Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương thức tự học không chính xác

"Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại cả, khi nào người chọn xong thì phát truyền âm cho bọn ta là được!" Ô Mộc chân nhân không ngờ đề nghị của mình lại được tiếp nhận, tức thì thụ sủng nhược kinh.

Những người còn lại cũng thi nhau phụ hoạ.

"Được rồi, nếu các vị đều muốn đến dự lễ thì ta nhất định sẽ báo tin."

Lâm Huyền Chân nghĩ bụng, họ tất nhiên không thể đến thăm tay không, vừa hay có thể thu quà mừng vào khố phòng của tông môn, đỡ cho nàng thời gian thu thập tài nguyên tu luyện. Người khác thì lại nghĩ, chỉ cần quà mừng đủ thể diện thì chờ lúc Đại sư tỷ tâm tình tốt, họ sẽ dễ mở miệng hơn.

Thế là cả làng cùng vui.

Các tu sĩ Đại Thừa hồ hởi trở về chuẩn bị quà tặng. Trên đỉnh Thiên Lôi vừa bị lôi kiếp dội xuống bấy giờ chỉ còn Lâm Huyền Chân và An Tư Mai, cộng thêm chưởng môn tiền nhiệm Lục Nhân vẫn đang nằm dưới đất. Lúc này An Tư Mai mới dám lên tiếng.

"Đại sư tỷ, người định phế bỏ chưởng môn sư tổ ạ?"

"Sao lại nói là phế bỏ? Sau lần này hắn đã tổn hại tới căn cơ, chỉ tu luyện duy trì cảnh giới của bản thân thôi đã bận tối mắt tối mũi, làm gì còn tinh lực quản lý tông môn." Lâm Huyền Chân thuận miệng giải thích.

Trời ạ, Đại sư tỷ gần gũi thân thiện quá đi! Thiếu chút nữa đã hiểu lầm người rồi! Oaaaa, ta xấu tính quá! Tại sao lại lấy lòng tiểu nhân của mình đi đo dạ Đại sư tỷ!? An Tư Mai, cái đứa đầu óc bẩn thỉu này!

"Phải rồi, năm nay chiêu mộ đệ tử mới đúng không?" Lời Lâm Huyền Chân đánh gãy suy nghĩ lung tung trong lòng An Tư Mai. Cô hoàn hồn, đáp, "Vẫn chưa ạ! Ban đầu Lục Nhân sư tổ dự định sau đại điển song tu mới phái người đi chiêu mộ đệ tử."

"Vậy à... Vậy, từ năm nay để ta phụ trách một khu đi."

Lâm Huyền Chân có phần thông suốt rồi. Nhất định là phương pháp tự học của nàng không đúng. Chữ viết của thế giới này không khác biệt nhiều so với trí nhớ về kiếp trước của nàng, hơn nữa điển tịch và công pháp mà nhóm sư huynh để lại cho nàng so với lầu sách của tông môn còn nhiều hơn, nên ba ngàn năm nay nàng vẫn luôn tự học là chính. Sau khi nghiên cứu và lý giải thấu đáo các điển tịch đó, nàng mới bắt đầu thử kết đan lần thứ một trăm, mà kết quả vẫn thất bại. Nhưng vấn đề là nàng không có dù chỉ một chút di chứng, chuyện này nghĩ sao cũng thấy không đúng. Nàng muốn đổi cách làm xem thế nào, nhưng không thể làm thầy bói xem voi(1) được. Nếu cùng sư đệ sư muội mới bắt đầu lại từ đầu, làm đến đâu chắc đến đó, nói không chừng nàng sẽ thuận lợi tu thành Kim Đan cũng nên?

Mấy đời chưởng môn trước, nàng trà trộn vào đám đệ tử cấp thấp, bí mật quan sát để chọn người. Lần này, nàng quyết định bắt đầu ngay từ lúc thu đệ tử mới, tham dự toàn bộ hành trình, ngày đêm bồi luyện, cho đến khi chọn được một hạt giống chưởng môn. Khi đó, nhất định nàng sẽ ngưng kết được kim đan!

Lâm Huyền Chân đắc ý.

Ngự kiếm phi hành, ta tới đây!

An Tư Mai kinh hãi. Đại sư tỷ có thân phận thế nào? Chính là đệ tử thân truyền duy nhất chưa phi thăng của tổ sư khai sơn Thiên Lôi môn — người phi thăng đầu tiên trong giới tu chân. Giới này ngoài phân biệt đối xử dựa trên tu vi, cảnh giới thì còn bình xét dựa trên sư thừa.(2) Sư thừa của ai qua được Đại sư tỷ đây? Bây giờ Đại sư tỷ lại muốn đích thân tham dự tuyển chọn đệ tử mới!

Cô ảo não không thôi, chỉ tiếc sao mình không ra đời muộn hơn hai trăm năm?

"Có người tham dự thì còn gì bằng ạ. Đệ tử Thiên Lôi môn năm nay nhất định người người đều là rồng trong loài người!" An Tư Mai khẽ vỗ mông ngựa, đổi lại nụ cười xán lạn của Đại sư tỷ. Thấy vậy, một ý nghĩ khác dâng lên trong lòng cô.

Đại sư tỷ hiền lành dễ gần hẳn sẽ không nổi giận đâu nhỉ.

"Đại sư tỷ... Người có thể dạy đệ tử một ít về... thuật dịch dung không ạ?"

Cô cũng chỉ vừa nghĩ tới thôi. Tướng mạo hiện giờ của Đại sư tỷ nhất định là do dịch dung mà thành! Giới tu chân vốn là vậy, tu vi càng cao thì càng coi trọng bề ngoài của bản thân, bất luận nam nữ. Nữ tu sĩ Đại Thừa kỳ làm sao có thể thiếu diễm quang tứ xạ,(3) mị lực vô biên? Trừ phi bản thân có sở thích đặc thù, hoặc trúng độc phải dùng thuốc, nếu không chẳng ai lại để mình thân béo nầm hay dáng cò hương, người người nhà nhà ai nấy đều phong tư tót vời cả. Nghe nói giới tu chân có rất nhiều nữ tu sĩ gặp phải bất công khi còn sống ở thế tục, nên sau khi tu đạo có thành tựu, họ bắt đầu có lòng điểm tô dung nhan, trêu đùa ngược lại những nam tu sĩ nông cạn, nhờ đó xả giận để tâm niệm được thông suốt.

Những tu sĩ vừa mới rời đi kia khi nhìn Đại sư tỷ hoàn toàn không có chút si mê nào trong ánh mắt, chứng tỏ thuật dịch dung của Đại sư tỷ đã đạt đến đỉnh cao, có thể qua mặt được bao nhiêu tu sĩ Đại Thừa! Vả lại, từ đó có thể thấy được Đại sư tỷ có phẩm đức cao thượng, khinh thường việc sử dụng vật ngoài thân làm nhiễu loạn tâm trí người khác.

An Tư Mai nhìn Đại sư tỷ thần bí, ánh mắt đầy vẻ khâm phục và tò mò.

Lâm Huyền Chân sửng sốt, không rõ ý tiểu sư muội là gì. Nói nàng quá bình thường? Hay thật sự cho là nàng dịch dung?

Nói thật, tướng mạo bây giờ đã quá đủ để nàng hài lòng rồi. So với những gì nàng nhớ về kiếp trước của mình, về làn da chồng chất vấn đề, thì hiện tại nàng có dung nhan trắng nõn trơn mềm như trứng gà bóc, có mái tóc đen dày mềm mượt, dài mà không yếu ở phần chân, sờ lên chẳng nào tơ lụa, chưa kể dáng người thon thả cân đối này nữa... Nàng không khỏi cảm khái, được làm người đẹp diễm lệ trời sinh thật là tuyệt, chỉ cần tuỳ tiện vén tóc lên, không cần điểm trang gì thêm, là đã đẹp không tả nổi. Mỗi ngày soi gương nàng đều sợ sẽ phải lòng bản thân đây này! Nếu là kiếp trước, nhan sắc này chỉ cần ló ra là sẽ gây tai nạn giao thông ngay!

Nhưng câu hỏi của An Tư Mai đã nhắc nhở nàng rằng óc thẩm mỹ của giới tu chân hình như không giống nàng lắm.

Dù vậy, so với cái đẹp yêu diễm có tính công kích được cả giới tu chân công nhận là mỹ nhân thì nàng vẫn ưa thích bề ngoài ôn hoà càng nhìn càng vừa mắt của mình hơn.

Nghĩ vậy, Lâm Huyền Chân bèn lắc đầu với An Tư Mai, "An sư muội, ta không dịch dung đâu. Bề ngoài của ta thực sự là thế này, không tin ngươi có thể sờ thử."

Mau tới đây sờ thử làn da trơn mượt của ta đi!

An Tư Mai muốn khóc quá. Cô có cảm giác mình lại mạo phạm Đại sư tỷ. Chắc chắn là Đại sư tỷ không muốn để cô bị đả kích trước tướng mạo thật của mình, nhưng lại không đàn lòng cự tuyệt. Đại sư tỷ còn dịu dàng cho cô sờ mặt nữa! Đại sư tỷ không mắng cô!

Oaaaa, Đại sư tỷ ơi, người thật tốt quá!

An Tư Mai vội khoát tay nói chữa, "Không cần, không cần đâu ạ. Thực ra như Đại sư tỷ bây giờ cũng rất đẹp."

"Thật sao? Ta cũng thấy vậy đó."

Ba ngàn năm nay Lâm Huyền Chân vẫn chưa quen được một sư muội nào. Các sư muội được thu nhận trước kia ai cũng sợ phải về nhà lấy chồng nên tu luyện hùng hục, người đứng chót luôn là nam đệ tử, nguời bị phái đến chỗ nàng thông truyền đương nhiên cũng là nam đệ tử.

Khi nàng đang định vui vẻ chia sẻ điều tâm đắc về dưỡng da tại giới tu chân với An sư muội thì bất giác liếc qua Lục Nhân cả người đen sì đang nằm dưới đất.

Cuối cùng nàng cũng nhớ ra nguyên nhân khiến mình từ bỏ thử nghiệm kết đan thứ một trăm lẻ một để xuất quan.

An Tư Mai thấy nàng nhìn Lục Nhân rồi vội vàng ân cần đưa hắn lên phi thuyền để chở đi chữa trị ở Dược đường.

________

Chú thích:
1. Bế môn tạo xa (闭门造车): Nghĩa đen là đóng cửa làm xe. Ý nói xa rời thực tế, không nghe người khác khuyên bảo.
2. Sư thừa (师承) đại khái là kế thừa thầy nào.
3. Diễm quang tứ xạ (艳光四射): Tôi tra gg thì ra album của Hà Vận Thi, có tên tiếng Anh là Glamorous. Theo nghĩa từng chữ thì nôm na là hào quang diễm lệ chói loà bốn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro