Chương 7: Gặp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ tám trăm. Nàng vẫn nhớ hai năm trước, trên đường phố sầm uất, nàng chợt thấy bóng dáng quen thuộc, tuy không còn mang trên mình bộ tăng bào nhưng khí chất ấy không lẫn đi đâu được. Nàng đuổi theo vậy mà tìm không thấy. Nó xuất hiện, và biến mất giống như một giấc mơ không hề chân thực.

[....]

Một năm trước, dưới tán cây cổ thụ. Nơi trước đây từng là một liên trì, nơi mà hai người lần đầu gặp mặt. Hắn đứng đó như đang ngóng chờ.

[....]

-" Cô nương, mấy hôm nay cô luôn đi theo ta, cô...? " Hắn không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả suy nghĩ của mình. Chàng vẫn ngốc nghếch như xưa!

-" Ta thấy công tử giống với một cố nhân của ta. Chúng ta có thể làm quen được không, ta lên Tử Linh Tiên. " Nàng cười ngọt ngào với hắn. Nàng tìm được hắn rồi.

-" Tại hạ Thiên Quang, rất vui được làm quen với cô nương". Hắn ôn tồn cười.

-" A cả tên cũng giống! ". Nàng cười càng tươi hơn.  Thật trùng hợp.  Thật tốt.

-" Giống? ". Hắn khó hiểu nhìn nàng.

-" Không có gì,  chỉ là ta nhớ một vài truyện cũ thôi. "

[....]

Một năm sau, cũng là hiện tại. Nàng đã đưa hắn về ma giới. Hắn cũng không quá ngạc nhiên về thân phận của nàng, vì nàng cũng không  giấu hắn hành vi và năng lực của mình.

-" Thiên Quang, chàng thấy hoa mai này đẹp không? ". Nàng và hắn đứng dưới một tán mai, một cơn gió thổi qua, những cánh hoa bay phấp phới, tinh nghịch đậu trên mái tóc hắn.

-" Đẹp, nhưng chúng không đẹp bằng nàng". Hắn cười nhìn nàng.

Rồi nàng dẫn hắn đến hồ sen, hắn vẫn khen chúng đẹp. Nhưng tại sao nàng lại cảm nhận hắn không còn dung nhập được với cảnh sắc này như trước kia. Hay do đây là ma giới, vốn những thứ này không nên tồn tại?

[....]

Lại một năm qua đi, nàng và hắn đã bên nhau ba năm.

Có một điều kì lạ, những cây mai và hoa sen đang chết dần đi. Đầu tiên chỉ một hai cây, sau đó là cả một vùng. Lúc đầu nàng cũng không để ý, nhưng cứ thấy hắn hay trốn ra khỏi phòng lúc nửa đêm nàng cũng sinh nghi. Vốn hai phòng sát cạnh nhau, hắn lại không có nguyên lực nên không thể nào qua mắt được nàng.

Nàng đi theo, để rồi chết sững khi thấy hắn đổ một ít thuốc đen vào từng gốc mai. Chả mấy chốc, chúng liền héo đi, khô quạnh, đìu hiu.

-" Có lẽ do quá lâu, luân hồi nhiều lần, chàng không còn như xưa chăng? ". Nàng tự nhủ với bản thân mình như thế.

Sáng hôm sau nàng ban mệnh lệnh : do nghi ngờ có kẻ muốn phá hoại cảnh sắc ma giới, lệnh Triệu vương xuất lĩnh năm ngàn ma binh canh gác nghiêm ngặt Ma đô, phát hiện kẻ nào khả nghi chém không tha!

Từ đó,  những cây mai trong Ma đô không còn chết nữa. Hắn không dám manh động nữa rồi.

[....]

Lại ba năm nữa trôi qua, đã sáu năm kể từ ngày gặp hắn kiếp này. Nàng đã đưa ra quyết định.

-" Chúng ta thành hôn đi, ra sẽ không để mất chàng lần nữa. "

-" Được, chúng ta kết hôn thôi, ngày do nàng chọn. "

-" Người đâu, truyền chỉ, sáu tháng sau ta cùng Thiên Quang thành hôn, mời yêu ma hai giới cùng đến chung vui. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro