta nói, không gặp nhau mới biết người kia quan trọng. Và trong chúng ta vẫn còn đối phương để kéo cái 'tình bạn' khỏi bờ vực gãy đổ.

Có nhiều người thấy 1 con nguyên tắc thân với 1 con nghiêm túc thì thật nhàm. Nhưng không ngờ tui với bà lại có hàng đống trường hợp dở khóc dở cười. Tui nhớ nhất 2 lần là cái vụ tui với bà bị bắt đứng giờ Địa. Trải nghiệm thú vị thật, rồi còn cái lần Tiếng Anh tui đọc chữ V thì bà đứng lên. Thật ngớ ngẩn đúng không?

Tui nhớ lần thi thể dục, tui với bà là hai đứa kém thể dục nhất, trước tiết ngồi tính kế cho chạy đỡ mệt, rồi nắng chang chang hai đứa chạy thử rong rong sân trường, thầy Ninh thấy tưởng hai đứa điên rồi. Và kế hoạch trót lọt, tui với bà từ những đứa chạy cuối lên 2 trong 5 đứa nữ chạy đầu. Những phút cuối cùng, tui gần như chạy không nổi. Bà còn nhớ không? "Uyên à, bà cố lên nhá, không lẽ bỏ cuộc ở đây?". Câu nói đó đã động viên tui rất rất nhiều.

À, nhắc thầy Ninh mới nhớ. Tui với bà là một trong những học trò cuối cùng mà thầy dạy ở trường. Nhớ thầy thật, đôi khi những kỷ niệm giữa tui và bà lại có sự góp mặt của thầy. Tui nhớ nhất là cái tên thầy đặt cho bà: Vy Chicken.

Một năm qua, tui với bà cùng nhau thảo luận, cùng nhau than thở, cùng nhau chạy thể dục,... Rất rất nhiều, nhưng tiếc là chúng ta không học chung lớp 8. Và quãng học kì lớp 8 này chúng ta sẽ không còn cùng nhau như vậy nữa. Mà là 1 mình...hoặc với 1 người bạn mới. Đó cũng là điều đương nhiên mà.

Sau này nếu bà có khó khăn, chỉ gần gọi tui sẽ có mặt.

Nhưng tui chỉ buồn 1 chút thôi, vì nếu như cái gì cũng quá hiểu rõ về nhau sẽ không cần quá nhiều cuộc trò chuyện cùng nhau mà phải không?

Hết lớp 9 thì mọi đứa sẽ 1 ngã, rồi đến khi trưởng thành không còn nhớ nhiều về nhau nữa. Nhưng trong sâu trong lòng 1 góc nào đó luôn có nhau.
...
...
Cảm ơn bà đã bước vào thanh xuân của tui. Thanh xuân của tui không cần 1 chàng trai nào khác, có bà thì nó đã quá đẹp rồi. Hãy trân trọng nhau trong khoảng thời gian còn lại nhé.

WE ARE BEST FRIENDS FOREVER

_____________________
Và điều cuối cùng tui muốn nói là "Happy Brithday to you"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro