Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập nhật ngày 7 tháng 6 năm 2019

Hắn đẩy cô vào phòng rồi khóa cửa lại.

Hắn đứng tựa lưng ở cửa.

" Anh kéo tôi vào đây làm gì hả?"

" Tôi muốn tại sao em lại để lại đơn ly hôn rồi bỏ đi! Nếu em có hiểu lầm gì thì tôi có thể giải thích!"

" Ha! Hiểu lầm? Nghe anh nói có vẻ chuyện đó chẳng có gì to tát cả? Mà giờ có nói gì nữa thì không thể thay đổi!"

Hắn chẳng thể nói gì.

Cô nhìn hắn trả lời như ngầm thừa nhận lời cô nói là đúng.

Lúc cô bị đẩy vào phòng. Cô đứng gần một cái bàn và trên bàn có một chiếc bình.

Hắn không biết nói thế nào thì nghe một tiếng 'bang'.

Cô đập bể chiếc bình. Rồi cuối người xuống cầm lấy một mảnh vỡ quét vào tay. Mảnh vỡ quẹt vào tay làm tay cô ưa ứa máu.

" Mẫn Nhi, em..."

Hắn định nắm tay cô nhưng cô đẩy hắn ra.

" Anh muốn hỏi tại sao tôi làm vậy phải không?"

Hắn không trả lời, cô cười nói tiếp

" Một vết thương nhỏ chảy máu đã cảm thấy đau! Vậy những nổi đau mà anh đem lại cho tôi, nó như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim tôi! Anh nghĩ tôi không đau sao?"

Hắn nhìn cô, từ từ muốn nắm tay cô nhưng cô lại lùi ra sao.

" Đây là cuối cùng! Tôi không muốn nhận bất kì nỗi đau có liên quan đến anh! Và việc của Tiểu Vũ, tôi nhất định sẽ đưa thằng bé đi."

Nói rồi, cô đi vòng qua hắn mở cửa ra ngoài.

Đi xuống lầu, Tiểu Vũ đang ngồi dưới cầu thang.

" Tiểu Vũ!"

" Mami!" Tiểu Vũ ôm lấy cô.

" Tiểu Vũ, mẹ xin lỗi con! Mẹ không thể đưa con đi!"

" Mami đừng buồn! Chỉ cần người nhớ đến thăm con là đủ rồi!"

" Tiểu Vũ, mẹ yêu con!"

" Con cũng yêu mami!"

Sau khi chia tay Tiểu Vũ, cô ra về.

Lúc ra về, cô luôn có cảm giác ai từ trên lầu nhìn cô.

Đôi lời tác giả:

Lúc đầu định viết ngọt, vui vẻ nhưng suy nghĩ lại!

Có vẻ ngược không phải sở trường của mình nên sau này ít chương ngược hơn!

Mong mọi người đừng ném đá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro