Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhi Nhi mau dậy!" hắn lây người cô

" Ưm... không muốn!" cô còn muốn ngủ cơ mà.

" Em không dậy thì..."

" Thì sao?"

" Thì... tôi sẽ ăn em chứ sao?" hắn cười, một nụ cười đầy sảo nguyệt.

" Không, tôi dậy!" cô lật đật ngồi dậy

Vội ôm lấy chăn để che thân thể rồi đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, cô lú đầu nhỏ ra.

" Này, kiếm cho tôi một bộ đồ đi!"

" Em đợi tí!"

Rồi một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên.

" Lạc thiếu, đây là đồ ngài cần!" cô nhân viên cúi đầu đưa túi đồ cho hắn.

Hắn không nói một lời, liền nhận lấy túi đồ rồi đóng cửa, để cho cô nhân viên đứng ngoài ngơ ngác.

" Mở cửa, đồ của em!"

Cô mở cửa ra cầm lấy túi đồ rồi đóng cửa.

3 phút sau

Cô bước ra với chiếc váy màu hồng nhạt dài tới đầu gối. Nhờ áo tay dài nên che đi dấu hôn.

" Em đúng là tiểu yêu tinh mà! Chúng ta đi ăn thôi!"

Hắn ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô.

Ở nhà hàng cao cấp

" Em muốn ăn gì? Chọn nhiều vào để cho mau lớn!"

" Anh không cần nói tôi cũng biết!" và sau đó bala...bala... cô chọn toàn món đắc nhất không a~

Lúc trước cô chỉ được ăn ngon khi vẫn còn cha thôi! Sau khi cha mất, cả mì gói cô cũng chẳng có tiền ăn. Bây giờ cô sẽ ăn những gì cô muốn không sợ gì nữa.

Mục tiêu bây giờ của cô là kiếm được đồ ăn ngon và trả thù cho bản thân.

Đồ ăn được đem ra. Cô bắt đầu ăn và không biết trời trăng mây đất gì nữa.

" Chị cũng đến đây ăn sao?"

Là cô ta - Chu Diệu Mai.

Cô ta khoát tay vị hôn phu của cô - Vũ Hạo ( mà phải nói là vị hôn phu 'cũ' mới đúng) đi đến.

" Ừm!" cô chỉ trả lời cho có lệ.

" Tụi em có thể ngồi chung được không?"

" Không thể!" cô lạnh lùng trả lời.

" Chị... chị đừng ghét em có được không? Sao chị lại ghét em chứ?" cô ta bắt đầu khóc lóc đáng thương.

Mọi người bắt xôn xao chỉ trích cô độc ác, xấu xa làm cô cực kì cực kì khó chịu.

" Cô không biết tại sao tôi ghét cô? Cô cướp đi vị hôn phu của chị mình, cô vui không? Tôi không hề có đứa em gái như cô! Cô thích Vũ Hạo đúng không? Được, tôi nhường cho cô!"

" Chúng ta đi thôi!" cô quay lại nói với hắn

" Được"

Hắn ôm lấy cô rời đi.

Vừa chuẩn bị đi, cô ta liền nắm lấy tay cô, không phải nắm mà là cô ta bắm móng tay  vào tay cô.

" Chị, em xin lỗi! Tại vì em quá yêu Hạo ca! Xin chị tha thứ cho em!"

" Muốn tôi tha thứ..." cô cầm lấy ly nước bên cạnh tạc thẳng vào mặt cô ta " Nằm mơ đi!"

Rồi cô và hắn đi khỏi.

Cô ta đứng chân chân ở đó với bao nhục nhã và tức giận ( của cô ta).

Vũ Hạo từ đầu đến cúi vẫn không nói gì.

" Cô muốn đứng ở đây cho nhục nhã đến chết sao?" Vũ Hạo liền xoay đi.

" Hạo ca, đợi em với!" thấy vậy cô ta liền đuổi theo Vũ Hạo.

Đây mới là bắt đầu thôi! Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Chu Diệu Mai!

Ngày đăng : 02/01/19

Tác giả : TTNN_0701

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro