Xuyên không rồi !!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong ,Thiên Y đi đến chỗ hẹn còn tôi về đến tận nhà thì đã là 12h trưa .Sau khi dọn dẹp xong thì tôi đi ngủ ,sau khi thức dậy thì đã là 4h .Tôi đang định đi ra ngoài mua một chút đồ ăn thì đột nhiên cánh cửa mở ra .

Thiên Y bước vào rồi cười nói với tôi :"Mình về rồi đây"  ,nụ cười đó rất gượng gạo làm cho tôi cảm thấy dường như cậu ấy đang không ổn .Nhưng tôi cũng không để tâm lắm vì bình thường khi cậu ấy cãi nhau với bạn trai thì cũng như vậy nên tôi liền nói :"Ukm ,Về rồi thì tốt cậu có muốn ăn gì không để mình đi mua."

Thiên Y bước vào nhà rồi nói :"Không cần đâu ,mình không đói " .Bình thường khi cậu ấy bị như vậy thì việc đầu tiên cậu ấy làm khi về đến nhà chính là ăn và ăn nhưng hôm nay cậu ấy ngay cả giày cũng không thay ,thậm chí cũng không ăn gì mà đi thẳng về phía phòng thì tôi chắc chắn rằng việc này còn tệ hơn tôi tưởng.


Vì vậy tôi liền kéo vai Thiên Y để cậu ấy đối mặt với tôi rồi hỏi :"Thiên Y ,hôm nay cậu lạ lắm ,có phải đã xảy ra chuyện gì không?Nói cho mình nghe có được không?" .Thiên Y vừa nghe tôi hỏi liền bật khóc ,sau đó liền ôm tôi rồi nghẹn ngào khóc nói :"Hình như ,hức, mình gặp phải một ,hức, tên cặn bã rồi" 

Tôi nghe vậy liền dùng tay vỗ nhẹ sau lưng cậu ấy rồi nhẹ nhàng an ủi :"Cậu đừng khóc nữa ,bình tĩnh lại rồi nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì ,có được không" .Mãi một lúc sau Thiên Y mới nói rõ hết mọi chuyện tôi.(Chuyện gì đã xảy ra với Thiên Y thì mình sẽ viết ngoại truyện riêng nha)

Sau khi nghe rõ hết mọi chuyện ,tôi liền an ủi Thiên Y:"Cậu đừng khóc nữa ,sao phải vì tên cặn bã đó mà đau buồn chứ "

Thiên Y nghe tôi nói liền cố gắng không khóc nhưng trong giọng nói vẫn lộ vẻ đau buồn:"Ukm ,cậu nói đúng lắm ,không thể vì một tên cặn bã mà rơi nước mắt được"

Tôi khích lệ Thiên Y:"Ukm ,cậu phải phấn chấn lên ,cậu giỏi như vậy thì ngại gì không có người yêu "

Thiên Y cười đáp :"Ukm"

Tôi thấy Thiên Y khóc lâu như vậy chắc đã mệt rồi nên nói:"Cậu chắc là mệt lắm rồi ,mau về phòng nằm nghỉ đi ."

Thiên Y nói :"Mình thấy hơi đói"
Tôi trả lời:"Vậy cậu nghỉ ngơi đi ,mình đi mua đồ ăn"
Tôi đang định đi ra ngoài thì Thiên Y kéo tôi lại rồi nói:"Mình đi cùng có được không"
Tôi vốn định không cho cậu ấy đi theo nhưng nghĩ lại sau khi thất tình không nên ở lì trong nhà nên đã đồng ý cho cậu ấy đi theo.

Sau khi chúng tôi ra ngoài thì liền gặp phải bà lão mà tôi đã giúp hôm nay.Tôi và Thiên Y gần như cất tiếng nói cùng lúc :"Là bà ạ".Sau đó lại như cùng lúc nói với nhau :"Cậu quen bà ấy sao?" . Thấy như vậy không ổn tôi liền nói :"Cậu nói trước đi".

Khi Thiên Y chuẩn bị nói thì bà lão nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng :"Cháu là cô bé đã giúp ta khi ta muốn gặp giám đốc của cháu đúng không?" bà ấy vừa nói vừa chỉ tay vào Thiên Y ,sau đó cậu ấy đáp :"Đúng vậy ạ"


Sau khi nghe được câu trả lời của cậu ấy ,bà lão liền quay sang tôi nói :"Còn cháu là người đã giúp ta lấy lại túi xách đúng không?" ,tôi đáp :"Vâng ạ" . Sau khi lấy được câu trả lời của hai chúng tôi ,bà lão gật đầu rồi nói :"Vậy thì đã đến lúc ta nên đưa 2 cháu về nơi thuộc về tụi cháu rồi." .Dứt lời bà lão liền phất tay , sau đó tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ và hình như sau đó tôi và cậu ấy đã ngất xỉu.


Vì chương này dài và mình còn phải đi học nên có thể sẽ mất một khoảng thời gian lâu mình mới ra chương tiếp nên mong mn thông cảm ạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro