chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   == Dạ Mị ==
* hình ảnh mang tính chất minh họa lụm trên mạng về ko bt nguồn 😅😅*

==Minh Hồn thụ yêu của t===
* nhắc lại lần nữa hình t ko có minh họa lụm trên mạng về ai mún thì cứ lấy mún lấy thêm thì cmt nha *
Công là một đứa trẻ mồ côi ở dưới trần gian, thụ là đại đồ đệ của Thái Ất Lão Ông. Công được Thái Ấn Lão Ông cưu mang đưa về Đạo Quán của mình. Thụ đc giao nhiệm vụ dạy dỗ công, nhưng lúc ms gặp công tưởng thụ là con gái nên đã thầm thích thụ từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng sau khi biết thụ là con trai công trở nên ghét thụ. Thụ không biết vì sao công không thích thụ nên hay gặng hỏi công nhưng công không bao giờ trả lời thụ.  Sau 100 năm dạy dỗ công nhưng thụ cảm thấy công không thích thụ dạy dỗ công nên thụ đã nhờ nhị sư đệ của mình dạy dỗ công. Công thấy thụ không còn đến dạy mình nữa, công cảm thấy trống vắng khi không có thụ ở bên. Từ đó công nhận ra tình cảm của mình đối vs công. Nhưng công đã hiểu lầm, tưởng thụ thích sư muội của mk nên công đã kìm nén cảm xúc của mình.......
Đọc đi r hiểu
《 ngc cả hai công lẫn thụ hiểu lầm chồng chất hiểu lầm》
Chương 1

Ta không có tên, không cha không mẹ, không một người thân, không nhà không cửa, đương nhiên cũng không có bằng hữu. Mùa đông tuyết rơi, thân thể gầy yếu của ta co ro trong cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Bụng không ngừng kêu lên từng tiếng thảm thương. Run rẩy ở nơi góc đường, ta vốn cho rằng chẳng bao lâu nữa ta cũng thành cái xác không hồn phơi thây ngoài đường.

"Này cậu bé"

Khi còn đang lạnh lẽo oán trách lão Thiên bất công, ta nghe thấy tiếng gọi trầm ấm. Ta từ từ ngẩng đầu ra khỏi gối, trước mặt ta một cái bánh bao trắng trẻo thơm phức còn toả khói. Ta không khỏi ngẩn ngơ, giương mắt hết nhìn cái bánh lại nhìn người trước mặt. Thì ra đó là một ông lão, chòm râu bạc trắng rủ xuống, đuôi lông mày dài đến tận gò má, nụ cười nở rộ trên môi lão khiến người ta có cảm tình lương thiện. Ta thấy lão trông rất giống một vị thần tiên được thờ phụng trong miếu.

Lão ngồi xuống bên cạnh ta, dúi cái bánh vào tay ta. Cảm nhận sự ấm áp lan truyền từ lòng bàn tay.

Trong khi ta đang thơ thẩn nhìn cái bánh thơm phức, ta cảm nhận được một ánh mắt khác cũng chăm chú vào mình. Ta ngẩng đầu, đỏ mặt nhận ra bên cạnh lão là một nữ tử. Trong bộ y phục trắng muốt, làn da trắng nõn của nàng được tôn lên mạnh mẽ. Gương mặt thanh tú nhỏ gọn, ngũ quan xinh đẹp. Bắt gặp ánh mắt của ta, đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười. Ta không biết do nàng ngồi ngược sáng hay chính nụ cười của nàng toả sáng, ta chỉ biết ngay lúc ấy máu trong người ta không ngừng chạy nhanh, cảm giác ấm áp lan toả khắp thân thể. Ta vội cuối mặt, nhưng khi nhìn xuống đập vào mắt mình là bộ dạng rách rưới bần hèn của mình làm ta cảm thấy xấu hổ khi nhìn y

Ta đã quật cường tự nhủ rằng:" không được nhận được sự thương hại của bọn họ, cho dù mình có hèn mọn thế nào đói rách thể nào cũng ko biểu hiện mình là 1 kẻ ăn mày đói rách kham khổ." Mặc dù ta rất thèm muốn nuốt chửng cái bánh bao kia.

Sau một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, ta cho rằng họ đã đi rồi, nhưng khi ta ngẩng đầu lên thì họ vẫn ở đó. Ông lão kia đang nói gì đó với nữ tử kia

" Thằng bé này rất có khí cốt để làm tiên, nó rất quật cường nhưng nhìn có vẻ như có chút cứng đầu ngang ngạnh. Ta có nên đem nó về dạy dỗ coi như cứu vớt được 1 sinh linh bé nhỏ này ?"

" Nếu sư phụ người đã có ý đó thì đồ nhi cũng không có gì để nói "

Sau một lúc lâu họ thầm thì vơi nhau thì ta chỉ thấy nàng chạy về phía trước, ít lâu sau quay lại trên tay cầm khăn bông choàng lên người ta. Cảm giác kì lạ này là lần đâu tiên từ khi sinh ta tới giờ ta mới cảm nhận được cái cảm giác ấm áp đến kì lạ tuy không thể xóa tan cái giá rét trên thân thể run lẩy bẩy của ta nhưng trong lòng ta có một cảm giác thật dễ chịu.

Trong khi ta còn chìm trong cái cảm giác ấm áp đó thì ông lão có khuôn mặt nhân hậu đó đã bước tơi chỗ ta hỏi ta
"Con có muốn đi cùng ta không? Có muốn học phép thuật không?". Với đầu óc của 1 đứa trẻ mới 14 tuổi đầu cái ăn cũng không có mà ăn suốt ngày chỉ trông chờ vào cơm thừa của những con chó nhà quý tộc, ta quả thực không biết phép thuật là gì, có tác dụng gì, liệu có giúp qua có thức ăn để ta chống lại cơn đói và cái giá lạnh này không, nên ta im lặng không đáp.

Lão thấy ta im lạng hồi lâu liền cười thân thiện nói với ta:
"Ta với cậu gặp nhau là có duyên, hãy đi theo ta đi."

Nói xong, ông lão liền kéo ta rơi đi. Ta không kêu la gào thét vì ta biết, ở thế gian này, cho dù người chết vì đói cũng không ai thèm nhìn ngó, cho dù kêu gào thì cũng chỉ nhận được ánh mắt hờ hững hoặc khinh thường mà thôi.
Ta không từ chời còn vì một nguyên nhân khác. Ta nhìn thấy nữ tử đó cười vơi ta. Nụ cười của nàng có thể xóa đi mộ cái lạnh giá mà ta vừa trải qua, nụ cười của nàng ta như một ánh nắng sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo của ta

Trên đường đi, ta cảm thấy kinh ngạc khi mình đang đằng vân, ta đứng đờ người ra khi đứng trên một đám mây, cảm giác thật đáng sợ khi nhìn xuống. Mồ hôi nhể nhại, chần thì cứng đờ ra vì vừa lạnh vừa cảm thấy sợ, nhưng ta vẫn cắn răng chịu đựng.
       Trong thế giới của ta, không có hai chữ "cầu xin"!
Đội nhiên, một đôi tay nón nà cầm một chiếc khăn tay trắng xuất hiện trước mắt ta. Ta kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên bât gặp đôi mắt tràn đầy ý cười trong 14 năm kể từ khi sinh ra đây là khoảng khắc mà ta muốn dừng mãi lại trong giây phút này. Ta giông như bị mê hoặc, theo bản năng mà đưa tay ra rồi nhận lấy rồi lau đi khuôn mặt đầy mồ hồi nhể nhại của mình. Y nhìn ta mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay ta kéo về phía y

" ngươi sợ ak! Không sao đâu chỉ cần ngươi nhìn ta là được "

Nói xong y quay nhìn đi hướng khác ta nhìn như trong y có cái gì đó rất là vui vẻ, mặt ta không ngừng đỏ lên khi thấy bàn tay của y phủ lên bàn tay ta, cảm giác toàn thân như có một luồn điện chạy qua làm tê dại trái tim ta. Y kéo ta nép ra sau người nhỏ bè của y để làm ta trầm ổn hơn, đứng cạnh nàng ta tham lam hít lấy mùi hương thảo mộc rên người nàng đó là mùi mà ta cảm thấy thích nhất nó làm ta dễ chịu và có 1 chút cảm giác an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro