Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sư tỷ — đối tượng không thể trêu vào

Tổ sư bị lôi kiếp kinh khủng khác thường đánh cho quần áo tả tơi, miệng phun máu tươi, chỉ còn dư một hơi, còn may là cuối cùng vẫn có thể nghênh đón hào quang, thuận lợi phi thăng. Nhưng tốc độ của hào quang tiếp dẫn quá nhanh, thành ra người chỉ kịp để lại một câu, "Huyền Chân, chuyển vào đỉnh Ngũ Lôi."

Cứ như vậy, tổ sư khai sơn của Thiên Lôi môn, cũng chính là sư phụ của Lâm Huyền Chân, đã trở thành tu sĩ đầu tiên — mà người ta chứng kiến được — thành công phi thăng.

Trong lòng Lâm Huyền Chân có chút oán trách. Vứt một đứa bé một mình ở đỉnh Ngũ Lôi, ném cho nó một đống đan dược với công pháp rồi chạy lấy người, chuyện như thế mà đám sư huynh của nàng cũng làm được.

Nhưng nhóm sư huynh của nàng cũng nhanh chóng nối đuôi tổ sư, "được" ép phi thăng.

Đỉnh Ngũ Lôi chính là đỉnh núi nàng đang ở. Linh khí nơi này dối dào đến mức cơ hồ hoá thành linh dịch, rất thích hợp cho trẻ con tu luyện. Tuy tổ sư nói muốn xử lý nàng, nhưng thực ra cũng chỉ là cô lập nàng khỏi các đệ tử khác thôi. Đỉnh núi này có cấm chế cường đại bao phủ, không đến Đại Thừa kỳ không cách nào công phá, có thể vào được chứ không thể ra được.

Nói cách khác, Lâm Huyền Chân từ năm một tuổi đã bắt đầu tự mình suy nghĩ tu luyện, đến giờ vừa vặn được ba ngàn năm.

Không ai biết rằng cấm chế của đỉnh Ngũ Lôi hoàn toàn không ngăn cản nàng, nàng vẫn lấy tu vi Trúc Cơ ra vào rất nhiều lần. Ba ngàn năm nay, chỉ những lúc cần chỉ định chưởng môn mới sau khi chưởng môn trước phi thăng thì nàng mới xuất quan. Vì số lần xuất hiện quá ít, cộng thêm mỗi đời chưởng môn và trưởng lão khi nhắc đến nàng đều giữ kín như bưng nên dần dà lời đồn về nàng biến thành như bây giờ.

Chẳng lẽ lại bảo: Đại sư tỷ được trời phú cho kỹ năng thụ động khiến kẻ có ác ý với mình đột phá tại chỗ, tức thì phi thăng, ngũ lôi oanh đỉnh(1)? Có nói cũng chẳng ai tin. Hơn nữa, ai lại đi mang ác ý với một tu sĩ Đại Thừa kỳ mà vừa nghĩ một cái đã có thể bị người ta nghiền xương thành tro, rất vô nhân đạo.

Thế là chuyện này trở thành bí mật không thể nói ra, chỉ để lại danh hào Đại sư tỷ lưu truyền trong đám đệ tử từ đời này qua đời khác, càng truyền càng quái dị.

Lâm Huyền Chân thấy An Tư Mai ngoan ngoãn núp một bên như con chim cút, không hề có ý chủ động giải thích, đành mở miệng hỏi, "Gần đây trong môn có xảy ra chuyện gì không?"

Chuyện chưởng môn vô duyên vô cớ độ kiếp chắc hẳn có liên quan đến mình, nhưng vì sao bỗng dưng hắn lại nổi ác ý với mình?

An Tư Mai giải thích, "Theo lời các sư thúc thì chưởng môn mới tìm được đạo lữ, muốn tổ chức đại điển song tu, nhưng khố phòng của lại chẳng có tài liệu tu luyện trân quý gì. Chưởng môn nói đã có cách, liền sau đó trời đất xuất hiện dị tượng, mây kiếp ngưng tụ."

Lâm Huyền Chân hiểu ngay. Xem ra cách của chưởng môn là giở trò với nàng đây mà. Dù sao nàng cũng đã từng mang về cho tông môn vô số đan dược pháp bảo của tông sư, nói không chừng nàng còn giấu riêng một đống nhỉ!

Xí! Đáng đời!

Nhưng, cứ như vậy, nàng không thể không rời núi để lựa chọn tân chưởng môn.

Chưởng môn Thiên Lôi môn đương nhiệm, Lục Nhân, bấy giờ vẫn mang vẻ mặt ngây dại. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.

Một canh giờ trước, khi nhìn vào khố phòng của tông môn, Lục Nhân mới phát hiện, vì mấy trăm năm qua tông môn lớn mạnh quá nhanh nên đan dược, pháp bảo còn lại không nhiều. Thân là chưởng môn Thiên Lôi môn mà lại không bỏ ra nổi một phần sính lễ có thể diện, điều này khiến hắn mười phần khó chịu. Vả lại, khiến ai uất ức chứ không thể khiến người trong lòng uất ức được.

Vậy là hắn nghĩ đến Đại sư tỷ sống đơn độc trên đỉnh Ngũ Lôi.

Năm đó, Đại sư tỷ mang đan dược, pháp bảo tới đổ đầy khố phòng, giúp hắn ngồi vững cái ghế chưởng môn, hắn vẫn mang lòng cảm kích. Nhưng theo thời gian trôi qua, tu vi tăng lên, hắn dần dần cảm thấy, thân là đệ tử thân truyền cuối cùng của tổ sư khai sơn, hết thảy những gì Đại sư tỷ làm đều là đương nhiên.

Mãi tới trước đây không lâu, hắn đột phá Đại Thừa kỳ.

Sau khi có thể tự do ra vào đỉnh Ngũ Lôi, việc đầu tiên hắn làm là đến bái phỏng Đại sư tỷ. Nhưng khi hắn đứng trước cửa động phủ báo tên thì lại nghe thần thức Đại sư tỷ truyền lời khước từ.

"Lục sư đệ, đương lúc ta ngưng kết kim đan, nếu không phải chuyện liên quan đến sự tồn vong của tông môn thì vài ngày nữa hẵng bàn."

Hắn nghe được chuyện gì thế kia?

Đại sư tỷ đang Kết Đan! Đại sư tỷ thực sự vẫn còn ở Trúc Cơ kỳ! Hắn vẫn nghĩ cảnh giới Trúc Cơ của Đại sư tỷ chỉ là do áp chế thực lực mà hiển lộ, không ngờ lại là thật!

Hắn ngơ ngơ ngác ngác trở về đỉnh Thiên Lôi, mất vài ngày mới có thể tiêu hoá được thông tin này. Sau khi hoàn hồn, hắn đơn giản là mừng rỡ phát điên! Suốt ba ngàn năm nay, vị Đại sư tỷ kia không rõ đã tích được bao nhiêu hàng tốt? Ai mà biết được có phải lần nào giành được thiên tài địa bảo cô ta cũng giao lại cho tông môn hay không. Ví như hắn, nhất định sẽ giữ lại một phần.

Lục Nhân vốn chưa quyết hẳn, nhưng khố phòng trống không này đã khiến hắn hạ quyết tâm bòn rút một ít giá trị thặng dư từ Đại sư tỷ. Hắn bắt đầu cân nhắc làm sao để giết người cướp của.

Ý nghĩ đó vừa loé lên trong đầu, tim hắn bỗng đập nhanh, một cảm giác vừa quen vừa lạ ập tới.

Là dấu hiệu độ kiếp đây mà!

Mặt mày Lục Nhân trắng bệch. Hắn vừa đột phá lên Đại Thừa kỳ không lâu, hầu hết đan dược, pháp bảo chuẩn bị trước kia đều đã tổn hại dưới lôi kiếp ngày đó. Không chuẩn bị gì đã phải độ kiếp thì có khác gì đã bước một chân vào quan tài?

Hắn vội vã lao khỏi đỉnh Thiên Lôi, vung tay áo dịch chuyển toàn bộ đệ tử trên đỉnh núi ra ngoài phạm vi lôi kiếp, kẻo quy mô lôi kiếp mà mở rộng thì sẽ không còn dù chỉ một đường sinh cơ cho hắn.

Ngay sau khi Lục Nhân dịch chuyển hết đám đệ tử, một tia sét to cỡ thùng nước đánh xuống ngay giữa trán hắn.

Trong một chốc, hắn nhớ lại vị sư phụ đã dạy dỗ mình khi còn đang giãy giụa cầu sinh ở ngoại môn. Khoảng thời gian từ lúc hắn được Đại sư tỷ chọn trúng, vào nội môn học tập, tu luyện, rồi lên làm chưởng môn, ông ấy đã từng lo lắng tới tìm hắn, tha thiết dặn dò, "Vạn lần không được khiêu khích Đại sư tỷ!"

Cảnh giới của thế giới này được phân chia rất đơn giản, lần lượt là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần, Luyện Hư, Đại Thừa. Mỗi cảnh giới lại phân thành ba cảnh giới nhỏ hơn là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, trong đó giai đoạn quá độ lên cảnh giới lớn tiếp theo ở hậu kỳ được gọi là viên mãn.

Bối phận của đệ tử Thiên Lôi môn được sắp xếp theo cảnh giới. Theo đó mà nói, Lâm Huyền Chân không nên được xưng là Đại sư tỷ, nhưng toàn bộ trên dưới tông môn đều gọi nàng một tiếng Đại sư tỷ, bởi mọi đệ tử Thiên Lôi môn đều từng được sư phụ răn đe...

Đại sư tỷ chính là Đại sư tỷ! Không được phép khiêu khích Đại sư tỷ! Những kẻ dám khiêu khích Đại sư tỷ đều đã luân hồi mấy đời rồi!

Thế là đám đệ tử đều cho rằng vị Đại sư tỷ nọ có thực lực sâu không lường được, các vị sư phụ sợ đệ tử gọi cô ấy thành già nên mới cố định cách xưng hô này. Tu sĩ Đại Thừa ba ngàn tuổi mà, có một hai đam mê kỳ quái là điều rất bình thường!

Lâm Huyền Chân mà biết được suy nghĩ của họ chắc sẽ tức đến bật cười. Nàng vẫn luôn cho rằng mọi người nể mặt sư phụ nhà nàng — tu sĩ phi thăng đầu tiên của Thiên Lôi môn — nên mới gọi nàng là Đại sư tỷ. Bản chất nàng vẫn chỉ là tép riu Trúc Cơ thôi, nói theo cách của kiếp trước thì là trình độ tiểu học mà bị gán danh tiến sĩ đấy!

Lâm Huyền Chân đã hỏi thăm rõ, biết chưởng môn đã độ kiếp được một nửa, bèn nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đến xem. Nhưng mà...

Sách đã viết, Trúc Cơ kỳ không thể ngự kiếm phi hành.

Lâm Huyền Chân có chút ngượng ngùng. Nàng đứng trước cửa động phủ nhìn An Tư Mai, "Sư muội đưa ta đi đi."

An sư muội đã tới Kim Đan kỳ rồi kìa! Nhìn viên kim đan có đường vân sắc vàng loé sáng dìu dịu của cô ấy mà xem!

Lâm Huyền Chân hâm mộ không thôi, không khỏi mơ mộng về cảm giác được một thanh kiếm phi hành đưa đi. Chờ đến khi đại thành Kim Đan, nàng nhất định phải ngự kiếm bay cho đã nghiền!

________

Chú thích:
1. Ngũ lôi oanh đỉnh (五雷轰顶): nghĩa đen là năm tia sét đánh vào đỉnh đầu, vốn mang ý kẻ làm ác sẽ bị trời đánh; "lôi" trong cụm này không nhất thiết chỉ riêng sét đánh mà nói đến trừng phạt nói chung (vào truyện tu tiên thì thành bị sét đánh thật). Theo quan niệm xưa coi vạn vật nằm trong ngũ hành, ngũ lôi bao gồm Kim lôi, Mộc lôi, Thủy lôi, Hỏa lôi, Thổ lôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro