Chương 1: Lời nguyền ứng nghiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ngày cửu tinh tề tụ, vạn ma vần vũ, âm thịnh dương suy. Nhân gian than oán run rẩy, tiên giới thiên binh xuất động. Thì ma giới cũng loạn lạc chẳng kém.

Hôm nay, ma hậu lâm bồn!

Vốn ngày tiểu ma quân ra đời là một ngày đáng vui mừng, nhưng ở ma giới từ xa xưa đã lưu truyền một lời nguyền: " vào ngày cửu tinh tề tụ, ma hậu lâm bồn, nếu sinh hạ nam nhi sẽ là một đại cơ duyên của ma giới, còn nếu nữ nhi nó sẽ gây nên một tràng tai nạn nguy hiểm. "

Chưa biết thực hư lời nguyền ra sao vì chục vạn năm cửu tinh mới cùng xuất hiện một lần. Mà chắc gì ma hậu lại lâm bồn lúc đó.

Ấy thế mà hiện nay thiên tượng đó lại xuất hiện sớm hơn dự định hai vạn năm. Mà tai hại thay ma hậu cũng đang chuẩn bị hạ sinh ra một đời ma quân tương lai.

-" Oa... Oa... Oa". Tiếng hài nhi vang vọng Huyền Ma điện.

-" Ma hậu sinh rồi.... Ma hậu sinh rồi... Là ..là... nữ... Là nữ... ". Hai tay đỡ run rẩy!

Lời nguyền sắp thành sự thật chăng!

Ma giới loạn rồi!

[.....]

-" Khởi bẩm Ma quân, đề nghị người ban chết cho tiểu công chúa, để làm yên lòng thần dân"
-" Xin Ma Quân hạ chỉ. "
-" Xin Ma Quân hạ chỉ. "

[...]

-" Ngày 6 tháng 6 năm Huyền Thiên thứ 6, Ma Hậu tiếp chỉ. Phụng ý chỉ Ma Quân, ban cho tiểu công chúa Tuyệt Mệnh đan để tránh lời nguyền ứng nghiệm. Khâm thử! "

[....]

-" Báo! Ma Hậu đưa tiểu công chúa trốn rồi! "
-" Ngu xuẩn còn không mau dẫn binh đuổi theo!"
-" Người đâu, mau báo cho Ma Quân biết! Đồng thời phái 1 vạn Ô Nha tinh binh truy đuổi Ma Hậu."
-" Phải bắt sống, không được làm tổn thuơng Ma Hậu, còn tiểu công chúa có thể giết bất luận tội. "

[....]

Bên bờ Vong Xuyên, một nữ nhân cả người ma khí vờn quanh không nhìn rõ dung mạo, tay ôm một đứa trẻ sơ sinh. Nàng nhẹ nhàng đeo miếng hắc ngọc một mặt khắc hình long phụng, một mặt khắc hai chữ Tử Linh lên cổ của hài nhi: " Mẫu thân không thể bảo vệ con được nữa....ta xin lỗi... Là ta vô dụng... Không thể bảo vệ được con. Đường sống duy nhất của con là ở nhân giới. Phong ấn chỉ giải khi con chết một lần... Ta mong phong ấn đừng bao giờ giải.... Con chỉ cần sống bình đạm cả đời." Nói xong, một vòng pháp trận phúc tạp bay ra từ tay nữ nhân ấy, một lực hút điên cuồng xuất hiện, ma khí vạn dặm xung quanh tụ tập thành một cơn lốc dần bị ấn kí hấp thu. Khi tia hắc khí cuối cùng biến mất thì pháp trận đó phóng đến ấn đường của đứa bé, bám vào đấy, giống như một nốt ruồi đen vô hại.

Sau khi thực hiện xong, nàng đã sức cùng lực kiệt, cái pháp trận đó không chỉ hút ma khí xung quanh mà nó còn lấy đi gần hết tu vi và thọ nguyên của nàng. Dùng chút sức lực cuối cùng để mở truyền tống trận đã thiết lập sẵn,nàng luyến tiếc nhìn hài nhi trên tay.

Nhìn thân ảnh nhỏ bé mờ dần trong pháp trận, nàng cũng trút hơi thở cuối cùng.

[.....]

Hôm ấy Ma Hậu ngã xuống, tiểu công chúa mất tích, Ma giới đại loạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro