ĐẠI TẦN HOÀNG HẬU P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian này ai ai cũng có lý tưởng sống riêng của mình mà đã không màng gian lao vất vả, chông gai đầy thử thách và khó khăn, tốn nhiều mồ hôi công sức để đạt được mục tiêu như mong đợi, nhưng không phải ai cũng đạt được nó như mong đợi của bản thân mình được, đó cũng là hình ảnh đại diện cho sự thất bại, nguyễn bảo cậu thanh niên vừa bước ra đại học cậu còn đang chuẩn bị cho cái tương lai tươi đẹp của mình với công việc giáo viên nhưng giờ đây cậu không thể nào thực hiện được nó, cậu như bị mất đi hoàng toàn lý tưởng sống, mục tiêu của cậu phải thay đổi để thích ứng với đời sống khắc nghiệt của chế độ quân chủ đại tần suy yếu, hai nhà bắc triều và nam triều đánh nhau không thôi khiến cho đời sống phía nam đầy biến động, cũng như là bao thăng trầm, lần này nguyễn bảo phải nhất định tìm được nguyễn tần bởi ở thế gian lúc này ngoài cậu ta ra thì chẳng ai có thể giúp cậu nhưng mà hai người chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ liệu nguyễn tần có nhớ cậu không,đó là những tâm tư và suy nghĩ của cậu.
Băng qua khu rừng già âm u không bóng người rất lâu, cậu đến đựơc một thôn làng ở bên vách vúi Đường Uyên đựoc đặt theo tên của một vị quan lại nổi tiếng có công khai sơn lập làng cách đây 100 năm

"hình ảnh minh họa"
Ở đây là một thung lũng thấp cao, chập chùng, chính giữa là con kênh Từ Liêm uống lượng như tấm lụa đào bắt ngang thung lũng, chia cách nơi đây thành hai xã khác nhau, người dân ở đây giàu có giống bằng nghề lâm như tìm trầm hương quý giá, bắt mật ông rừng, săn bắt thú quý, nghề nông vv... Đất bai màu mỡ, dể canh tác, trồng trọt người dân ở hai xã cũng đông đúc, hàng năm có nhiều người từ các miền xuôi, ngược về đây sinh sống, những mái nhà dát ngói sát nhau, nhà nhà đoàn kết khi đến mùa giông bão, trông thật ấm cúng bắt đầu từ thời vua anh tông đổi tên vùng đất này từ huyện Cấm Khuê thành Châu Cấm khuê, nơi đây còn nổi tiếng với nghề vẽ tranh truyền thần sinh động như thật, nghề in sách... Rất nhiều người tới đây tham học với các cụ trong làng.
Nguyễn bảo tới đây như lạc vào chốn tiên bồng, bởi vì ăn mặc kỳ lạ nên những người trong làng tụ tập đến hỏi cậu là ai, có phải người của nước tần không bởi vì họ nghi người nam triều đến đây dò xét rồi quấy phá họ, đe dọa đến an nguy hai xã, từ lúc lập làng lập xã đến nay rất nhiều trộm cắp hoàng hành nên ai ai cũng lo, cũng sợ, nguyễn bảo vốn tánh người hiền lương, đáp lại dân làng rất từ tốn và nhẹ nhàng như sau
Bảo: thưa các hương thân phụ lão, già, trẻ trong làng, tôi là người của bắc triều đại tần không phải là người của nam triều đến đây cũng không phải trộm cắp gì đâu, tôi đi qua ngọn núi kia rồi lạc đến đây, mong mọi người hiểu cho. Vừa nói xong thì có một ông cụ già nhất, râu tóc bạc phơ thì ra ông chính là cụ trưởng làng, cụ nói " cậu đi từ ngọn núi kia rồi lạc đến đây vậy tôi hỏi cậu, cậu có biết ngọn núi kia là nơi không một ai dám đến, đến rồi thì cũng không toàn mạc, quỷ cốc tiên nhân là thần tiên cai quản ngọn núi đó, người phàm nhân không thể nào đên đó, cậu làm sao mà đến được?
Một câu hỏi quá bất ngờ, người trong làng cũng kêu cậu giải thích, chẳng lẽ cậu nói rằng mình xuyên không đến đây, một lý do hoang đường như thế thì làm sao ai mà tin được đây chứ, bọn họ làm sao bỏ qua được chuyện này nếu như cậu không thể giải thích được, đang ấp úng thì cụ trưởng làng bảo cậu vào nhà ông rồi nói, kêu mọi người mau chóng rời đi, trả lại sự yên tỉnh cho ngôi làng, kẻo quan tri châu đến đây thì phiền phức nữa, nghe thấy thế mọi người cũng nhanh chóng giải tán, cụ già dắt nguyễn bảo vào trong nhà, đây là ngôi nhà to thứ hai ở làng cổ này, nội thất bên trong toàn là đồ gỗ, sang trọng, từng vật dụng đều được làm rất tỉ mỉ, đồ đạc ngăn nắp, gọn gàng, cụ ngồi xuống chiếc bàn gỗ bằng tre, rồi kêu bảo ngồi xuống rồi nói chuyện,
Cụ nói: làng này xưa nay giàu có, trộm cắp nghe tin mà đến, cách vài tháng lại có một vụ trộm sảy ra, hay làm mọi người lo lắng, nơi đây là vùng thung lũng có người sinh sống, nhưng cậu biết không khi nghe cậu nói đến từ ngọn núi phía tây đằng kia làm tôi sợ phát khiếp.
Bảo biết cụ già đang nghi vấn mình đây, đang suy nghĩ thì cụ già trừng mắt nhìn bảo như yêu cầu cậu khai thật vậy, làm cậu có vẻ lo lắng ở trong lòng
Cậu trả lời ông cụ: thưa cụ cháu yêu cầu cụ cho cháu rời làng nhanh chóng, nếu không làng gặp nguy
Cụ già: tôi không thể cho cậu đi khi cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi
Đến nước này bảo không thể nói gì được nữa bèn nói rằng: thưa cụ cháu bị cướp tấn công bọn nó lấy hết đồ đạc còn đâm cháu một nhát ngay lưng làm cháu bất tỉnh nhưng may có một vị tiên ông từ ngọn núi kia cứu cháu đấy ạ, vị tiên nhân kia không phải người nào lạ mà chính là quỷ cốc đại tiên.
Ông cụ: cậu nói sao, cậu nói không thành thật, tiên nhân kia ở trên núi, còn cậu bị cướp dưới núi làm sao mà liên quan đến nhau được, cậu không phải người đại tần, cậu càng không phải là người nam triều, lại không phải là người của thế gian này
Nguyễn bảo giật mình, hình như ông ta biết thân thế của cậu rồi thì phải tất cả những gì cậu nói ông ta đều không tin cả, bảo kể câu chuyện từ đầu đến cuối cho ông lão nghe rất lâu, sau khi kể xong ông lão ngẫm nghỉ một lúc cũng rất lâu rồi nói: nếu vậy thì cậu là những người sẻ nắm trong tay vận mệnh của đại tần ta, cậu sẻ đánh thắng nam triều
Bảo: cháu không dám chắc, nhưng cháu sẻ cố gắng
Ông lão: ta tin câu truyện này là có thật, lúc này cậu không giống như là người đang nói láo trước mặt ta, người cậu có uy lực ta tự cảm nhận được điều đó
Bảo: thưa ông, làm sao ông cảm nhận được ạ?
Ông cụ: có thứ gì đó giống như nó đang phát sáng trong người cậu, chính xác hơn là ở gần hông bên phải của cậu
Bảo đoán ra ngay đó là uy lực của kim bài mình đã để trong túi quần jean, bảo đưa cho ông lão xem, sau khi nhìn thấy lão quỳ mộp xuống đất hô: vạn tuế, ngài là đấng tối thượng, đấng sô ha không ai bằng, ngài giàu có nhất thiên hạ, vâng thưa sô ha, ngài mãi mãi là hoàng đế cai trị đại tần, sau đó cụ lạy chín lạy, bảo thắc mắc hỏi
Bảo: thưa cụ câu nói lúc nảy là gì thế ạ
Cụ già: đây là nghi lễ cầu nguyện của thần dân đại tần lên vua thái tổ cao hoàng đế, ngài vẫn còn sống  và ngài đang ở trên trời cùng với các vì sao tinh tú
Bảo: vâng ạ, thưa cụ làm sao để bảo vệ kim bài này đây
Cụ già: cậu chờ ở đây
Sau đó cụ già đứng dậy đi vào trong gian nhà lấy ra một sấp áo bằng vải quý, đắt tiền rồi đặt lên bàn
Cụ già: tôi thấy cậu sẻ gặp được chúa công rồi phò tá cho ngài lên ngôi cữu ngủ, cậu mau nhận xấp vải này mà dùng, chọn một cái mà mặc, còn lại tôi sẻ xếp lại để vào túi vải cho cậu Lên đường.
Bảo: sao mà làm thế được ạ, đồ của cụ sao cháu dám nhận, mà cháu là người lạ cụ không ngại cháu sao
Cụ già: thiên hạ trong bàn tay, chuyện thiên hạ thông lào lào, hiểm nguy biết trước thời, như thể ông trời con,làm sao mà không giúp cậu đây, cho dù cậu không có kim bài trong tay, cụ đây vẫn giúp cậu
Bảo: đời đời tạ ân ông nhiều lắm, mới đến đây đã thọ ơn hai người rồi, thật là ngại quá
Cụ già: không sao đâu, ta thấy cậy rất có khí chất của sự thông minh, ta hỏi cậu tể tướng Phan Ngọc làm sao mà tự tử
Bảo: dạ thưa ông, bề ngoài cái chết của ông ta là sự minh chứng cho sự bạc đãi công thần, suy thoái chiều chính dẫn đến sự sụp đổ nhà Hàn, nhưng thực chất ông ta tự tử là vì chốn tránh trách nhiệm làm vỡ hơn 30 con đê, thuận thiên phủ tan rã, quân lương đang kéo tới nhất định sẻ diệt là Hàn và ông sẻ chết đau khổ hơn, một phần nữa là do các con ông ép ông phải tự tử rồi chốn thoát sang nước Hạ
Ông cụ: cậu nói rất đúng, chuyện này không sai, thường người ta cho rằng con ông bất hiếu mới ép cha tự tử nhưng không suy nghĩ thêm là ông ta đã gây bao tội ác như thế nào, học thông hiểu thạo như cậu không phải hiền tài là ai đây
Bảo: cháu không dám nhận mình là nhân tài ạ, cụ là người cao tuổi nhất làng chắc sẻ là người biết nhiều thứ nhất
Cụ già: cũng không hẵn là vậy, trời cũng gần tối rồi hay là cậu ở lại đây đàm đạo rồi đến sáng mai hả đi
Bảo: cháu thật sự không dám làm phiền ông đâu ạ
Cụ già: già này ở đây môt mình, cậu ở lại đêm nay cho ta vui
Nghe thấy thế bảo cũng thương ông lão và nói: thưa cụ, các con của cụ đâu thế ạ.
Ông cụ: con ta ấy à, chọn chúng chết hết cả rồi, nhà này còn mình ta ở, hiu quạnh lắm
Bảo tánh tình hay thương người thấy hoàng cảnh này cũng tội nghiệp cho cụ trưởng thôn, nên cậu quyết định ở lại, cụ mừng lắm
Buổi chiều hôm đấy, hai người cùng ăn cơm, buổi cơm thịnh soạn mà ông lão nhờ người làm hộ để đãi cho cậu bảo ăn, cậu rất xúc động trước ân tình này, lý do ông lão từ đầu đến cuối không cho người đi báo với quan chi trâu có người lạ mặt vào làng rất đơn giản vì bảo rất giống với đứa con út của ông đã qua đời cách đây 60 năm, nổi đâu mất con lần lần càng ngày càng nhiều hơn, hai năm sau lại đến lượt con cả, rồi người vợ của mình, ông không lấy vợ tiếp mà ở vậy đến ngày hôm nay đã 80 tuổi, ông nhận một người thanh niên làm con nuôi nhưng anh ta đang làm quan thứ huyện ở huyện kế bên, cách vài ngày mới về thăm ông, lần này gặp bảo ông vô cùng ngạc nhiên trong lòng tự hỏi sao giống con ông thế, có lẽ nào là con ông sống lại chăng, nhưng sau khi nghe bảo kể câu chuyện thì ông mới nhận ra con ông và bảo chỉ là giống nhau thôi, nếu bảo là con ông sống lại thì không biết ông vui đến nhường nào nữa nhưng đó chỉ là cái suy nghĩ của ông, bảo sẻ không ở lại đây, cậu muốn đến đích của mình, cậu đã hứa với QUỶ CỐC ĐẠI TIÊN rồi nên nhất định sẻ cố gắng làm cho được, cậu cũng muốn biết nguyễn tần là một con người như thế nào.
Tối đó căn nhà bên vách núi chỉ có bốn ánh đèn loe loét, những cơn gió ào ạt thổi qua, rất mát mẻ nhưng hồi lâu vẫn thấy lành lạnh, từ ô cửa sổ có thể nhìn nhìn ngắm bầu trời đầy sao vào ban đêm, những ngôi sao trông thật gần gũi dù thời gian có như thế nào thì sao vẫn đứng im đó ngắm nhìn người ta đang già dần, nhưng sao cũng xa lắm, khi con người ta thù hận, bực tức trong người lòng nặng như chì không thể nào so với cái hư hư thật thật thật của các vì sao, hôm nay là ngày rằm, ánh sáng của mặt trăng dịu hiền qua ô cửa lmf cho bảo nhớ nhà, nhớ quê, cụ ông cũng có tâm trạnh như bảo ông nhớ ngày nào con của ông còn nhỏ rất thích ngắm trăng còn đòi ông bắt mặt trăng cho giờ đây trong căn nhà to mà chỉ còn lại mình ông lão không biết ra sao, bảo sợ ba mẹ vì quá đau lòng mà ăn ngủ không yên kẻo lại vì cậu mà chết nữa nếu như bây giờ có thể nói chuyện được với ba mẹ cậu, cậu sẻ nói cậu vẫn bình an.
Thấy bảo đang ngồi trầm ngâm nhìn vần trăng có vẻ như nhớ ai, cụ ông nhẹ nhàng ngồi xuống bàn tâm sự cùng bảo
Cụ ông: cậu nhóc này, đang nghỉ gì thế, đồ của ta cậu có thấy vừa không
Bảo: vâng vừa lắm ạ, cảm ơn ông nhiều lắm, cháu đang nhớ quê nhà ông ạ
Cụ ông: đến đây là khó, sống được thì khó hơn
Bảo: vâng ạ, ở đây cháu chẳng quen một ai trừ ông với ngài đại tiên
Cụ già: nhưng cậu muốn gặp lại vị tiên đó trừ phi cậu là thần tiên, thôi thì ngày mai Lên đường bình an khi nào xong việc về đây thăm già
Bảo: cháu thọ ơn hai người mãi mãi, một người cứu cháu thoát chết qua cơn thập tử nhất sinh, còn một người thì cho cháu thoát thị phi thiên hạ
Cụ già: cậu hảy tận hưởng nhan sắc mà trời ban cho, cùng tài ba của cậu mà giữ được thứ mình muốn
Bảo: con chỉ sợ lưỡi đao miệng đời làm chết con
Cụ già: cậu không muốn chết thì phải là người quyết định sinh mệnh của cậu đừng để ai quyết định sinh mệnh của chính mình.
Cụ già nói thế là có nguyên do ông không hề kỳ thị nguyễn bảo vì ông biết ông đã làm điều sai phạm nhất của cuộc đời mình đối với người con út đó chính là phản đối con trai yêu một người đàn ông, ép con trai lấy vợ nhưng ông đã không đem lại hạnh phúc cho chính con trai mình mạ hại con ông đau lòng sinh tâm bệnh rồi ra đi trong niềm tiếc nuối không bao giờ nguôi ngoai được, cái chết của con trai ông cũng bị miệng thiên hạ bàn tán cho là đồ hạ nhân thấp như cả nô tì có khi lại cho là giống như súc vật tính kỳ thị đến đỉnh điểm của nó làm ông trầm cảm một thời gian, nể ông là trưởng làng nên ít lâu sau không ai nhắc lại nữa, chuyện tình hai người đàn ông tưởng chừng biến mất khỏi thế gian nay lại nghe lại lần nữa, hình bóng con ông lại hiền về như cảnh tỉnh ông, đến tiên ông còn chấp nhận huống hồ là người phàm nhân, trong câu nói thâm sâu ấy, ý ông muốn kêu bảo phải trở thành nhà lãnh đạo, thật thành công có thế và có quyền thâu tóm cả thiên hạ, cân bằng thiên hạ nắm trong tay quyền sinh quyền sát thì người ta không thể nào làm gì hơn được, chứng minh cho cuộc đời đen tối thấy mình là vì sao vĩ đại được ca tụng như ánh sáng từ quan của nặt trăng ngoài ô cửa sổ kia.
Bảo dường như hiểu câu nói ấy liền thưa cụ rằng: thưa cụ, cháu sẻ phò giúp tứ hoàng tử chúa công giành thiên hạ, làm nên cái kỳ tích để người đời tán thán tôn vinh, như bông hoa đang khoe sắc mằ mặc dầu nó đang sống trong hoang mạc khô cằn, thiếu thốn nhưng vẫn góp cho đời một sắc màu của thiên nhiên, nguyễn tần trông thật xa xăm như các vì sao ngoài không gian vũ trụ rộng lớn kia vậy, cháu không biết cậu ta như thế nào, cháu hy vọng cậu ta không phải là một con người độc đoán, trong mơ và ngoài đời khác nhau, nếu như không tồn tại ai là nguyễn tần cháu sẻ về đây sống với ông với làng suốt đời coi như đáp ơn vậy
Cụ ông: ta tin cháu làm được, quả thật tứ hoàng tử nguyễn tần là một người thật không phải chỉ nằm mơ đâu cậu nhóc ngoan à, ta biết cháu sợ thiên hạ chỉ trích nhưng cháu phải cố lên, ở đây còn có ông ủng hộ cháu, sáng mai cháu hãy Lên đường thật sớm, chuyện ở đây cứ để ta lo liệu
Bảo: vâng thưa ạ, cháu sẻ đi sớm, mong ông bảo trọng, cháu sẻ trở lại đây trong một thời gian không xa nữa đâu ông, cháu có thể nhận ông là ông của cháu được không ạ
Nghe thấy thế lão ông động lòng như ước nguyện của ông thành sự thật
Ông lão: ta mừng lắm, từ nay ta coi cậu là cháu ta là đứa cháu duy nhất này có cháu rồi ta cảm thấy như được mãng nguyện với cuộc sống này
Bảo: vâng thưa ạ, ở thế giới không quen biết ai này, ông là người thân duy nhất của cháu, là nguồn động lực để cháu đi tiếp trên con đường đời này.
Ông cụ: nhất định là vậy, ta chỉ có cháu, ta cũng có con nuôi như vậy là quá đủ rồi, quá đỗi hạnh phúc
Bảo: được nhận ông làm ông cháu cũng hạnh phúc, như hơi ấm của ông cháu ở thế giới bên kia ùa về vậy
Ông cụ: nào đến đây để ta ôm cháu, lâu lắm rồi mấy chục năm rồi ta chưa từng ôm con cháu ta
Bảo: vâng cháu đến đây
Hai người cách nhau mấy thế kỷ giờ đây lại là hai ông cháu, một người bỏ lại tất cả một người mất tất cả thật đồng cảnh ngộ, thật đáng xúc động, không phải nơi đâu cũng có tình người ấm áp mà hể có tình người như có ngọn lữa giữa bảo tuyết làm ấm nòng cả thế gian vô tình, khơi dậy mầm móng của sự hạnh phúc, mầm móng của sự thành công, thoi thúc con người ta vững tin hơn sống thật kiên trì và rất đỗi hạnh phúc dù họ chỉ cho nhau câu chữ, lời nói, vật chất thế gian chẳng qua cũng chỉ là dfoof giả tạm, có rồi mất hảy học đức tính hy sinh của nguyễn bảo, giờ đây có nhớ nhung cũng chẳng có thể làm được gì ngoài tự tiến thân.
Mới chóng đó thôi cũng đã đến canh năm cậu bảo thu xếp đồ mà cụ lão cho để nhanh chóng lên đừong kẻo mọi người bắt cậu lên cửa quan thì toi nữa, từ giả cụ già cậu cũng không nỡ mà rời đi, cậu nhìn cụ mà rơi nước mắt, cụ nhìn cậu ra đi mà cũng rơi lệ theo không biết đến khi nào hai người mới có cơ hội lại gặp nhau đây, vòng xoáy cuộc đời sẻ đoái hoài tới họ chứ, ông bảo cậu đi thẳng về phía đông là tới phủ đề đốc, hoàng tử đang ở đó, đi phải cẩn thận - cụ nói trong nghẹn ngào, cậu đáp lại: vâng thưa ông, ông bảo trọng nhé, khi có danh cao vọng trọng cháu quay về đền ơn ông. Nói xong cậu nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi làng yên bình, cụ già ở lại trong thương nhớ, mới gặp nhau thôi như chung sống đời đời, cậu đến đâu cũng có cái may và cái hên, troèi cũng thương người bất hạnh đến đường cùng phải liều mình đi tìm người chưa bao giờ quen biết, đừơng núi chập chềnh, buổi sáng sương mù dày đặc rất khó đi, sợ bẩn áo ông cụ cho cậu đi nhẹ nhàng trong lòng rất nôn nao muốn đến gặp nguyễn tần ngay nhưng phủ đề đốc cách đây rất xa, hơn 100 dặm mất đến ba đến bốn  ngày mới có thể đi đến đó, một hành trình quá gian nan, vất vả, trong lòng cậu nghĩ không biết ban đêm tá túc nhà ai, liệu người ta có cho hay không đây hay là lại đuổi đánh. Đi khoảng hai canh giờ thì sương mù cũng không còn nữa, những con đừong mòn cũng hiện ra, đi thêm một lúc nữa là đến vùng đồng bằng rồi, chắc sẻ nhanh đến phủ đề đốc, cậu lại vào một con thôn khác ở dứơi vùng đồng bằng, con thôn này không giàu có nhưng thôn lúc nảy nhưng người dân có lẽ bớt đề phòng hơn người dân trong làng nọ, không khí dễ chịu hơn, cậu vào làng rất tự nhiên bởi vì trang phục của cậu cũng giống họ, ông lão sợ mọi người biết cậu không có tóc dài nên sẻ bị phạt tội rất nặng ( luật nước tần ghi rõ những ai dám ngang nhiên cắt tóc không phải đi xuất gia hay để tang phụ mẫu thì bị phạt hai năm tù giam) nên cụ đã chuẩn bị cái mũ của thư ainh để cho cậu đội tự nhiên mà đi không phải sợ gì.
Cậu thấy một bà lão ăn mặc rách rưới đang bị lũ côn đồ đánh đập tả tơi dưới nên đất dơ bẩn, bà ra sức kêu cứu nhưng những bọn người bất nhân tính ấy vẫn ngang nhiên đánh người coi thường luật pháp đại tần, tình thương yêu con người với con người trong trái tim nhân hậu của cậu nổi dậy khiến cậu không thể nào tiếp tục kìm lòng nữa, cậu đi đến can ngăn, lũ côn đồ tức giận nói.
Lũ côn đồ: mi là ai mà dám xông vào chuyện của di( di là từ nhân xưng chỉ một đám người thời tiền tần) không sợ chết à
Bảo: bọn di coi thường luật pháp thái tổ vậy sao, dám đánh người già cả thế à
Lũ côn đồ: thích thì đánh, ai bảo bà ta ăn mặc rách nát nghèo nàn bần cùng dám ăn xin trước nhà tao chứ
Bảo: người ta khó khăn thiếu thốn mới đi ăn xin, không thích thì mời ra cớ sao lại đánh mọi người này mất nhân cách sống à
Mọi người tụ tập đến rất đông để xem chuyện gì, bà lão cầu xin bảo đừng xen vào nữa kẻo lại mang họa vào thân, có thương bà thì hãy đi ra, mọi người cũng nói là hạng người đánh đập người khác này là lũ mất nhân tính, bọn chúng bị mất mặt nên có một tên muốn xông tới đánh bảo để lấy lại danh dự của mình, hắn đi tới định nắm tóc của bảo nhưng chỉ cẩm được cái mũ còn tóc cậu ngắn không dài như bọn chúng, đầu tóc quá lạ khiến mọi người ngạc nhiên, đúng lúc đó quan tri châu cùng đoàn lính nghe nói mất trật tự nên đi đến xem chuyện gì, vừa mới đến thì thấy mọi người đang tụ tập quan đi đến gần hơn, mọi người tránh ra, một chàng thanh niên tóc tai lạ lùng lọt vào mắt của quan tri châu, dứoi đất là bà lão bị đánh què quặt cùng đám côn đồ hung hăng như muốn ăn thịt bảo cùng bà lão nhưng có ông quan bát phẩm ở đây nên cũng chẳng làm gì đựơc, quan tri châu ra lệnh giải tất cả về phủ điều tra, bà lão khi không nổi nên đã ngất xỉu, quan cho người khiên bà lão về phủ lấy lời khai, còn bảo là người mà quan tri châu để ý nhất, tên quan này là một tên cực kỳ biến thái, vô lim sỉ các cô gái làng chơi ai cũng sợ hắng, không từ đàn ông jay đàn bà, bất kỳ ai có nhan sắc đều lọt vào tầm mắt của hắn, hắn nhất định thông dâm với người mà mình để ý không từ mọi thủ đoạn có lần hắn bắt một chàng trai phải cho hắn cơn cực khoái nhưng chành thanh niên nhất quyết không chịu hắn bèn chặt tay cậu thanh niên khiến người ta sống không bằng chết, lần nữa hắn ép cô gái lầu xanh phải hầu hạ hắn đến khi nào hắn đồng ý thì mới thôi, đến suốt mấy canh giờ việc giao hoang vẫn chưa xong, cô gái chịu không nổu nữa, toàn thân rã rời đẩy hắn té xuống đất, hắn sai người chặt hai chân cô gái, mất máu quá nhiều cô đã gởi thân nơi chín suối, nói thế này chắc nhiều người tự hỏi làm sao mà một tên quan chỉ mới hàng bát phẩm lại có lá gan to đến vậy, phủ mà hắn được giao là cái phủ to nhất nước đại tần, như một lãnh địa phong kiến mặc sắc hắn tung hoành, dùng vũ lực đồng tiền để đút lót quan trên nhưng không thể nào tiến chức bởi cơ quan thuận thiên phủ đứng đầu là phó chúa công Tào Ôn đã không cho phép mầm mống tiến chức bằng cách dùng tiền nào khiến hắn vô cùng câm phẫn, ngày càng hoang dâm hơn ai đã từng hậu hạ hắn ta qua thì không dám có lần hai, nếu hắn muốn thêm lần nữa mà không đồng ý, chống cự thì chỉ có con đường bầu bạn với mây va gió.
   Đến phủ tri châu, tên quan như ông tể phụ của triều đình, vênh vang ngồi  trên cái bàn xét xử, bắt bảo và đám côn đồ quỳ mộp xuống, hai hàng lính nha môn mỗi bên khoảng 6 người hô: thăng đường, tên quan gõ xuống bàn một cái thật mạnh, âm thanh vang vọng khiến bảo giật mình, đây là lần đầu tiẻn trong cuộc đời cậu chứng kiến một buổi thăng đường của quan lại, trước thái độ của tên quan bảo như muốn chém bây cái đầu chứa rác rưởi ngay, nhưng đang bị chói hay tay thì làm gì được đây, muốn chốn thoát thì không thể, lấy trứng chọi đá chỉ có thảm hại. Tên quan cất tiếng
Tri châu: các người ở dưới kia là ai mau khai cho bổn quan nghe xem nào?
Bảo: tôi là nguyễn bảo
Đám côn đồ lần lượt khai rõ họ tên, chỉ có bà lão là chưa tỉnh dậy do quá mất sức vậy mà hắn cũng nở đặt bà giữa nha môn chờ bà tỉnh dậy, không đợi được lấy cho người lấy nước lạnh hất vào mặt cho bà tỉnh dậy, bà mở mắt nhưng không ngồi dậy được hay cử động, hắn hỏi bà: mụ kia, khai rõ họ tên cho ta, bà lão không nói được hắn cho tát vào má bà để cho bà nói, hành hạ một lúc thì bà lão cũng đã về nơi chín suối cùng ông cùng bà, than ôi trên đời này ai mà ác thế cơ chứ đáy là con quỷ dạ xoa chứ không phải con người, bảo rưng rưng nước mắt khóc cho bà lão, bọn côn đồ cũng hối hạn tính đâu chỉ đánh bà ta cho hả giạn không ngờ để bà ta chết, đến báy giờ mới nhận ra thì cũng đã muộn quá rồi có hối hận đến đâu đi chăng nữa cũng là vô ích bà không thể sống lại được, sau khi bà chết hắn cho đem thi hài bà đặt giữa chợ nếu có thân nhân thì đến nhận, sau ba ngày không thấy ai thì lạp tức đem vức trên núi cách đó 15 dặm. Bảo tức giận nói: ngươi có phải là con người không đấy, không xem trọng mạng người một cái chức tri phủ bé tẹo mà dám gây ra tội ác tày trời như thế, thuận thiên phủ chu lục ngươi
Tên quan nghe thấy những lời nói mình như thế liền tức giận đáp: ngươi nói gì cơ, ta không phải con người thì đám thừa thiên phủ trên cao và thuận thiên phủ cũng ác như ta thôi, cả giang sơn đại tần này không ai là không ác, ngươi đi hỏi quan chủ tỉnh ông ta có ác không, ông ta cũng là con quỷ khát máu, hoàng thượng giết anh em mới được làm vua, phó chúa công ông ta hô mưa gọi gió mấy chục năm nay sao trời không giết ông ta, chính là trời bảo vệ người ác như bọn ta để diệt trừ đi bọn người đạo đức giả như bọn ngươi.
Bảo: ngươi không có quyền gì mà dám phỉ báng phủ thừa thiên và nội thượng viện cơ mật thuận thiên phủ, ngươi càng không có thẩm quyền nói đến việc làm của bệ hạ và chúa thượng, trời không đánh họ là do họ không dàm gì ác, người vô Liêm sỉ như ngươi nhìn ai cũng vô liêm sỉ gống như mình, hạng này trời mới đánh.
Tri phủ: nói hay lắm, ta cho ngươi nói hết, ngưoi nói đi nào, nói nhanh- hắn tát vào mặt của bảo mấy chục bạt tay khiến bảo xưng hết cả mặt, tên cầm đầu đám côn đồ thấy bảo bị đánh vừa hả dạ, cũng hơi xót nói: đại nhân thả hắn ra đi, lỗi là do bọn tôi
Tên quan trừng mắt nhìn nói, : ngươi nói gì cơ, thả tên mặt như hoa ấy ra à, còn lâu ta mới thả ra, ta phải nó làm ta sung sướng, thả ra thì uổng lắm
  Bảo: con chó như ngươi dám đụng vào người ta thì ta sẻ xé xác ngươi
Đám côn đồ nge tên quan nói cũng rất hoang mang, thật không ngờ tên này biến thái hơn hắn nghỉ,
Tên quan tri phủ nói với người chép văn bản khai tội, khỏi phải suy nghĩ đắn đo, cho đám côn đồ tội rây mất trật tự phạt một tháng tù, còn tên mặt như hoa này là tội giết người, ghi thật súc tích vào để ta trình lên cấp trên, bịa ra lý do càng hay càng tốt, bảo đáp lại: ngươi dám, ta không giết người chính tên biến thái như ngươi giết người
Tri châu: ai tin ngươi, đám người này tin ngươi à
Đám côn đồ không nói gì mà lặng yên
Bảo: thả ta ra ta sẻ nhận tội
Tri châu: ngươi định gạt ta à, ta không để ngươi chốn thoát như vậy đâu, lính đâu đống cửa nha môn lại, ta coi ngươi chạy đi đâu
Sau đó hắn cho người cởi chói cho bảo và kêu bảo in dấu ván tay nhận tội đúng lúc đó bảo được thả, liền lấy miếng kim bài trong người ra hô to: ta là xứ của hoàng thượng bẹ hạ, phụng lệnh bệ hạ cải trang di hành, không ngờ gặp được tình huống thế này, chỉ trong hai ba canh giờ nữa thôi là kỵ binh của phủ thừa thiên xuống đây xang bằng cái phủ nhỏ nhoi của ngươi
Thấy kim bài sáng như sao băng đề chữ "kim bài miễn tử" hắn quỳ xuống lạy liên tục, đám lính, đám côn đồ vội quỳ lạy theo hắn, bảo nói tiếp : ngươi phạm tội tày trời, tội này cao như núi thái sơn, rộng như biển thái bình, làm dụng chức tước áp đặt quyền binh, vô khống xứ thần, giết người không tội, hoang dâm tột độ, ông trời nổi điên, lòng dân oán hận, bệ hạ trên cao rất đỗi ưu buồn, thay mặt quan tam ty( phủ thừa thiên, phủ trung thiên, phủ hà thiên) ta ra lệnh chém đầu ngươi đền tội.
Nghe thấy thế hắn giật mình kinh hãi, tột độ không nghĩ có ngày đắt tội với xứ thần trong tay đang cầm kim bài giống như hoàng đế đang trước mặt, bảo lệnh cho đám lính bắt tên quan lại, tên quan cầu xin tha mạng thảm thiết: cầu mong đại nhân tha mạng, thần ngu xi dại dột hứa sẻ không tái phạm lần thứ hai đâu mà, muốn làm châu ngựa thần cũng làm, xin đại thần đại tần tha mạng, tha mạng.
Dù xin như thế nhưng chỉ mà nhữn từ ngữ lừa bịp lừa người dối trá, đổi trắng thay đen, mấy tên lính xông vào lột mũ ô xa của tên quan phủ, tên quan ghi chép lạy xin tha, không thể nào làm động lòng của bảo được, mở cánh cổng nha môn ra, đoàn người kéo bên quan đó đi, đến giữa chợ làng mọi người thấy lạ tụ tập đến kín cả sân để xem chuyện gì cớ sao quan tri phủ lại bị bắt còn trói lại quỳ giữa chợ nữa, bảo hô to kể lại cáu chuyện vừa sảy ra, tưởng bảo là xứ cải trang mọi người từ trẻ đến già đều quỳ lạy đúng nghi thức, bảo thấy thương nẻn gọi  mọi người đứng dậy, ai nấy cũng muốn trừ khử tên quan cẩu này bèn lấy hoa màu để bán ném vào người hắn, mọi người ồ ạt kể tội hắn sợ không dám ngửa mặt lên, người thân của những người bị hắn hại nghe tin kéo tới xông vào nhưng bị lính nha môn ngăn lại, bảo rút đao của tên lính đứng gần chỉa thằng vào tên quan hô: thay mặt hội đồng quản lý quốc gia tam ty đại thần đại tàn xử chết tên này. Mọi người tung hô: thiên tuế xứ thàn thiên tuế, giết đi, giết đi, tên quan sợ bị giết tới tè ra quần, tay bảo hơi run đụng tới chuyện đao kiếm cậu rất sợ nhưng không giết hắn hắn sẻ giết mình, muốn sinh tồn phải mạo hiểm tự bảo vệ mình, không còn cách nào khác, bảo đâm trực diện xuyên qua tim ngắn máu trong cơ thể chảu ra ướt cả người bảo, hắn dảy dụa như con cá mới bị đập đầu đem nướng, máu me linh láng cả một khoảng sân, mọi người hình như chưa chút được cơn giận bèn phân thay hắn ra như con heo mới bị mổ xẻ vậy, trông thật đáng ghê sợ mà, xác hắn được đem bỏ treen núi cách đó không xa, chónh là ngọn núi hắn định để bà lão ở đó, còn về phần đám côn đồ quỳ lạy xin tha, bảo không muốn gây thêm thù oán bèn thả hết ra có một tên không nơi nương tựa xin làm người hàu để tạ ân cho xứ, bảo thích thú có được tên xai vặt cũng đở cực trong người, thân xác bà lão được đem chôn trong khu đất trống gần đó, một buổi sáng thật nhiều chuyện sảy ra, giết tên quan xong người bảo như tràn đầy tội lỗi, có một cụ ông cầm túi nải đựng đồ tới hỏi là của ai, thì ra đó chính là đồ của bảo lúc nảy bị bắt đám lính bỏ lại, bảo ra nhận đồ không quên cảm tạ, ông cụ chậm rãi nói: này thanh niên giết được quan tham là chuyện tốt nhưng không yên ổn đến quan trên đâu, mau chốn thoát nhanh, không thôi thì không kịp đâu, nghe lời ta, chỉ cần lát nữa thôi đề đốc sẻ đến đây đấy. Nghe thấy thế bảo nói: vâng, tạ án ông cháu biết rồi đi ngay ạ
Nói xong đến chổ của người xin theo bảo nói: đi theo ta nhanh lên
  Người hộ vệ: đi đâu thưa xứ
Bảo: không quan trọng
Bảo chạy thằng về phía trước, tên hộ vẹ cũng chạy theo, nhanh chóng ra khỏi cái làng này, sau khi rời khỏi làng  thì trời cũng đã xế chiều bảo đến một cái miếu hoang nọ để nghỉ qua ngơi, bảo khai thật với người hộ vệ rằng mình không phải là quan xứ gì hết chẳng qua là thấy ức chế nên thay trời hành đạo, người hộ vệ ngạc nhiên nói: không xao, chị gái tôi từng bị hắn hiếp dâm, chị gái tôi nhảy sông mà chết, gia đình tôi tan nát, nhà chỉ có hai chị em phụ mãu đều đã lìa đời, tôi phải đi là cướp mà sống tôi thề nếu như ai giết được tên súc sinh đó thì tôi theo hàu cả đời, người là ân nhán của tôi, thay mặt chị gái tôi xin cảm tạ
Bảo xúc động: anh à, anh theo tôi cũng không sung sướng gì đâu, tôi phải đi lánh nạn đây này
Người hộ vệ: trước giờ cũng chẳng sung sướng gì, nay đi theo cậu coi như báo đáp ân tình, tôi xin lỗi chuyện đã theo đám lu manh đánh cậu- nói xong hắn quỳ xuống cuối đầu trước bảo
Bảo đở lên và nói: chuyện đã qua không nhắc lại, tối nay chúng ta nghỉ lại đây, căn miếu hoang nàu là nơi nương tựa duy nhất, sáng mai nhanh chóng lên đường về phía đông
Quả đúng như lời ôg lão vừa rồi nói, tên quan ghi chép những vụ kiện tụng đã phi ngựa đến phủ quan chủ tỉnh để thưa trĩnh, cấp tốc quan tỉnh ra lệnh tri tìm nguyễn bảo là xứ thần thật hay là giả mạo, nếu là thật là toàn bộ quan lại trong tỉnh nguy nan, tin báo được chuyền đến phủ đề đốc, ông quan này không ao núng gì cả ở đây có hoàng tử bảo vệ ít ra cũng được nói giúp, che chở cho, các quận huyện trong tỉnh như lung lay chi còn phủ đề đốc là đứng vững giữa phong ba, các đoàn quân chia nhau lùng sục khắp các ngõ trong làng, biết mình không thể chốn được nữa, nguyễn bảo chỉ còn nước cầu nguyện rồi tính tiếp, cậu cùng người hầu cận quỳ xuống trước bức tượng quan trấn thủ vùng này tâu: nếu có mệnh đứng vững trong thiẻn hạ, nếu được làm thân phú quý, nếu được tột độ vinh hoa, uy đức thì xin trời thần, phù hộ cho tôi, mai sau tạc dạ ghi lòng, tôi chỉ muốn về với chúa công của mình,sau đó cậu lạy ba lạy người hầu cận cũng lạy theo, cậu thay bộ quần áo mới rồi dắt người hầu cận chạy khỏi ngôi miếu, phía tây là rừng thông có thể ẩn nấp qua đêm, hai người chạy đến thục mạng, nguyễn bảo vấp đá liền bị té đến chảy máu cả cánh tay phải nhưng phải cố đứng lên chạy, một lúc sau đoàn quân truy tìm đã đến và lục soát ngôi miếu thấy có một bộ trang phục dính đầy máu tươi bèn biết rằng nguyễn bảo vẫn còn ở trong phu vực này nên ra sức truy đuổi, chia quân làm 4 hướng đông, tây, nam, bắc tiếp tục lần theo dấu vết, còn về phần bảo và người hầu cận sau khi đã đến khu rừng, bảo mệt quá không đi nổi, người hầu cận khiêng cậu lên vai rồi tiếp tục vào sâu hơn để không bị phát hiện, rừng này cáy cối chằn chịt, không có lối mòn nên đội kỵ binh sẻ không vào được, tin chắc thế nên động lực người hầu cận rất hăng hái cổng bảo, đến một lúc sau họ thấy phía trước có một con suối nhỏ nên đã thở phào nhẹ nhỏm, người hầu cận từ từ đặt bảo xuống bên một gốc cây thông già, rừng âm u nay đã xập tối không có gì để nhóm lửa, khi rừng yên ắng, thanh tịnh không một tiếng động chỉ có tiếng chảy của dòng suối phía trên là ngọn đồi có tên " định quân" đồi này không cao lắm, nhưng rất dốc có vẻ rất khó leo lên, đội quân đi về phía tây để tìm bảo trên đường đi gần đến khu rừng thì trời chuyển đen mù mịt sấm chớp nổ lên, nên không ai dám vào rừng, nên chỉ còn cách đợi đến sáng mai rồi truy tìm sau vậy, trong khu rừng chỉ có cây với cỏ này hai người rất đói bụng, sáng giờ chưa ăn gì để lót dạ toàn sảy ra chuyện xui xẻo không đâu vào đâu, người hầu cận dùng tay múc nước cho bảo uống, ngay lúc này đây chỉ có nước trong mới lấp đầy khoảng trống trong bụng, bụng hai người có cứ kêu ọt ọt, người hầu cận nhìn bảo mà cười rồi nói: cậu thấy sao, cậu xứ thần, còn khát nữa không?
Bảo cũng nhìn người hầu cận và cười đáp lại: đến lúc này anh còn ghẹo tôi đấy à, xứ thần gì nữa, đói chết mất mà  cũng không còn tâm trạng gì để ăn với uống nữa, chán chết đi thôi
Người hầu cận: cậu tên nguyển bảo à, vậy thì từ nay tôi gọi cậu là bảo thiếu gia, cậu gọi tôi là " đại lục" tôi tên đại lục
Bảo: không cần phải gọi là bảo thiếu gia đâu, ngại chết đi được, tôi gọi cậu là đại lục huynh, tôi thấy anh già hơn tôi
Đại lục: tôi mới chỉ có 29 tuổi thôi mà già cái gì chứ, bảo thiếu gia cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Bảo: tôi áy à, năm nay cũng đã 22 tuổi rồi, thời gian nhanh quá tôi nhớ ngày nào còn thơ bé chưa hiểu chuyện gì, mà ngày nay lăn lộn phong ba như thế này- cậu thở dài haizzzzzz, đời không như là mơ mà
Đại lục: bảo thiếu gia cũng hơn 20 rồi, trông cậu còn trẻ măng ấy bảo sao mà tên quan cẩu ấy không nổi cơn biến thái lên sao được, đúng là không từ đàn bà lẫn đàn ông
Bảo: hắn ta không phải là con người đúng nghĩa, tôi sẻ không để trinh tiết của mình vào tay kẻ không phải con người
Đại lục: này thiếu gia cậu có nhầm lẫn không đó, chỉ có phụ nữ mới giữ trinh tiết thôi đó, tôi chưa nghe đàn ông giữ trinh tiết để làm gì cả
Bảo: anh không nghe HÀN TỬ nói" trinh tiết là thứ quý giá nhất của con người, đánh mất trinh tiết thì người đó không còn trong trắng nữa" sao?
Đại lục: tôi không có đi học như bao người bạn khác, làm sao mà biết được
Bảo: nói cũng phải, nhiều người nghèo khó làm sao mà được đi học đây, thật đáng thương, mà ở đây có tổ chức thi hương không đấy
Đại lục: thật may mắn cho những người có học thức, ba tháng nữa là đén kỳ thi hương rồi, tờ giấy thông báo được gián trên bức tường ở ohur tri châu ấy
Bảo: à là thế, tôi không để ý gì hết, tôi bị truy tìm thế này làm sao mà được thi cử
Đại lục: những người trong ba đời thân thế trong sạch thì mới được đi thi, năm nay triều đình thiếu hụt quan lại nên chắc sẻ không quá khắc khe đâu, nghe nói năm nay không phải thi thử gì hết
Bảo: thật thế à, năm nay sẻ có nhiều người đậu lắm đây
Đại lục: cũng không dám chắt
Bảo: tôi muốn làm quan
Đại lục: thời buổi này quan thanh liêm thì hiếm, quan tham thì nhiều
Bảo: nhưng tôi sẻ làm vị quan thanh bạch nhất
Đại lục: khi gặp tiền tài người ta sẻ quên đi mục đích ban đầu của mình
Bảo: nhưng tôi không vì thế mà đánh mất giá trị của bản thân, anh biết chứ
Đại lục: thật hết nói với cậu
Hai người ngồi tâm sự với nhau rất lâu, trên bầu trời hôm nay cũng xuất hiện ánh trăng, ánh sáng đi xuyên qua những tán lá thông trong rừng rọi chiếu vào bảo và đại lục, như soi rõ những suy tư của hai người, ánh trăng giờ đây thật thiên liêng, không một ánh đèn chỉ có ánh trăng là duy nhất trăng khuya trên bầu trời hình như rất thương yêu con người, trăng chiếu xuống cho bảo mà đại lục một giấc ngủ bình an, ấm cúng, để quên đi những chuyện vừa rồi.
Hôm nay bảo không thể nào quên đi được lưỡi đao xuyên qua tim quan phủ, máu bám trên người cậu, như lương tâm đang dày xéo chính cậu, sự lương thiện của cạu giờ đây như bị nhuốm máu, muốn quên đi là điều không thể, như một lưỡi dao rạch nát tâm hồn bay bổng của thiên thần nhỏ
Cậu cần được có người bảo vệ, việc đại lục xin theo cậu cũng là một cái duyên sự may mắn từ hai been muốn ẩu đả nhau nhưng giờ đây lại thành hai người thân thiết, đùm bọc lẫn nhau hai người họ rất giống nhau đều mất cả gia đình, không còn ai nữa đến với nhau như gia đình, đại lục hứa với lương tâm sẻ chăm sóc cậu nhóc này như em của mình, trong giấc mơ bảo thấy cụ trưởng làng bước đến hỏi thăm cậu, cạu kể chuyện mình đã giết người cho cụ nghe, cụ nói con sai là con giết người nhưng con đúng là con đã giết người chuẩn bị giết mình, giết một tên gian thần trừ hạ cho nước, như vậy bảo mới yên lòng, cậu ôm ông mà khóc, cậu khóc rất nhiều luôn muốn ông thật khỏe mạnh, đừng sảy ra chuyện gì, còn đại lục cậu mơ thấy chị gái mình được siêu thoát như giải trừ nỗi oán hận ngàn thu, tên kia giờ đây đã xuống đến 18 tầng địa ngục cô cũng không còn gì lưu luyến nữa, căn dặn đại lục phải luôn theo sát và bảo vệ cậu nhóc bảo, cậu hứa với chị, hai giấc mơ chính là tâm tư xâu xa của hai người nó không được nóu ra bằng lời nói mà thay vào đó là được cất giấu trong trái tim nhâ hậu, bé nhỏ, chính là trái tim của sự chân thành.
  Đến sáng sớm hai người họ định chạy ra vùng khác, ở nơi này sớm muộn cũng sẻ bị phát hiện ra, trên đường ra khỏi bìa rừng có một người đàn ông đứng đó như chờ gai người, hai người hoảng sợ tưởng rằng quan quân đã đến định chạy đi nhưng người kua nói: ta đến giúp các ngươi, nguyễn bảo và đại lục mừng lắm như được thần tiên đến cứu giúp, bảo cất tiếng hỏi: ngài là ai
Sau khi ngưng tiếng người đàn ông quay mặt lại

" tứ hoàng tử nguyễn tần hình ảnh minh họa"

- - - - - HẾT CHƯƠNG 3------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad