Chương 2 . Nam chính lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Edit: Đoạn Niệm
Beta: Me Xả Mi

【 Chú ý, chú ý, cốt truyện đã thoát khỏi
nguyên tác, vì ngài, bây giờ nhiệm vụ sẽ được làm mới. 】

Ngoài cửa sổ, màn đêm im ắng, bầu trời đầy sao,  có cơn gió ngẫu nhiên nhẹ lướt qua, giống như muốn phủ lên bầu trời một lớp áo mỏng. Bên trong nhà trúc, dạ minh châu chiếu rọi mọi thứ trong phòng. Tống Yến ngồi dưới ánh sáng, lạnh nhạt nhắm hai mắt, lông mi dài như lông vũ hơi rung động, đôi môi có chút trắng bệch.

Y mới vừa tiếp nhận thân thể này không lâu, chưa làm chủ được toàn bộ sức mạnh cường đại của nguyên chủ, linh khí ở trong cơ thể đấu đá lung tung, mỗi phút mỗi giây đều mang tới đau đớn cực hạn.

Cũng may hệ thống cũng còn chút lương tâm, cung cấp một loại phương pháp đặc thù cho y, có thể từ từ làm chủ linh lực.

Tống Yến ngồi xếp bằng đả tọa, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh dòng điện rè rè. Sau đó tiếng máy móc không có chút tình cảm ngay lập tức xuất hiện .

【 Nhắc nhở: Căn cứ vào sự phát triển của cốt truyện, nam chính sau ba ngày nữa sẽ trở lại tông môn, xin kí chủ chuẩn bị sẵn sàng, hạ thấp giá trị thù hận của nam chính đối với ngài. 】

Lông mi Tống Yến run rẩy, mở mắt ra, nghiêm túc nói: “ Tôi có thể biết giá trị thù hận của nam chính với tôi bây giờ là bao nhiêu không?”

【 Giá trị hận thù hiện giờ của nam chính đối với ngài: 99999 điểm 】

Tống Yến: ???

Tống Yến: “Hạn mức tối đa của giá trị hận thù là bao nhiêu?”

【 Hạn mức tối đa 99999 điểm 】

Tống Yến trong nháy mắt cảm thấy máu vọt tới đỉnh đầu, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma.

Vai nam chính trong quyển tiểu thuyết ngôn tình tu tiên này tên là Thẩm Túc Chi, đệ tử duy nhất của Phù Hoa chân quân. Bởi vì trong số các vị trưởng lão cùng phong chủ ở Nhạc Hoa Tông không có ai có bối phận cao như Phù Hoa chân quân, cho nên toàn bộ đệ tử Nhạc Hoa Tông phải gọi hắn một tiếng Đại sư huynh.

Mà thân phận thực sự của cái vị Đại sư huynh Phù Trần Phong Thẩm Túc Chi được các đệ tử kính phục lại là thiếu chủ Ma giới, chủ nhân tương lai, cũng là kẻ địch của toàn bộ Tu tiên giới.

Tống Yến trong mắt Thẩm Túc Chi là một kẻ luôn ra vẻ đạo mạo, giả dạng thanh cao, là ngụy quân tử từ đầu đến chân. Hơn nữa Ma giới cùng Tu chân giới vốn dĩ đứng ở phía hai đối lập, hắn đối với người được gọi là đệ nhất chính đạo Tống Yến này có thể nói là chán ghét tới cùng cực.

Tống Yến tính toán, nếu như không phải hạn mức tối đa chỉ có 99999 điểm, có lẽ giá trị hận thù của Thẩm Túc Chi đối với y có thể sẽ còn nhiều hơn.

Nhưng y không thể không nhận lấy rắc rối này, tranh thủ dùng chân thiện mỹ đến cảm hóa thiếu chủ Ma giới.

___.___.___

Đại sư huynh rèn luyện trở về, toàn bộ Nhạc Hoa Tông đều sôi trào.

Đại sư huynh Thẩm Túc Chi làm đệ tử duy nhất dưới trướng Phù Hoa chân quân, thiên tư trác tuyệt, tu vi cực cao, chính là hạt giống tốt nhất của toàn bộ Nhạc Hoa Tông, thậm chí cả Tu chân giới, vẻ ngoài lại tuấn lãng bất phàm, cùng với sư phụ của hắn - Phù Hoa chân quân được tôn là đệ nhất mỹ nhân Tu chân giới.

Nhưng Phù Hoa chân quân đẹp thì có đẹp, lại như ánh trăng trên đỉnh núi, thanh lãnh cao ngạo, mang theo một loại cảm giác cao cao tại thượng, khiến người khác chẳng dám với tới.

So với y thì Thẩm Túc Chi được lòng người hơn nhiều.

Hắn sẽ chỉ dẫn các sư đệ sư muội tu luyện, vừa ôn nhu lại mạnh mẽ, là tình nhân trong mộng của vô số người, cũng là người được hoan nghênh thứ hai trong Nhạc Hoa Tông, được yêu mến nhất trong Tu chân giới. Hắn trở về, các đệ tử đều rất hào hứng.

Dựa theo thông lệ, đệ tử trở lại tông môn sau khi đi ra ngoài lịch luyện cần phải đi bái kiến sư tôn, báo cáo chuyến đi, cho nên Thẩm Túc Chi định tới Phù Trần Phong, vấn an vị "sư phụ tốt" kia một chút .

Nói như vậy, vào lúc này thường sẽ không có ai mắt mù mà ngăn cản hắn, nhưng mà có một đám tân đệ tử nhập môn lại không như vậy, nữ chính cũng là một trong đám người đó, nghĩ mọi biện pháp để lưu lại ấn tượng tốt trước mặt hắn.

Dựa theo nội dung cốt truyện của nguyên tác, nữ chính không cần đến chiêu trò ngẫu nhiên cản giữa đường để gặp nam chính. Nàng chỉ cần yên lặng ở bên cạnh Tống Yến, chờ tới khi nam chính trở về bái kiến thì có thể quen biết hắn. Nhưng bây giờ, nàng căn bản không bái Tống Yến làm sư phụ. Nếu không tới nơi này, nàng thậm chí ngay cả mặt Thẩm Túc Chi cũng không thấy, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này.

Khi được hệ thống thông báo nam chính đã trở về, Tống Yến chuẩn bị trước một bước, tới Phù Trần Phong gặp nam chính, tranh thủ giảm bớt giá trị thù hận, lại nhìn thấy Tô Nhược một thân bạch y, làn váy phiêu phiêu, dịu dàng hướng Thẩm Túc Chi cúi đầu.

“ Sư muội Hoài Nhu Phong - Tô Nhược, có chút vấn đề về kiếm pháp muốn thỉnh giáo sư huynh.”

Ý thức được sắp có kịch hay để xem, Tống Yến trực tiếp vẫy tay gọi lại một đám mây, ngừng lại trên không trung cách Tô Nhược không xa, tiện thể thi pháp ẩn thân, lặng lẽ nghe trộm.

Thẩm Túc Chi nhìn Tô Nhược đột nhiên nhảy ra đứng ngáng trước mặt mình, lông mày hơi nhíu lại nhẹ tới mức khó nhận ra nhưng vẫn toả ra vẻ ôn hòa nói: “Vị sư muội này, thực sự xin lỗi, ta mới vừa quay trở lại tông môn, có việc gấp muốn bẩm báo sư tôn, hôm nay sợ là không thể giúp ngươi, có vấn đề gì ngày khác lại nói. Cáo từ.”

Hắn vừa chắp tay, muốn dùng việc này lấy cớ để đuổi Tô Nhược. Mà Tô Nhược lại biết rõ tính tình Thẩm Túc Chi, nếu hôm nay hắn cứ thế mà đi, nàng muốn gặp lại hắn chỉ sợ là khó hơn lên trời, cho nên nàng tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này, Tô Nhược cắn răng, lấy ra đòn sát thủ của mình.

“Sư huynh không nhớ ta sao?”

Thẩm Túc Chi lần thứ hai bị nàng ngăn cản, trong lòng đã sinh ra chút bực bội, lại nghe thấy Tô Nhược lời này, sự chán ghét đối với nàng trong nháy mắt tăng vọt.

Hắn cũng không phải chưa từng tình cờ gặp người như Tô Nhược,quanh co đến mấy cũng chỉ để thu hút sự chú ý của hắn. Nhưng hắn lúc nào cũng ghi nhớ thiết lập tính cách của mình, không hề biểu lộ sự chán ghét ra, trên mặt chỉ là sự  nghi hoặc hợp với lẽ thường.

“Sư muội nói lời này là ý gì? Ta hình như chưa bao giờ gặp qua sư muội trong tông môn. Sư muội là đệ tử mới nhập môn?”

Tô Nhược gật gật đầu, trong lòng có chút cảm giác mất mát không nói ra lời: “Ta là đệ tử mới nhập môn, là đồ đệ dưới trướng Hoài Ngọc chân nhân Hoài Nhu Phong. Sư huynh thật sự không nhớ ta sao? Một tháng trước, sư huynh từng cứu ta từ trong tay đệ tử Ma tông. Ta vốn tưởng rằng không thể gặp lại, không ngờ sư huynh cũng là đệ tử Nhạc Hoa Tông. Hơn nữa, ta cũng suýt chút nữa bái vào môn hạ Tống sư thúc, chúng ta cũng coi như là có duyên.”

Chuyện này vốn nên được nói trước lúc nàng cùng Thẩm Túc Chi trao đổi tâm ý để hâm nóng tình cảm, mà Tô Nhược bây giờ không tìm được cái cớ gì tốt để níu kéo Thẩm Túc Chi. Vì để lưu lại ấn tượng với hắn, nàng chỉ có thể đem chuyện này nói ra từ sớm.

Ai biết được Thẩm Túc Chi lại lắc đầu, mặt lộ vẻ áy náy với nàng: “Xin lỗi sư muội. Trong lúc ta ra ngoài lịch luyện, cứu người không một trăm cũng mấy chục, thực sự không nhớ ra được, nhưng mấy cái này đều là thuận tay tương trợ, làm khó sư muội để trong lòng. Chúng ta ngày khác tán ngẫu, sư tôn còn đang chờ ta trở về bẩm báo với người.”

Vừa nói, Thẩm Túc Chi vừa mờ mịt liếc mắt tới chỗ Tống Yến, như thể phát hiện ra sự tồn tại của y.

“Sư muội đừng cản ta. Cáo từ.”

Tiếng nói vừa dứt, thân hình Thẩm Túc Chi liền hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Phù Trần Phong. Tô Nhược không nghĩ kết quả sẽ như thế này, trong lòng chỉ muốn mắng người.

Thật ra có một chuyện phải nói.

Tô Nhược quả thật là đại tiểu thư nhà họ Tô của Đông Lê Quốc ở dân gian, thực ra cũng không bị người nhà họ Tô ngược đãi, không bị nhị hoàng tử từ hôn. Nhưng nàng không chờ tới lúc bị em gái của chính mình đánh chết đã chạy trốn, bởi vì nàng mơ một giấc mơ.

Giấc mộng rất dài, khái quát cả đời của nàng.

Nàng mơ thấy mình bị ngược đãi, bị đánh đập đến chết, thật vất vả sống lại, trải qua ngàn khó vạn khổ mới tìm được Nhạc Hoa Tông, dựa vào thiên phú của chính mình trở thành đệ tử Nhạc Hoa Tông, còn được Phù Hoa chân quân nổi danh Tu tiên giới thu làm đệ tử thân truyền. Nàng nghĩ khổ nạn của mình đã đến đây là kết thúc, không nghĩ tới sư tôn của nàng lại vứt bỏ vẻ ôn hòa trước kia, giam cầm nàng, nhốt nàng trong mật thất tối tăm không ánh mặt trời, trở nên điên cuồng lại đáng sợ, thậm chí có lần còn muốn cường bạo nàng.

Cũng may trời cao rủ lòng thương, đạo lữ của nàng cứu nàng ra, giết chết Phù Hoa chân quân, nàng mới có thể thật sự trải qua cuộc sống hạnh phúc.

Sau khi tỉnh lại, Tô Nhược phát hiện nửa đầu giấc mộng cùng mọi việc nàng trải qua đều giống nhau. Nàng sợ ác mộng trở thành sự thật, vì vậy sớm lén lút trốn khỏi Tô gia, dựa theo con đường trong mộng tìm được Nhạc Hoa Tông.

Cùng khung cảnh trong mộng giống nhau như đúc.

Nàng vốn tưởng rằng chính mình có thể làm theo giấc mộng mà thoát khỏi bất trắc gì đó. Trải qua nhiều chuyện, nàng từ lâu đã tin chắc giấc mơ kỳ quái kia là thật, là trời cao báo động trước cho nàng, không nghĩ tới mọi thứ sau khi đến Nhạc Hoa Tông cùng giấc mơ của nàng hoàn toàn khác nhau.

Cho nên hiện tại rốt cuộc là đoạn nào xảy ra vấn đề? Tại sao nàng không được Phù Hoa chân quân thu làm đệ tử? Tại sao định mệnh trời ban sau này của nàng chẳng để ý đến nàng chút nào vậy?

Tô Nhược cau mày đi xa, trong lúc nhất thời có chút mất tập trung.

Đợi nàng phục hồi tinh thần, lại phát hiện mình đang đứng tại trong một rừng trúc, bốn phía yên lặng, chim cũng không có, nàng mờ mịt đi về phía trước hai bước, đột nhiên cảm thấy dưới bàn chân giống như đạp phải thứ gì.

Nàng lui về phía sau một bước, nhìn xuống dưới chân.

Là một khối ngọc bội toàn thân đen kịt.

“Sư tôn.” Thẩm Túc Chi hướng Tống Yến thi lễ. Hắn mặc áo bào đen huyền, dáng người kiên cường, một đôi mắt hoa đào khiến cho hắn vừa ôn nhu lại đa tình, một nốt ruồi son ở mi tâm càng lộ ra vẻ mỹ mạo vô song. Hắn khẽ gật đầu, bàn tay khớp xương rõ ràng nắm một thanh kiếm.

Thẩm Túc Chi chỉ dùng kiếm. Hắn nhận sự dạy dỗ từ Phù Hoa chân quân, kiếm pháp có thể xưng tụng là lừng lẫy có tiếng toàn bộ Tu Chân giới.

Tống Yến ừ một tiếng, tiện thể biểu thị một chút quan tâm với đồ đệ: “Túc Chi xuống núi lịch luyện đã hơn ba tháng, có gặp việc gì khó giải quyết không? Có bị thương không?”

“Đa tạ ơn sư tôn quan tâm, đệ tử chưa từng bị thương, chỉ có điều trong thời gian này gặp được rất nhiều việc hiếm lạ trong tông môn, khiến đệ tử hơi kinh ngạc.”

Nói cách khác, Càn Nguyên đạo nhân cùng Phù Hoa chân quân cũng khá giống nhau. Chỉ có điều Phù Hoa chân quân dùng cấm thuật cao cấp hơn so với gã, càng có hi vọng phi thăng.

Trong nguyên tác, nam chính lần này xuống núi lịch lãm vừa vặn chạm trán đệ tử Quy Nhất Phái đến thôn tìm kiếm lô đỉnh thích hợp, còn xảy ra xung đột với đệ tử kia. Vì thế hắn dựa vào một thanh kiếm đánh vào Quy Nhất Phái, cứu ra những nữ tử bị biến thành lô đỉnh, còn tiện tay đem toàn bộ môn phái san thành bình địa.

Nữ chính bị Quy Nhất Phái bắt làm lô đỉnh, chỉ có điều số nàng may, vừa bị bắt đã được nam chính đánh giết tiến vào, không phải chịu bất cứ thương tổn gì.

Tống Yến nghĩ tới đây cảm thấy trong lòng không ổn. Quả nhiên, một giây sau liền nghe thấy Thẩm Túc Chi châm biếm mà nói rằng: “Quy Nhất Phái cũng có thể xưng tụng là danh môn chính phái, sau lưng lại làm nhiều chuyện xấu xa bẩn thỉu như vậy. Lấy thiếu nữ luyện thành lô đỉnh để nhanh chóng tăng cao tu vi, bọn họ cùng Ma tộc có cái gì khác nhau? Người như thế chết không hết tội, chỉ là không biết còn có kẻ nào giống Càn Nguyên đạo nhân, mang tiếng là danh môn chính phái nhưng lại làm cả những việc mà ngay cả Ma tộc cũng khinh thường.”

“Người nói xem?”

                        _Hết chương 2_

Đoạn Niệm: _______________._.__________…

Trông cái giá trị thù hận vậy thôi nhưng mà rớt một hai lần là hết sạch, bà con không cần lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro