Hố thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có fanfic thì tự viết fanfic vậy:D
.
.
.
.
.
——————————————-

"Nếu có kiếp sau,ta sẽ cướp lấy mọi thứ của huynh,như cách huynh đã cướp đi mọi thứ của ta,Đông Phương Tiêm Vân! Ta hận huynh!"

Trước khi chết,Ấn Phi Tinh đã buông lời cay nghiệt như vậy,bằng một chất giọng căm ghét cùng cực song miệng vẫn nở nụ cười điên loạn.

"Không ngờ cuối xùng chúng ta lại có kết cục thế này nhỉ,đại sư huynh?"

Khuôn mặt Tiêm Vân cứng đờ,đau khổ nhìn sư đệ bị chính mình đâm một nhát xuyên tâm dưới thân.

Bờ vai run rẩy,Tiêm Vân khó khăn mở miệng,muốn nói gì đó,nhưng ngập ngừng,lại thôi.

Cuối cùng chỉ cắn chặt răng,bất lực lên tiếng:

"Ngươi không có tư cách gọi ta như vậy."

Cũng đúng thôi,đã uống chén rượu thề,lấy đâu ra tư cách chứ?

Đến tận lúc chết,Ấn Phi Tinh cũng không biết điều Đông Phương Tiêm Vân thực sự muốn nói lúc đó là gì.

Hắn cũng không muốn biết.

Vậy hẹn gặp huynh ở kiếp sau.
Khi đó,ta sẽ cướp lấy mọi thứ huynh có.

————————-
Nhưng nào có kiếp sau?

"..."
Ấn Phi Tinh thở dài thườn thượt.

Thiên mệnh hẳn phải đang trêu đùa hắn.

Một người bị ghét bỏ,bị bỏ rơi như hắn vậy mà lại trùng sinh.

Trùng sinh thì cũng thôi đi.

Trùng sinh lúc hắn đang lưu lạc khổ sở và được sư thúc nhận nuôi thì CŨNG.THÔI.ĐI.

Nhưng mà trùng sinh đúng vào lần đầu hắn gặp Tiêm Vân?!

Dùng kiếm đâm chết hắn đi cho rồi.

Nhìn người có khuôn mặt ôn hoà như mây,khí thế như sương trước mặt đang soi xét mình,hắn chỉ hận không thể dùng tay trần móc mắt kẻ kia ra.

"Đây đâu phải nữ tử? Sư thúc,người lầm rồi."

"Ahahaa,vậy hả? chỉ nhớ là một bóng dáng nhỏ nhắn,chứ ta cũng chưa từng nhìn kĩ qua."
Người trông cao tuổi hơn có mái tóc xanh biển gợn sóng để xoã lên tiếng.Còn ai vào đây nữa,ngoài sư thúc tính cách hâm hâm dở dở của bọn họ?

"Người cũng không nên nhầm lẫn như vậy,phải để ý hơn."
Tiêm Vân thở dài,trách móc người kia.

"Biết rồi biết rôi!Ngươi mau dẫn sư đệ ngươi đi tham quan dưới chân núi đi,ta không làm phiền nữa!"
Vừa nói vừa đẩy Ấn Phi Tinh vào người Đông Phương Tiêm Vân.
Tiêm Vân nhanh chóng ôm lấy để người trước mặt không bị ngã mất đà mà sà vào lòng mình.

Nếu là như trước,thì hắn sẽ không có gì đáng ngại, nhưng lần trùng sinh này,hận thù chồng chất hận thù,căm ghét lẫn tức giận đan xen,sao có thể không phản ứng chứ?

"Tránh ra! ta tự đi được!"
Vừa nói vừa đẩy Tiêm Vân ra không chút nương tình.

Tiêm Vân như hơi bất ngờ,nhưng cũng chỉ mỉm cười mà nhìn hắn:
"Được thôi,nhớ theo sát ta nhé"

Nụ cười này khiến Phi Tinh hơi kinh ngạc,không biết nói gì chỉ gật đầu cúi người theo sau.

Người trước mặt này có cảm giác không thật.

Nói năng hồ đồ,không khí phách.

Miệng luôn mỉm cười,như có như không.

"Vậy luôn phải nhớ rằng,điều quan trọng nhất,là phải sống."

Lúc trước không có màn đối thoại vô nghĩa này..

Hay ngươi đã thật sư thay đổi?

Đông Phương Tiêm Vân?

Con người thường sợ những thứ mình không biết.Và Phi Tinh đang trong trạng thái mơ hồ kinh sợ như vậy.Hắn không biết phải tin vào điều gì nữa.
Người sư huynh này,cảm giác sao mà xa lạ quá.

"Không giống chút nào."

"Hửm,cái gì không giống?"
Đông Phương Tiêm Vân ghé sát mặt vào Phi Tinh,nghi vấn.

Ấn Phi Tinh hơi giật mình,đẩy Tiêm Vân ra,ghét bỏ nói:
"Ta nói ngươi tránh xa ta ra một chút!"

Tiêm Vân miệng vẫn cười cười,dơ ra trước mặt Phi Tinh một cây kẹo hồ lô đỏ chói mắt:
"Cho nè!Có vẻ tâm trạng đệ không được tốt.Đệ đừng sợ nhé,ta không có làm gì đâu!"

"Đông Phương Tiêm Vân,ta không có s-"

Tiêm Vân đưa ngón tay lên, chặn môi Phi Tinh lại, mắt cong lên,miệng tươi cười nhắc nhở:

"Gọi sư huynh."

Phi Tinh kinh hãi,xúc động không nói lên lời.

Trong lòng đều loạn cả lên.

Chẳng phải ngươi bảo ta không có tư cách sao?

Giờ lại thân mật mà nói như vậy.

Nước mắt không phải là thứ dễ ngăn lại được,nói không khóc la không khóc,không thể.

Dù có trùng sinh,nhưng vẫn còn là trẻ con,tâm hồn lẫn tinh thần đều mong manh dễ vỡ.

Và Phi Tinh khóc.
Nước mắt liên tục trào ra như những giọt lưu ly thuần khiết.
Hắn không muốn lộ ra vẻ mặt yêu đuối này trước mắt kẻ mình ghét, nhưng hắn chỉ là một tên nhóc con,còn có thể làm gì?

Hắn cảm thấy một ai đó quỳ xuống xoa đầu hắn,dịu dàng ôn nhu mà ôm hắn vào lòng:

"Sao lại khóc rồi? Nếu không muốn gọi như vậy cũng không sao cả, có thể làm quen dần,đừng gượng ép."

Từng lời từng chữ đều ấm áp,nhưng lại như đánh mạnh vào tâm trí hắn,cuối cùng không không kìm được,mọi uất ức trong lòng từ trước đến nay,hắn ôm lại Tiêm Vân,gào lên:

"Sư huynh!! Đệ không làm!!"

Đệ không có giết người tốt,đệ không có làm việc xấu!

Đệ nghe theo huynh,đệ tin huynh!

Đệ làm việc thiện vì huynh!

"..."

Nhưng huynh đâu có tin đệ?

Nhưng người trước mặt này,tuy không hiểu chuyện gì,vẫn nói:
"Ừm,đệ không làm."

Phi Tinh càng thêm nức nở và kinh ngạc mà nhìn Tiêm Vân.
"Im đi!Huynh đâu có tin đệ!"

Nếu tin đệ,vậy tại sao..

Tại sao lại quay lưng bỏ đi?

Tại sao lại giết đệ?

Tại sao lại nói đệ không có tư cách?

"Vì đệ là sư đệ của ta mà,tất nhiên phải tin rồi!"
Phi Tinh trợn mắt.

Dối trá.

Đều là dối trá.

Người trước mặt này đâu biết gì,sao lại nói như vậy chứ.Gạt những giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt,hắn lấy lại bình tĩnh.

Người này,không như trước nữa rồi.

"Đệ bình tĩnh lại chưa?"
Tiêm Vân mỉm cười,nhìn Phi Tinh.

"Vậy ăn đi nè"

Phi Tinh lòng vẫn còn khúc mắc,nhưng không muốn suy nghĩ nữa.
Nhận lấy xiên kẹo hồ lô,từ từ gặm nhấm.

"Ngọt quá.."

Hắn nói vậy.

Và đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi trùng sinh.

Hắn mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro