Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tranh vốn dĩ chỉ là một cô nhóc thực tập sinh đang được cử đi học hỏi và làm việc ở một bệnh viện tỉnh tưởng chừng như bình thường nhưng lại ẩn chứa vô vàn những câu chuyện rùng rợn xung quanh nó. Lúc đầu khi được nghe những người đến khám kể lại cô còn cho rằng chỉ là do bọn họ quá mê tính nên mới tin vào những câu chuyện đó một cách mù quáng thế kia,nhưng cô cũng chẳng muốn làm phậc ý ai nên cũng cười cho qua. Ấy thế mà cái câu chuyện cô tưởng rằng là bịa đặt đó hôm nay lại xuất hiện trước mắt cô, vốn chỉ mới đến đây chưa đầy hai tuần nên đường đi trong bệnh viện cô vẫn chưa rành rọt cho lắm nhưng cho dù có rành thì với chứng mù đường thâm niên của mình thì việc cô đi lạc cũng chẳng còn mới lạ gì. Thế nhưng không biết tại sao cô lại có thể đi lạc vào cái khu bỏ hoang của bệnh viện thế này,đang mò mẫn tìm đường đi ra thì cô lại nghe thấy những âm thanh mà mình không nên nghe. Một cơn ớn lạnh không hẹn mà chạy dọc khắp sống lưng cô,nỗi bất an bắt đầu dâng trào,từng giọt mồ hôi đồng loạt thi nhau chảy dài trên đôi gò má đã đỏ ửng vì mệt. Cô cứ đi ,đi mãi ......rồi chuyển sang chạy với toàn bộ sức lực mà mình có chỉ mong sẽ ra khỏi đấy,thế nhưng đời không như mơ cô chạy tới mức mỏi nhừ chân nhưng vẫn chẳng thể thấy được lối ra,còn khu nhà bỏ hoang nào đó thì lại heo hút không lấy nỗi một tia sáng,sàn nhà thì vô cùng ẩm mốc với một mùi khó chịu,cái mùi khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả những gì cô trải qua ngày hôm nay, tiếng gió thổi làm cánh cửa kính vốn không còn nguyên vẹn ấy lại phát ra thứ âm thanh làm tê buốt đến từng thớ thịt trên cơ thể,điều này càng hối thúc cô phải chạy thật nhanh về phía trước, nhưng có thứ gì đó đã giữ chân cô lại. Lực kéo từ thứ đó rất mạnh khiến cô không giữ được thăng bằng mà ngã một cái rõ đau xuống sàn nhà mục nát, đến khi quay lại thì cô mới tá hỏa khi biết thứ đang giữ chân mình lại, một cánh tay gầy gò túng lấy chân cô,trong khi đó ở phía xa xa những cánh tay khác đang dần tiến lại,cô lúc này luống cuống muốn bò dậy chạy thật nhanh nhưnh ông trời lại muốn cô phải lãnh chọn kiếp nạn này, từng cánh tay lôi lấy cơ thể cô về phía khoảng không tăm tối kia. Sợ hãi đến mức cùng cực cô chỉ có thể hét lên một cách đầy ai oán rồi mất húc sau khoảng đen sâu thẳm ấy.
Mọi chuyện bắt đầu được khai màn từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro