2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhỏ biết rằng, không ai hi vọng nó được sinh ra, ngay cả người nó gọi là "phụ thân" cũng vậy, thứ mang dòng máu hỗn tạp như nó không được ai yêu cả. Nhưng nó ra đời quá bất ngờ, "phụ thân" nó căn bản không phản ứng kịp. Sau đó "phụ thân" hẳn cũng không mong nó sống, nghe nói rằng hôm ấy sương mù buổi sớm quá dày, mặt trời không thể chiếu đến làm nó tiêu biến.

... Mặc dù kể cả mặt trời có chiếu đến đi nữa thì nó cũng không chết được.

Đứa nhỏ bẩm sinh đã có nanh quỷ, một mắt màu đỏ nâu giống con người, một mắt lại có tròng đen cùng đồng tử kỳ dị như quỷ, quái vật nhỏ mang nửa dòng máu nhân loại trong người lại không biết nguỵ trang, vì vậy "phụ thân" nó lấy băng gạc bọc kín lại mắt quỷ, giả bộ mù một mắt.

"Phụ thân" nó là quỷ, trên mặt có sáu con mắt, màu sắc giống mắt trái của nó vậy, thỉnh thoảng hắn sẽ nguỵ trang thành nhân loại đưa nó đi qua các thành trấn của con người, khi ấy sẽ luôn có những người phụ nữ ngoái đầu lại ngắm nhìn gương mặt của hắn.

"Phụ thân" từng nói với nó rằng, nó mang dòng máu hỗn tạp giữa người và quỷ, là dòng máu vi phạm luân thường đạo lý, vừa sinh đã chú định không có đồng loại. Lời nói không mang theo trách móc hay khinh thường, "phụ thân" nó chỉ tường thuật lại sự thật hiển nhiên cho nó.

Rốt cuộc thì sẽ không có nhân loại sở hữu đôi mắt quái dị như vậy, cũng không có răng nanh bẩm sinh. Ngược lại, sẽ không có con quỷ nào có thể ăn cơm như người bình thường, còn có thể đứng ngây ngốc dưới ánh mặt trời thật lâu, tuy rằng nếu đứng quá lâu thì da nó cũng sẽ bị ngứa và bỏng.

"Phụ thân" nó ngày xưa cũng là con người, nhưng bây giờ là quỷ, vậy nên nửa dòng máu quỷ trên người nó hẳn là thuộc về hắn, vậy còn nửa dòng máu người đến từ ai? "Phụ thân" nó bày ra biểu cảm rất vi diệu, sau đó nói.

— Đến từ mặt trời.

Bọn họ luôn trong trạng thái lữ hành, vừa mới dừng chân không được bao lâu thì đã phải rời đi, đứa nhỏ mơ hồ nhớ lại hồi nó chưa biết đi sẽ được "phụ thân" tóm lấy hoặc là bế nó đi, sau này nó có thể chạy nhảy rồi thì không được nhận đãi ngộ như vậy nữa, khi nó không đi tiếp được "phụ thân" sẽ chờ nó nghỉ ngơi đủ rồi đi tiếp, hắn sẽ không bế nó. "Phụ thân" không thích tiếp xúc với nó, hẳn là vì ghét nó.

Nó hiểu được, cũng đồng cảm với "phụ thân", vì vậy khi đi đều sẽ cách hắn khoảng hai bước chân, nó tự nhận thức rằng đây là khoảng cách gần nhất được cho phép với "phụ thân" rồi.

Phải đi đâu, đi đến nơi nào mới được dừng, nó không biết, "phụ thân" cũng không biết, "phụ thân" đã quen với việc lữ hành, nhưng nó vẫn chưa đủ lớn để nhìn được cả thế giới, vì vậy nó dùng mắt mình để quan sát "phụ thân" khi đi trên đường, nhìn bóng lưng hắn ở phía trước rồi chậm chạp đuổi theo, đây chính là cả thế giới của nó.

... Nhưng "phụ thân" không nghĩ vậy, hẳn cũng là do ghét nó.

Đứa nhỏ chắc chắn một điều, "phụ thân" không thích nó, rốt cuộc thì không có ai kỳ vọng vào sự ra đời và trưởng thành của nó cả.

Nhưng không sao, nó không buồn, nó tiếp thu sự thật này, hơn nữa cũng tự hiểu và chấp nhận.

Cuối cùng thì nó vẫn là quái vật — đây là kết luận của nó.

Không sao, quái vật cũng chẳng sao. Dù sao thì đây cũng là thân phận của nó từ khi sinh ra, nếu nó oán trách thân phận này thì tức là nó đang trách "phụ thân" sinh ra nó, trách dòng máu của "phụ thân", cả nửa dòng máu của người kia nữa.

Nó không muốn vậy, vì thế không ép bản thân oán hận hay trách móc cái gì, hiểu và chấp nhận cũng không khó, nó không bị ngược đãi, tuy rằng sống không quá sung túc, nhưng không đến mức khổ sở, nên đời này của nó đến nay không phải bất hạnh.

Quan trọng nhất là dù "phụ thân" không thích nó, nó cũng rất quý trọng thời gian được ngây ngốc bên cạnh "phụ thân".

... Nếu nhất định phải nói một điều khiến nó thấy mất mát, thì hẳn là việc "phụ thân" không cho nó gọi hắn là "phụ thân".

Không sao... Chỉ là một vấn đề rất nhỏ mà thôi, nó nhịn được, chịu được, có thể hiểu và chấp nhận được.

... Tuy rằng vẫn có chút cô đơn, nhưng chỉ cần "phụ thân" còn cạnh bên, nó sẽ không cô độc.

Bọn họ ban ngày sẽ dừng chân, bởi vì quỷ không thể đứng dưới ánh mặt trời nên họ sẽ di chuyển đến nơi ánh mặt trời không với tới được, đôi khi là ngôi nhà không người, ngôi chùa cổ xưa, hang động trong núi cũng ở tạm được, bọn họ sẽ hết sức tránh đi những nơi có người, nhưng ngẫu nhiên sẽ không tránh khỏi mà dừng chân ở một thị trấn nhỏ nào đó.

Đứa nhỏ có thể nhảy nhót dưới ánh mặt trời, nhưng cũng không phải là không vấn đề, nếu ngây người trong nắng quá lâu sẽ ngứa, sẽ đau, nếu là giữa trưa thì da bị thối rữa và chảy máu, cái này rất phiền, vì sẽ làm bẩn đến y phục của "phụ thân". Cho nên bình thường không có việc ra ngoài nó cũng không đi dưới ánh mặt trời mà ngủ cùng "phụ thân" trong bóng đêm.

Thời gian dừng chân nó sẽ ngẫu nhiên nghe được âm thanh của trẻ con loài người, lúc này nó sẽ tỉnh lại, xác nhận ánh nắng không chạm đến người "phụ thân", rồi thật cẩn thận kéo cửa sổ, trộm nhìn thế giới bên ngoài qua khe hẹp ấy.

Nhảy ô vuông, nhảy hội, sugoroku, còn có thả diều nữa, trong mắt trẻ con loài người cái gì cũng vui, nặn bùn cũng có thể thi đấu xem ai nặn được cục to nhất.

"Nếu muốn thì đi đi."

Hành động nhỏ này của nó không thể qua mắt được "phụ thân", hắn dựa vào tường nhắm mắt, vì đang trong trấn nhỏ của loài người nên dùng thuật nguỵ trang, thứ mà hắn hiếm khi sử dụng, tuy rằng đứa nhỏ cảm thấy chỉ cần là "phụ thân" thì sáu mắt hay hai mắt đều đẹp cả.

"..." Đứa nhỏ im lặng đóng cửa sổ trở lại vị trí ban đầu, không có ý muốn ra ngoài chơi.

"Đói bụng thì tự ra ngoài mua đồ ăn đi."

"..."

Đứa nhỏ gật đầu, nhưng vẫn không nói gì cả.

"Trả lời."

"Phụ thân" trừng mắt nhìn nó.

"... Con biết rồi ạ."

Đứa nhỏ chỉ có thể mở miệng, chứng minh bản thân không bị câm.

"Phụ thân" dường như không quá thích nói chuyện, cái này thì không phải do ghét nó, mà từ xưa đã vậy rồi. Nó cũng vậy, nghe nói lúc sinh ra đã không khóc, ý chí cầu sinh cực thấp, tới tuổi có thể nói cũng không mở miệng, mọi người đều tưởng nó bị mù bị câm bẩm sinh, rất thương nó.

Nó không để ý việc bị coi như người câm, nó biết nói, nhưng không nghĩ được gì để nói.

Nhưng "phụ thân" để ý, hắn dường như ngay từ đầu đã biết nó có thể nói, lúc nó có ý định giả bộ thành người câm, trong mắt "phụ thân" toàn là chán ghét cùng sự hoài niệm mà nó nhìn không hiểu, tóm lại hắn không thích việc nó im lặng, vì vậy lúc nào cũng buộc nó mở miệng.

Đúng vậy, đứa nhỏ này đời nó lần đầu tiên mở miệng là bị "phụ thân" ép ra.

Lúc ấy nó vội lắm, tuy mặt không biểu hiện ra cảm xúc gì, nhưng tâm rối như tơ vò, nó cảm thấy nó phải đáp lại được yêu cầu của "phụ thân", hắn rất ít khi yêu cầu nó việc gì, nên một khi có thì nó phải dùng toàn lực hoàn thành mới phải. Nhưng bản thân nó không biết nên nói gì, có thể nói gì, phải nói gì mới không bị ghét.

Nó không có điều gì đặc biệt muốn biểu đạt, mà nó cảm thấy "phụ thân" cũng không quá ưa nó nói, đứa nhỏ không biết rằng khi nó im lặng không nói chuyện sẽ khiến "phụ thân" điên cuồng hồi tưởng lại đệ đệ hắn khi nhỏ, sợ nó một ngày nào đó mở miệng câu đầu tiên sẽ là "con muốn trở thành kiếm sĩ đệ nhị thiên hạ".

Nó hoảng lắm, đầu óc vốn không quá thông minh run bần bật suy nghĩ những từ có thể nói, nó cảm thấy bất kể nói cái gì cũng khiến nó bị ghét thêm, mở miệng không được, không mở càng không được.

Cuối cùng nó nghĩ đến hỏng não, nói ra lời duy nhất muốn nói nhưng cũng là điều nó biết rằng chỉ cần nói ra sẽ bị ghét.

"— phụ thân."

"..."

"..."

Đứa nhỏ giây trước vừa buột miệng nói, giây sau liền thấy kết thúc của đời nó.

Nó biết rõ đây là lời nhất định không được nói, vốn định sẽ giữ trong lòng âm thầm kêu cả đời, nhưng nó ngốc quá, đầu nóng lên là buột miệng ra ngay.

"Không thể gọi ta như vậy được."

Đây là câu trả lời cho tiếng gọi đầu tiên của đời nó, không hề ngoài dự liệu. "Phụ thân" khi nói ra những lời này thanh âm rất trầm, trong mắt mang theo những cảm xúc trẻ con nhìn không thấu, có thể không phải là vì ghét như nó vẫn tưởng, dù sao thì nó chưa từng nhận được tình cảm, nên căn bản nó không thể lí giải được. Chờ nó lớn thì nó sẽ hiểu được thôi.

A không đúng, chỉ cần nó lớn thêm chút nữa là không được ở cạnh "phụ thân" nữa rồi.

"... Con xin lỗi."

Tưởng tượng đến đây trong tim nó chết đi một chút, trong mắt cũng vậy.

Dứt khỏi đoạn hồi ức không tính là quá xa xăm, nó hoàn hồn, cửa sổ đã đóng lại, tiếng ca hát của trẻ con loài người dần xa vời, nó không có duyên với sugoroku và diều, càng không có duyên chơi với với trẻ con loài người.

Giờ vẫn chưa phải giữa trưa, thời gian ban ngày vẫn còn dài, nó sắp đói rồi. Đứa nhỏ chui vào áo của "phụ thân" nằm trở về, bọc kín mít như cái kén nhỏ, những lúc thế này nó rất thoả mãn, mùi hương của "phụ thân" gần ngay cạnh, nó rất dễ đi vào giấc ngủ, sau đó thầm an ủi chính mình.

Nói không hâm mộ là nói dối, nhưng nó giỏi nhất là tự an ủi bản thân, tự nhủ rằng bản thân vẫn ổn, không sao cả.

Lúc tỉnh lại đã sắp hoàng hôn, nó không cẩn thận bỏ bữa trưa, "phụ thân" còn đang nhắm mắt, tuy rằng hẳn là hắn đã tỉnh rồi.

Nó mơ màng bò dậy, tự hỏi một giây, giờ nó đại khái là đói rồi, phải đi tìm đồ ăn, nó lại không muốn ăn, nhưng giờ không ăn thì buổi tối sẽ không đi nổi.

Đã hoàng hôn, ánh mặt trời không còn chói mắt nữa, nó nhớ cạnh khách điếm có cửa hàng, bán ramen, vậy thì ăn cái đó đi.

Nó muốn bọc áo của "phụ thân" ra cửa, nhưng nó nhỏ quá, áo màu tím đen của "phụ thân" sẽ bị kéo lê trên mặt đất, nó chỉ có thể cởi áo, gấp gọn để cạnh người "phụ thân". Sửa sang lại đầu tóc bị rối bù trong lúc ngủ, tóc nó giống với "phụ thân", dù có xử lí thế nào hay thậm chí buộc lên thì tóc đen cũng sẽ cong vút, chỉ là so với hắn thì tóc nó xoăn hơn chút.

"Phụ thân" từng dạy lễ nghi cho nó, dạy nó chỉnh đốn dung mạo của bản thân, dù có muốn giả câm trước mặt người khác thì cũng phải có lễ phép của người câm, muốn trở thành người câm lễ phép thì chữ phải đẹp, vì thế nó học được nét chữ xinh đẹp của "phụ thân".

Cửa hàng ramen cạnh khách điếm mùi rất thơm, cũng có vài vị khách, mùi thơm bốc lên giúp nó dậy lên chút thèm ăn. Nhưng đồ ăn thơm đến mấy thì vào miệng nó cũng sẽ tan biến, mùi thơm trong khoang mũi và hương vị nhạt nhẽo trong miệng tạo ra một sự chênh lệch thật lớn.

Nó không có vị giác, đầu lưỡi không cách nào cảm nhận được hương vị. Có lẽ đây là cái giá phải trả khi mang nửa dòng máu quỷ mà không cần phải ăn thịt người cũng sống được, đồ ăn chua cay mặn ngọt của nhân loại nó không nếm ra, đối với nó ăn cơm chỉ là để lấp bụng, không có cảm giác vui sướng hay thoả mãn gì cả.

Nhưng chút phiền toái này có thể coi nhẹ được, "phụ thân" nó thậm chí từ lúc có nó đến giờ còn chưa bao giờ ăn thịt người, nói cách khác thì dù biến thành quỷ hắn thì hắn cũng chưa từng để bản thân phóng túng đi săn người, chỉ dựa vào giấc ngủ để phục hồi năng lượng. Cho nên so với "phụ thân", nó thấy mình đỡ hơn nhiều.

Hơn nữa, khi nó cùng "phụ thân" lần đầu tiên đi ngang qua trấn nhỏ nọ, hắn từng mua một bát udon cho nó, tuy rằng không nếm ra gì cả, nhưng ấy là một trong những lần hiếm hoi "phụ thân" ngồi gần nó, dù chỉ có nó ăn nhưng nó vẫn cực kì thoả mãn.

— Bát udon kia chắc chắn rất ngon, muốn ăn lại quá.

Máy móc đem hết đồ ăn nhét vào dạ dày, cảm giác đói khát được giải trừ, nó thanh toán bằng tiền "phụ thân" đưa, bà chủ quán thấy nó bọc băng gạc ở một mắt, lại còn không nói chuyện, thương nó nên nhét thêm cho hai viên kẹo, nó cảm thấy rất có lỗi với những người dùng thiện ý đối đãi nó, rõ ràng hai mắt nó bình thường, biết nói chuyện, thế mà luôn lừa gạt người ta.

Nó cầm kẹo rời khỏi cửa hàng, ngẩng đầu nhìn trời đã tối đen, lãnh địa thuộc về nó và quỷ đã mở, "phụ thân" đã đứng sẵn ở cửa khách điếm, hẳn là đang đợi nó.

"Đi thôi."

Thấy nó tới, "phụ thân" liền xoay người chuẩn bị khởi hành, cuộc lữ trình không có mục đích này hành lí yêu cầu chỉ có kiếm Nichirin, nó trước sau như một im lặng đi theo sau "phụ thân" cách khoảng hai bước chân, khoảng cách gần nhất để được bên cạnh "phụ thân", ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn của hắn.

"Trả lời."

"... Con đây."

"Phụ thân" không muốn nó im lặng, bắt nó đi đường phải hát, rõ ràng bản thân hắn không thích nói chuyện, thế mà lại buộc nó nói, để nó hát mấy câu vô nghĩa cũng không vấn đề gì.

"Phụ thân" không muốn nó gọi hắn là "phụ thân", tuy rằng nó vẫn trộm ở trong lòng gọi hắn như vậy, một lần lại một lần.

Nó muốn ở cùng "phụ thân" mãi mãi, nhưng dường như đây là việc không thể, chờ nó lớn hơn chút, nó sẽ phải rời khỏi bóng lưng của "phụ thân", đây là điểm kết cho cuộc lữ hành của bọn họ.

"Phụ thân" không ban tên cho nó, dòng họ cũng không cho nó biết, có thể trong lòng "phụ thân" cũng sẽ cho nó một cái tên để gọi, nhưng chưa bao giờ nói cho nó biết. "Phụ thân" nói, chờ sau này nó lớn rồi thì tự mình đặt một cái tên, cả họ cũng vậy.

Nhưng nó muốn được "phụ thân" đặt cho, muốn mang cùng họ với "phụ thân".

Vấn đề là, bản thân nó cũng không biết tên và họ của "phụ thân" là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro