Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người , tôi tên là Trịnh An Nhi , năm nay tôi 18 tuổi . Hiện tại tôi đang cùng một người bạn tiến đến Học viện Điện ảnh Bắc Kinh . Tôi đến đây chủ yếu là muốn gặp thần tượng của tôi và đậu vào Học Viện.

Tôi đang cùng bạn của tôi trò chuyện thì thấy đằng xa có một đám đông đang hò hét"Aaaaaa...Vương Tuấn Khải , cho em xin chữ kí với." thì tôi biết chắc chắn là thần tượng của tôi đang ở đấy rồi . Tôi quay qua nói với bạn của mình "Mình đi xin chữ ký nha , lát nữa gặp lại" bạn tôi vừa nghe tôi nói xong thì liền nói "Vậy lát nữa mình gặp cậu ở chỗ thi tuyển nha" tôi đáp "Ok" rồi quay người lại chạy tới chỗ đám đông bằng tốc độ ánh sáng .

Tôi đang chạy thì nhìn thấy đằng xa có một bà lão bị giật túi xách , thế là tui không suy nghĩ gì nữa mà đuổi theo tên cướp ấy . Tôi đuổi theo tên cướp kia một lúc thì mới phát hiện ra là mình đang đi càng xa chỗ thần tượng của tôi , thế là tôi bắt đầu tức giận vì tên cướp này đúng là đồ xui xẻo mà hại tôi bỏ lỡ cơ hội gặp thần tượng của mình , nhưng biết sao giờ từ trước tới giờ tôi luôn theo tư tưởng thấy người gặp nạn phải ra tay cứu giúp , thôi thì nhanh nhanh giải quyết rồi quay lại thôi 'Vương Tuấn Khải à , anh nhất định phải đợi em nha.' 

 Cũng may là trong thời gian gần đây tôi có học võ thế nên tôi dùng hết những gì mà mình học được đá một cước vào lưng của hắn khiến hắn lộn mèo mấy vòng rồi lăn ra đất ngất xỉu , tôi thầm cảm thấy may mắn vì võ công của tôi chỉ thuộc dạng mèo cào thế mà lại hạ gục hắn dễ dàng như vậy . Thấy hắn đã bất tỉnh nhân sự tôi liền chạy tới lấy lại cái túi xách rồi chạy như bay về hướng Học viện . 

Sau khi tôi tới Học viện thì liền đi tìm bà lão kia để trả túi xách , cũng may là bà lão kia cũng đang ở gần cửa Học viện nên tôi rất nhanh đã tìm thấy bà ấy , sau khi tôi trả túi xách cho bà ấy thì nghe bà ấy nói một câu :

-"Cám ơn con , cháu gái . "

Tuy nó là một câu nói bình thường nhưng không hiểu sao khi nghe câu nói ấy tôi cảm thấy rất kì lạ , nhưng tôi cũng không để tâm lắm vì tôi còn phải tìm thần tượng của mình nên chỉ nói với bà ấy một câu :
-"Không có gì đâu bà ạ , bây giờ cháu có việc gấp phải làm nên xin phép bà cháu đi trước" 

-"Ừm , vậy cháu đi đi"

-"Vậy cháu đi nha bà , bà nhớ cẩn thận một chút"

  Nói rồi tôi chạy một mạch về phía đám đông lúc nãy nên không hề hay biết rằng bà lão phía sau đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng một ánh mắt kì quái và nói ra một câu:

- "Cuối cùng ta cũng tìm được cô rồi."  

Tôi chạy một hồi thì cuối cùng cũng tới chỗ mà lúc nãy thần tượng của tôi đứng nhưng chẳng thấy ai nên tôi thầm than 'Trời ơi , tại sao số tôi lại khổ như vậy chứ' rất nhiều lần . Đột nhiên bạn của tôi không biết từ đâu chạy tới lôi tôi đi xềnh xệch , tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền nói "Nè , cậu đang làm cái gì vậy , buông mình ra" , tôi vừa nói xong thì bị Thiên Y - chính là người bạn thân nhất của tôi mấy năm qua , tên đầy đủ là Đường Thiên Y , là một người xinh đẹp và cũng là người đã lôi tôi đi xềnh xệch mắng thẳng vào mặt : 
-"Cậu còn có tâm trạng để mà hỏi mình đang làm gì nữa hả? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không ?" 

- "Mình không biết , cậu muốn biết thì lấy điện thoại ra mà xem chứ hỏi mình làm gì ?" tôi nói giỡn
-"Cậu ...cậu , tức chết mình rồi" Thiên Y vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tôi


Tôi biết như thế là cậu ấy đã bắt đầu giận rồi nên không giỡn nữa mà nói :

-"Được rồi , cậu bớt giận đi nói mình nghe có chuyện gì ?"

-"À ha , xém chút nữa là quên mất chuyện này . Mình hỏi nè , chúng ta đến đây là để làm gì ?" 
-"Thì chúng ta đến đây để dự .....Aaaaaaaaa " 

Tôi vừa nói xong thì không nghĩ gì nữa mà kéo theo Thiên Y chạy về phía chỗ dự tuyển nhưng đang chạy thì đột nhiên Thiên Y ở phía sau la lên những câu khiến tôi phải dừng chân

-"Còn chạy cái gì nữa buổi dự tuyển kết thúc rồi!!!!"

Hôm nay tới đây thôi nha mọi người , cám ơn mọi người vì đã bỏ thời gian ra đọc truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro