Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy đã thấy mình nằm trong ngực hắn.

Cảm giác được sự nặng ở bụng. Vén chăn lên là cách tay rắn chắc của hắn.

Cố gắng nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn để ra chỗ khác. Nhưng vừa cầm lên liền bị ôm lại vòng tay của hắn.

Làm cho cô và hắn đối mặt nhau.

" Này đã dậy thì mau buông em ra!"

" Còn sớm mà! Sao em không ngủ thêm?"

" Em còn có việc!"

" Thôi, được rồi! Khi nào xong thì đến công ti tìm tôi!"

" Ừm!"

#####

Ở Chu gia

" Mày còn biết đường về sao?"

Vừa bước vào nhà đã được giọng nói đanh đá của bà mẹ kế.

" Đương nhiên là biết đường về. Dù gì đây cũng là nhà của tôi!" nói rồi cô đi thẳng một mặt lên phòng mình.

Lên phòng, cô lấy những vật quan trọng của mẹ để lại cho cô, rồi đi xuống nhà.

Bà ta ngồi chỉm chệ trên ghế như một quý phu nhân làm cô nực cười. Còn có cô em gái đáng ghét đó nữa.

" Đã là cóc mà cứ tưởng là mình thiên nga!"

" Mày đang nói ai đấy hả?" bà ta tức giận quát

" Đương nhiên là nói hai người. Không lẽ, tôi lại tự nói mình!"

" Mày mau cút khỏi nhà tao"

" Không cần đuổi, tôi cũng sẽ tự đi. Nhưng tôi nói bà biết, tôi sẽ lấy lại căn nhà này!" cô bước đi

" Mày... mày con khốn... mày.."

" Mẹ đừng tức giận!" cô ta ôm lấy bà ta.

#####

Sau khi rời đi, cô liền gọi một chiếc taxi đi đến công ti hắn.

Cô đi thẳng vào thang máy mà không có một sự ngăn cản nào cả. Mà cũng thấy nhân viên nào cả.

Đi lên tầng cao nhất. Ở đó mọi người đang bao quanh lấy một cô gái khá đẹp.

" Phu nhân thật tốt bụng!"

" Phu nhân thật tuyệt!"

" Phu nhân...vv"

Toàn là những lời hoa mỹ.

Cô liền hỏi một người gần nhất thì đây chính là vị hôn thê của hắn - Bạch Nhã.

Đáng tức giận thật mà! Đã có hôn thê còn kết hôn với cô.

Cô chen vào trong. Đứng trước mặt cô ả. Cô ả vẫn tươi cười.

" Cô vẫn chưa có quà sao? Đây này!" cô ả đưa món quà cho cô.

" 'Chồng' sắp cưới của cô sao?"

" Đúng vậy!"

" Vậy sao?"

Cô cầm lấy điện thoại gọi cho hắn.

Một lúc sau, liền thấy từ văn phòng bước ra.

" Mọi người không muốn làm việc?"

" Chúng tôi đi ngay!" đám nhân viên luốn cuốn nói

" Anh à, không phải lỗi của họ! Tại em kêu mọi người lên đây!" cô ả ôm lấy hắn

Cô ả làm cô thật chướng mắt mà! Phải làm cô ả tức mới được. (Trước kia, cô và cô ả đã học chung với nhau. Cô ả ỷ vào mình giàu luôn kêu người bắt nạt cô).

" Ông xã~ anh như vậy để cho người khác ôm!" cô nhào vào hắn, đẩy tay cô ả ra.

Mọi nhân viên vẫn còn ở đây đều há hốc mồm không ngậm lại được.

" Cô sao lại dám ôm anh ấy?"

" Vì anh ấy là 'chồng' của tôi!"

" Cô đúng là hồ ly tinh cướp chồng người khác!" một nhân viên nữ nói

Cô đảo mắt một lượt, xác  định được người nói. Cô liền đi đến.

" Cô nói tôi là hồ ly tinh sao? Cô tự nghĩ xem, có hồ linh tinh nào tự cướp chồng của mình không hửm?"

" Ông xã~ anh nói xem!" cô trở lại vòng tay của hắn.

" Bạch tiểu thư, cô đã quên chuyện hủy hôn rồi sao? Vậy tôi nói lại cho cô biết! Tôi không còn quan hệ nào với cô, với Bạch gia!"

" Anh... sao anh lại nói vậy?"

" Vì tôi không muốn bà xã của tôi tức giận!" hắn hôn lên môi cô trước mặt bao người.

Cô ả tức giận rời đi.

" Còn mấy người không đi làm việc sao?"

" Chúng tôi đi làm ngay!" mọi nhân viên lật đật trở về làm việc.

#####

Văn phòng của hắn

" Sao em không nói chuyện?" hắn để cô ngồi lên đùi hắn

"..."

" Em vẫn còn giận?"

"..." bất chợt những giọt nước mắt của cô rơi xuống.

" Sao em lại khóc?"

" Có phải sao này, anh sẽ bỏ rơi tôi không?"

" Sao lại như vậy chứ!? Tôi hứa với em, sẽ không bao giờ bỏ rơi em!"

" Thật?"

" Đúng, đừng khóc nếu không tôi sẽ đau lòng!" hắn hôn lên môi cô.

Nụ hôn càng ngày càng sâu, càng ngày càng mãnh liệt.

Đến lúc cô không thể thở, hắn mới buông tha môi cô.

Ngày đăng : 06/01/19

Tác giả :TTNN_0701

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro