Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy đã không thấy hắn đâu.

Cố gắng đi vào tolet, tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống nhà ăn.

Đi xuống cầu thang đã nghe thấy mùi thơm.

Chắc là má Lý đang nấu ăn đây mà!

Nhưng đi xuống bếp lại là hình dáng của một người đàn ông.

" Phong? "

Cô tiến lại gần người đó.

Đang đứng sau người đó thì người đó bỗng quay lại làm cô giật cả mình.

" Em đang làm gì đấy?" Thì ra là hắn.

" Anh... anh chưa đi làm sao?"

" Hôm nay không cần đi!" Hắn chỉ lạnh nhạt trả lời rồi quay lại việc đang dở dang.

" Ờ... Anh đang làm gì vậy?"

" Nấu cháo cá, mau ra ngoài ngồi!"

" Dạ? Em ra ngay!"

Một lát sau, hắn bưng ra hai tô cháo.

" Mau ăn đi cho nóng!"

" Vâng!"

Cô mỉm cười, cầm lấy muỗng cháo.

Nhưng mùi cá lại làm cô cảm thấy buồn nôn.

Cô liền vọt vào tolet.

" Ọe... ọe ọe..."

Hắn thấy cô chạy đi thì cũng chạy theo.

" Mẫn Nhi, em có sao không?" Hắn cảm thấy lo lắng

" Không... không sao! Ọe... ọe....ọe ọe....!"

" Vu Kỳ mau đến nhà tôi! Tôi cho cậu 5 phút!" Hắn móc điện thoại ra, gọi cho Vu Kỳ ( Vu Kỳ kiêm bạn thân, bác sĩ riêng của hắn)

Nôn một hồi thì đỡ hơn.

Cô mới bước ra khởi tolet.

Hắn thấy cô bước ra, liền bế cô đi lên phòng.

Để cô nằm trên giường, đắp chăn cho cô.

' Reng reng reng'

Hắn đi xuống mở cửa. Trước cửa nhà chính là Vu Kỳ.

" Mau vào khám cho cô ấy !"

" Ừ!" Vu Kỳ đi vào

Sau một hồi kiểm tra thì Vu Kỳ mỉm cười.

" Thiên Phong, ra đây đi!" Vu Kỳ đi ra khỏi phòng

Hắn gật đầu rồi đắp chăn kín cho cô.

" Tôi ra đây một chút rồi quay lại!" Hắn xoa đầu cô

" Vâng!"

Cô cảm thấy hơi lo lắng. Sao không thể nói ở đây? Hay là cô đang bị bệnh nặng?

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ vẫn vơ, vớ vẫn của mình. Thì cánh cửa mở ra. Hắn từ từ đi vào. Vẻ mặt của hắn có hơi kì lạ.

" Phong, em bị bệnh gì sao? Anh mau nói cho em biết đi?" Cô bắt đầu lo lắng hơn

" Em đang mang thai!"

Mang thai? Thật sao? Cô đang mang thai con của cô và hắn. Cô thật sự rất vui. Nhưng mà mặt hắn sao lại như vậy! Hắn không muốn cô sinh con cho hắn sao?

" Phong, anh...hức... không muốn có con sao?" Những giọt nước mắt của cô không tự chủ được mà rơi.

" Ai nói là tôi không muốn có con! Nào, không khóc!" Hắn đang suy nghĩ thì quay lại thì thấy cô khóc làm hắn sợ hết hồn.

" Nhưng....nhìn.... hức...anh... không có vui!"

" Đúng vậy! Tôi không vui!"

" Thấy chưa.... huhu.... anh không muốn có con mà.... huhu...."

" Em mau nín đi! Em có biết là mang thai sẽ rất đau không? Mà còn phải kiên cữ nhiều thứ nữa!"

Đúng ha! 3 tháng đầu không thể quan hệ vợ chồng! Mà khi sinh lại rất đau!

" Ông xã à~ cảm ơn anh! Và cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm anh nha!" Cô ôm lấy hắn

" Em nên cảm thấy may mắn khi lấy được một người chồng như tôi!"

" Tự luyến!" Cô cắn lấy tay hắn

Cô đúng là rất hạnh phúc! Khi lấy được một người như Lạc Thiên Phong! Phong à! Em yêu anh! Wo ai Ni!

Ngày đăng: 04/03/19

Tác giả : TTNN_0701

Chương này ra hơi lâu nên xin lỗi các cậu nhá! Tôi hứa sẽ nhiều chương hơn!

Đừng quên bấm ☆ và bình luận ý kiến của các cậu cho tôi biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro