Chương 5: Khoảng lặng trước bình minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khánh thần cung, tẩm điện của tân nhiệm Ma đế, nàng ngồi đó, uy nghiêm, lạnh lùng mà cô độc.

Đã 70 năm kể từ ngày nàng đăng cơ!

[....]

20 năm trước nàng đã quay về nhân gian một lần. Cảnh còn người mất, lúc ấy cha mẹ nuôi của nàng đã mất năm năm trước, còn kẻ "bức tử" nàng đã bị người nào đó giết chết từ lâu.

Nàng vô thức đến trước cổng Thiên Quan tự.Nhìn tấm biển kia lòng nàng chợt giao động: " Hóa ra ta vẫn chưa quên được chàng! ".

-" A di đà phật, thí chủ muốn tìm ai? "
Trước mặt nàng là một vị tiểu tăng- giống hắn năm xưa!

-" Ta muốn tìm Thiên Quang đại sư, người có còn ở đây không? "

-" Thí chủ chưa biết sao, Thiên Quang sư thúc đã mất tích được hơn 50 năm rồi. "

Nàng sững người, 50 năm, không phải là lúc nàng chết sao? Nàng chợt mỉm cười:" hóa ra huynh yêu ta rồi! Yêu rồi sao còn không nói ra? "

Nàng không muốn ở đây nữa, nàng muốn gặp hắn, muốn bắt hắn về làm phu quân của nàng. Mặc kệ những ánh mắt hoảng sợ, nàng tiêu thất giữa không trung. Nàng đi tìm hắn giống hắn tìm nàng 50 năm về trước. Khác hoàn cảnh nhưng kết quả giống nhau!

Nàng như người mất hồn quay về Khánh Huyền cung.

[.....]

Lại 20 năm trôi qua,nàng 108 tuổi. Đối với một Ma Đế như nàng, tuổi tác đã không còn là vấn đề, nếu nàng không muốn chết, rất ít người có thể giết được nàng, kể cả thứ mang tên " thời gian".

-" Đã 90 năm rồi,chắc hắn cũng không còn nữa, dù gì cũng chỉ là thuờng nhân. Ài, sao huynh trốn kĩ thế, đến cả Ma Đế như muội cũng tìm không ra. "

Nàng khóc! Sau 90 năm lần đầu tiên nàng khóc! Cái ngày mà cha nàng theo mẹ nàng, nàng cũng không khóc. Vậy mà giờ nàng lại khóc vì hắn liệu có đáng không?

[....]

Lại ba trăm năm nữa đi qua. Bốn trăm năm liên minh cùng Yêu giới, cuối cùng Ma giới đã trở lại được như xưa, không còn sợ hai giới kia nữa.

Nhưng điều khiến nàng nghi hoặc là trong bốn trăm năm số lần gặp mặt yêu đế có thể đếm trên đầu ngón tay. Và khí tức của hắn khiến nàng cảm thấy quen thuộc, nàng có cảm giác thân thiết với khí tức ấy. Nó thanh cao nhưng lại giấu diếm một mùi nguy hiểm chết chóc. Nàng vốn ghét nam nhân, nhưng với hắn thì không!

Thật lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro