Chương 1: Bản báo cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Công ty X~
Trong văn phòng không ít người chạy qua chạy lại vô cùng bận rộn, nhưng khiến người khác chú ý nhất phải kể đến chính là dáng người cao ráo hoàn hảo của trưởng bộ phận kinh doanh phụ trách dự án thiết kế - Tần Lãng. Mà lúc này trên gương mặt điển trai ấy lại xuất hiện thần thái âm lãnh như diêm vương a.

"Cho dù là ai gây ra lỗi này thì các cậu nên chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa." Vừa nói anh vừa quẳng đi xấp giấy bay thẳng vào người của một chàng trai đứng gần đó.

"Tôi nói đúng không? Ly Thương."anh nhàn nhà vừa uống một ngụm cà phê vừa lên tiếng hướng người đàn ông lẫn trong đám đông.

"Vâng. Lần này là do..." Ly Thương lên tiếng định trả lời thì một cánh tay chắn trước ngực cậu"Thưa sếp, bản báo cáo lần này là do em phụ trách làm ạ." Một nhân viên lên tiếng nói. "Vâng, đúng đấy ạ. Em cũng có phần nữa nên sếp không cần phạt một mình cậu ấy đâu ạ." Một nhân viên khác cũng nhanh nhảu lên tiếng bênh vực cho

Tần Lãng đảo mắt qua từng người một, đến khi mắt anh chạm phải mắt của Ly Thương, chỉ thấy cái đầu cậu ta cúi xuống thấp đến không thể thấp thêm được nữa thì mới rời mắt khỏi.
Ly Thương- một anh chàng phải nói là hậu đậu nhưng cũng không kém thông minh là bao. Mới vào công ty được một tháng mà đã chiếm hết cảm tình của mọi người rồi. Ngoại hình thì giống một playboy hơn là một nhân viên văn phòng a. Nếu ví cậu ta giống như hạt trong bầy gà thì cũng không ngoa đâu.

Anh quay lại nói với đám người giống gà trong bầy hạt kia:"Giải tán. Về nhà không biết các cậu làm thế nào nhưng nội trong ngày mai tôi muốn một báo cáo hoàn chỉnh để trên bàn của tôi. Nghe rõ chưa."

"Vâng." Đám nhân viên tuy miệng nói một đằng nhưng lòng lại nghĩ một nẻo:" Tối nay lại khổ nữa rồi."=^=

----9h tối----
"Lạch cạch, lạch cạch" tiếng bàn phím gõ như bay trong không trung.
"Haizzz~~. Còn nửa bản báo cáo phải hoàn thành nữa chứ trời." Tần Lãng bày ra bộ dạng lười biến ngả nghiêng trên ghế. Hắn thật chẳng lấy làm vui vẻ gì về việc tăng ca này lắm, nhưng vì trên trên của trên hắn lại là một tên giám đốc cực vô sỉ, mặt dày kiêm chức bạn thân ấy chỉ biết đùn đẩy công việc cho hắn.

Đang có ý định buôn giáp đầu hàng thì một giọng nói trầm thấp vang lên:" Sếp không đi ăn cùng với mọi người sao?"

"Ly Thương? Sao cậu còn ở đây vào giờ này?" Anh nhăn mày nhìn cậu

"À! Tôi định quay lại lấy tài liệu nhưng vô tình thấy phòng vẫn còn sáng đèn nên...". Cậu lấy trong bịch ra một phần bánh bao và cà phê đưa cho anh, trên môi nở nụ cười:" Anh chưa ăn tối đúng không? Đây, vừa đúng lúc em mới mua về. Còn nóng đấy ạ!!"

"Cảm ơn." Tần Lãng cảm thấy trông lòng ấm áp hẳn lên."Cậu ta là trai mà. Sao mình lại giống thiếu nữ biết yêu vậy nè trời>○<"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sm