chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng đẹp trời.  Thắng Nhi vừa mới bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng của đại sư huynh gọi :))
Thắng Nhi ơi ~~
Hắn thở dài,  ngày nào cũng nghe tiếng của đại sư huynh kêu hắn như vậy.  nhưng mà hắn  phải là trẻ con nữa rồi
Sáng sớm Đông Phương vu khung vừa thức dậy là đã chuẩn bị bữa sáng cho Thắng Nhi nhà hắn.
Hắn không thể nào ngừng lo lắng cho tiểu sư đệ nhà mình đối với người khác hắn có thể vô tư lạnh lùng được nhưng đối với sư đệ nhà mình hắn thật sự không thể nào bớt lo lắng Với cái tính Lạc Đường của sư đệ nhà mình mỗi lần ra ngoài là hắn lo sốt Gió lên đi được..
Sư đệ nhà hắn Lạc Đường Bất chấp lạc đường mọi thời điểm sư đệ nhà hắn từ nhỏ đã bị thương ở mắt cho nên không thể nhìn thấy gì.
Mỗi lần ra ngoài hắn lúc nào cũng lo lắng cho sư đệ nhà mình hận không thể lúc nào cũng đi theo bảo vệ hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro