Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ôm cô ngủ đến sáng.

Khi cô thức dậy hắn đã không thấy đâu. Chỗ bên cạnh cũng đã lạnh đi mất rồi.

Từ sáng sớm hắn đã đến công ti.

Trên cơ thể đầy dấu hoan ái hôm qua để lại. Làm cô không khỏi đỏ mặt.

Hắn đúng là cầm thú.

Cầm thú đáng chết.

#####

Ở công ti

" Hắc xì..." không biết ai đang nói xấu hắn

' Cốc cốc'

" Vào đi"

" Tổng giám đốc, tôi đã điều tra ra" Tống thư ký cung kính nói

"Ừ"

"Ly rượu hôm qua phu nhân uống đã bị bỏ thuốc. Do Bạch tiểu thư làm!"

" Cô ta to gan thật! Dám đụng người phụ nữ của Lạc Thiên Phong - tôi, đúng là muốn tìm đường chết"

"Vậy tôi cần xử lí như thế nào?"

"Rút hết vốn hết đầu tư, và cho tất cả các công ti dù lớn hay nhỏ biết, ai dám đầu tư vào Bạch thị thì công ti đó sẽ biến mất ngay lập tức!"

" Vâng!" Tống thư ký đi ra ngoài.

#####

5 giờ chiều

Cô đang ngồi trên sofa đọc báo thì biết được giá cổ phiếu của Bạch thị đang bị tụt dóc trầm trọng.

Cô không thấy gì ngạc nhiên. Vì chuyện này là do hắn làm.

Ngồi một lúc, cô nảy ra một ý định.

Là....

Là...

Nấu một bữa cơm cho hắn. Nhưng...

Mọi người biết không? Cô chưa bao giờ vào bếp cả!

Cô chạy vào bếp nhờ má Lý giúp đỡ.

( Má Lý là vú nuôi của hắn từ nhỏ.)

' xoảng' tiếng nồi rớt

' bốp' tiếng dĩa rơi...

#####

Khoảng 1 tiếng sau, hắn cũng về đến.

Vừa vào nhà đã ngửi được một mùi rất lạ.

Đó không phải mùi cơm của má Lý. Mà mùi này có pha lẫn mùi khét.

Hắn vội đi vào bếp.

" Nhi Nhi, em ...." vừa vào bếp đã thấy cô đang bận bịu làm lòng hắn cảm thấy ấm áp

" Anh về rồi à! Em đang làm bữa tối!" cô quay lại nói tiếp " Anh mau đi tắm rồi xuống ăn!"

" Ừm" hắn quay người lên phòng

10 phút sau

Hắn đi xuống. Cô cũng đã làm xong.

" Anh mau vào ngồi đi!" thấy hắn xuống cô kêu lên

Sau khi hắn ngồi xuống, cô lại nói

" Anh mau ăn thử xem. Đây lần đầu tiên làm đấy!" cô tươi cười gắp miếng thịt vào chén hắn.

" Má Lý đâu rồi?"

" Má Lý về nhà rồi!"

Rồi hắn quay lại nhìn miếng thịt đen xì trong chén. Nhìn một hồi cũng gắp lên ăn.

" Sao, sao nào? Có ngon không?" cô tò mò nhìn hắn

" Ngon!"

" Thật sao?" cô liền gắp lấy một miếng thịt bỏ vào miệng.

Vừa bỏ vào miệng, cô liền phun ra.

" Dở muốn chết! Anh lừa em!" cô quay sang trừng hắn

" Tôi không lừa em! Đối với tôi, em là 'món ăn  ngon nhất' của tôi!"

" Anh... anh nói chuyện không đứng đắng!"

Hắn đột nhiên đi đến chỗ cô, bế cô lên.

" Anh... bỏ em xuống!"

" Em không phải nấu cho anh ăn sao?"

" Đúng! Nhưng... á..."

Hắn bế cô đi lên phòng.

Và mọi người biết đấy!

Ngày đăng : 14/01/19

Tác giả :

TTNN_0701

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro