Chương 1:Mở đầu lổ hỏng thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngươi, kiếp trước là một người anh minh thần võ, võ công cái thế còn là người chủ trì cả đại hội phục ma lớn nhất trong giới võ lâm còn cướp đi cả tam sư muội mà ta yêu quý nhất. Nhưng tại sau lần này trùng sinh, ngươi  lại trở thành một tên đại ngốc, ngươi như vậy làm sau ta có thể giết. Nhưng ngươi đừng tưởng bở, ngươi nghe rõ đây Đông Phương Tiêm Vân ta nhất định sẽ dành lại hết tất cả những gì ngươi đã lấy của ta ở kiếp trước nhất đinh dành lại hết. Ngươi cũng nghe cho rõ đây ta nhất định sẽ giết ngươi, trên đời này người có thể giết ngươi chỉ có một mình ta mà thôi và chỉ có ta mới giết được ngươi cho nên ngươi nhất định phải sống chờ ta tới giết ngươi có rõ chưa hả Đông Phương Tiêm Vân. "Được ta nhất định sẽ sống thật tốt chờ ngươi đến giết ta Ấn Phi Tinh". Ta nhất đinh phải giết được ngươi, ta yêu ngươi Đông Phương Tiêm Vân.

         Phái Tiêu Dao
   Năm đó nhị sư huynh mới 8 tuổi gặp đại sư huynh năm đó 20 tuổi, đó là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Đại sư huynh nhìn nhị sư huynh với khuôn mặt nhìn hơi ngáo giống như mới tinh ngũ nói:
    -Ngươi, đệ tử mới nhập môn tên là Ấn Phi Tinh có đúng không.
     - Phải. Ấn Phi Tinh đáp.
     - Được rồi, sư phụ kêu ta dắc ngươi xuống núi để xem dân tình dưới núi thế nào. Đông Phương Tiêm Vân nói.
  Sau đó hai người cùng nhau xuống núi, cả hai tới một thị trấn nhỏ dưới chân núi để xem dân tình thế nào. Vào trong trấn rồi Đông Phương Tiêm Vân nói:
     - Ngươi nghe rõ đây từ ngày mai ngươi chính là nhị đệ tử của Tiêu Dao phái. Nên ngươi tuyệt đối phải nhớ kĩ. Hắn đang nói thì có người kêu - Cứu với có người sàm sở. Còn có người la cướp với ăn trộm. Ấn Phi Tinh quây lại nhìn nhưng còn hắn,hắn vẫn tiếp tục nói:
     - Trên đời này không có nhiều cảnh anh hùng cứu mĩ nhân để cho ngươi thấy. Càng không có chuyện hành hiệp trượng nghĩa, ngay cả bão vật cũng phải là "vai chinh" mới có. Tu luyện là một con đường dài, trên con đường này nếu như không thể xác định được ngày nào sẽ thai đỗi thì thôi cứ kệ đó đi. Vậy nên ngươi nhất định phải làm người thật thà, làm người như vậy mới là đạo lí hiểu chưa?
    - Hiêu rồi. Ấn Phi Tinh nói với vẻ mặt nghe cho có nói cho chơi chứ đằng sau hắn là một màng vô cùng hỗn loạn. Người bị sàm sở thì kêu cứu, người bi cướp thì kêu la ôm xồm, anh hùng thì oánh lộn tùm lum. Trong đầu hắn chỉ suy nghỉ một điều - Đại sư huynh, "moẹ" huynh chứ chiệu quây lại nhìn đi -. Năm đó trong lòng nhị sư huynh chinh là như vậy.
   Không lâu sau hắn dẫn theo một người tới mà thật ra đây chính là tam sư muội cũng là đệ tử mới nhập môn. Hắn dẫn tam sư muội tới chào hỏi nhị sư huynh, lúc đó cả hai còn nhỏ nên chuyện oánh lộn là chuyện bình thường như ăn cơm bửa. Lần đầu gặp tam sư muội hắn nhìn mặt đại sư huynh thấy mặt của hắn tỉnh queo không giống như những gì diễn ra ở khiếp trước. Tức quá hắn tính làm gì đó để đại sư huynh để ý đến hắn. Mà nghĩ khĩ thằng này nó cũng ngu làm gì không làm nghĩ sau mà đi nắm tóc tam sư muội của nó dực xuống một cái bặc làm cho con nhỏ khóc ôm xồm. Đại sư huynh nó thấy vậy liền đè đầu nó đánh cho mấy cái ngay mông, sau đó quây qua dỗ tam sư muội của nó. Hai ba bửa sau nhi sư đệ của hắn lặp kế trả thù, hắn đợi đai sư huynh ra khổi phòng hắn liền để một chậu nước ở trên cửa. Kết quả đại sư huynh hắn mở cưa ra liềng bị chậu nước đổ xuống ước nhẹp như con chuột lột đã vậy còn bị chậu nước rớt xuống đầu một cái bộp vẫn hên chưa chết mà chảy máu rồi đại sư huynh hắn thấy vậy tức quá đánh hắn mấy cái ngay mông, đã dậy thì thôi đi đi ra khổi phòng còn gặp thêm ông sư phu tới hỏi tội.
    - Ngươi chính là Ấn Phi Tinh. Sư phụ hỏi
    - Phải. Ấn Phi Tinh trả lời. Nghe xong ổng tức điên lên đè đầu đánh vào mông Ấn Phi Tinh mấy cái vừa đánh vừa nói
    - Ai cho ngươi đánh muội muội của ta-. Đánh xong, hắn mới biết người đó chính là sư phụ của hắn. Ngày hôm sau, hắn quyết định vào phòng sư phụ để lấy cuốn bí kiếp mà hồi kiếp trước hắn không lấy được nên kiếp này nhất định phải lấy được, nhưng không ngờ đang đi thì gặp tam sư muội hắn thấy vậy lền hỏi:
     - Tam sư muội, muội đi đâu vậy? Ấn Phi Tinh hỏi.
     - Đi khiếm nhị sư huynh. Tam sư muội đáp. Thấy vậy hắn liền hỏi:
      - Muội tới tìm ta có chuyện gì sau?
      -Phải. Sư phụ kêu muội đem cho huynh cuốn bí kiếp này côi như là quà xin lỗi vì lần trươc đánh huynh. Tam sư muội nói với giọng hồn nhiên. Ấn Phi Tinh nghe vậy rât vui vì kiếp trước là phải trộm còn lần này thì tự sư phụ dân tới. Hắn vui lên luyền nói:
    -Tam sư muội vậy muội mau đưa cho ta đi.
  Tam sư muội vừa đưa ra Ấn Phi Tinh chưa kiệp nhận thì thì tam sư muội dực lại nói với vẻ mặt nham hiễm:
     - Nhi sư huynh sau này huynh còn dám dực tóc muội nửa không. Ấn Phi Tinh sững người vì đã thấy bộ mặt thật của tam sư muội, một tam sư muội xinh như hoa như ngọc. Nói xong tam sư muội đưa cho Ấn Phi Tinh rồi đi luôn. Vài tháng sau, tới mùa đông hắn thấy đại sư huynh cầm một tờ giấy và cũng định xuống núi thấy vậy hắn liền hỏi:
    - Đai sư huynh, huynh đang định đi xuống núi mua đồ sau?
     - Phải rồi nếu đệ rảnh có thể giúp ta chuẩn bị vài thứ đươc không, còn ta sẽ vào rừng kiếm một cây thông đem về sau đó ta sẽ tổ chức giáng sinh, bây giờ đệ xuống núi mua giúp ta ít đồ đi. Đông Phương Tiêm Vân nói xong đưa cho Ấn Phi Tinh tờ giấy ghi chép rồi bỏ vào rưng luôn. Ấn Phi Tinh cầm tờ giấy đọc thử. Nào là: áo đỏ, quần đỏ, mũ đỏ, hoa đỏ, quà. Đọc xong hắn ngĩ chẵn lẽ đại sư huynh hắn muốn kết hôn và sau đó cả Tiêu Dao Phái đã đồn ầm lên vụ đại sư huynh muốn kết hôn. Sư phụ hắn thấy vậy liền tác thanh cho hắn còn riên tam sư muội thì khóc như mưa vì đại sư huynh kết hôn, ai ở Tiêu Dao môn cũng biết tam sư muội rất thích đại sư huynh nhưng bây giờ nghe tin hắn muốn kết hôn thì chả biết phải làm gì ngoài chuyện khócmà thôi.
  Đi một hồi lâu trong rừng nhưng hắn không thấy cây nào được liền quây trở về,về rồi mới thấy cái cây già của Tiêu Giao phái treo tùm lum nào là bông đỏ dùng để kết hôn còn có cả áo cưới nầy nọ sư phụ hắn thấy hắn về liền hỏi:
    - Tiêm Vân nương tử đâu sau không thấy hôm nay là ngày đại hỉ của ngươi mà?
     - Làm gì có con chỉ muốn nhận quà giáng sinh thôi mà. Đông Phương Tiêm Vân nói lớn.
     - Đã muốn kết hôn mà không dẫn cô dâu tới còn muốn nhân quà nửa là sau? Sư phụ hắn nói.
  Qua ngày hôm sau, coi như sự khiên đại sư huynh kết hôn làm cho tam sư muội khóc như mưa đã qua.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei