Chap 1: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Thiên nhiên mùa xuân tươi vui rộn rã, tràn đầy sức sống trên mảnh đất tỉnh K đã nhạt dần và thay vào đó là cái nắng gay gắt của mùa hạ. Khánh My đang trên đường đến thư viện tìm sách để đọc bởi hè năm nay cô không định về nhà. Cơn mưa đầu hạ chợt kéo về, Khánh My quên mang ô nên đành phải tìm chỗ trú. Một hồi sau, mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt mà càng ngày càng lớn. Thấp thoáng trong làn mưa, một bóng hình quen thuộc chạy vào chỗ trú mưa của cô. Nhìn người đàn ông bên cạnh, kí ức lúc xưa lại ùa về trong đầu cô. Hồi lâu, thanh âm người đàn ông vang lên:
- Em khỏe không?
Đáp lại lời người đàn ông, cô khinh bỉ nói:
- Tất nhiên là khỏe rồi. Không có anh, tôi vẫn sống tốt.
Người đàn ông cười nhạt:
- Chúng ta chia tay cũng 4 năm rồi nhỉ? Mau thật.
Lần này, cô không muốn trả lời nữa. Mưa cũng ngớt dần, cô không muốn ở lại đây lâu thêm nữa. Cô chạy một hơi rời khỏi chỗ trú mưa. Vì chạy quá nhanh nên cô đụng phải người đàn ông đang cầm ô đi ven đường trường. Cô lớn tiếng quát:
- Này, đi đứng cô nhìn đường không vậy?
Người đàn ông lạnh lùng đáp:
- Là cô đụng tôi trước
Hóa ra là cô sai mà cô vẫn cứ mắng người.
- Vậy cho tôi xin lỗi. Cô nói
Người đàn ông lướt qua cô, bỏ mặc cô đứng đó.
- Nè, anh tên gì?
- Hà Minh Quân. Người đàn ông quẳng cho cô 3 chữ
- Tên khốn chết tiệt.
Về đến kí túc xá, người cô đã ướt sũng. Gia Kỳ thấy bạn mình như vậy liền lấy khăn đưa cho cô. Khánh My nhận lấy chiếc khăn rồi lau đi những giọt nước trên tóc. Gia Kỳ thấy lạ liền hỏi:
- Sao không tìm chỗ trú mưa?
- Có chứ. Cô đáp
Gia Kỳ lại thắc mắc:
- Thế sao lại ướt như thế này?
Cô gượng đáp:
- Kỳ biết lúc nãy mình gặp ai không?
- Là ai? Gia Kỳ hỏi
- Là Kiến Hàn. Nụ cười gượng lúc nãy đã tắt khi cô nói ra cái tên này.
Gia Kỳ chẳng biết nói sao với đứa bạn này:
- Đã 4 năm rồi. Sao My không quên được anh ta?
Khánh My cũng biết là phải quên đi Kiến Hàn, nhưng bằng ấy năm qua, cô lại không thể đánh bại được kí ức đẹp mà hai người từng có.

- Người ta bảo tình đầu là tình đẹp nhất, tình ngây thơ nhất. Liệu có quên được không?  Khánh My đau khổ nói

"Cuộc tình thứ nhất ra đi, cho em niềm ray rức trong đời

Cuộc tình thứ nhất qua đi, bao nhiều lời yêu thương chưa nói

Ôi lời biệt ly thật xót xa, anh vội ra đi về chốn nao,

Tình yêu anh ơi, thôi đành tan vỡ thật rồi. "

Gia Kỳ bó tay:
- Ừ thì tình đầu là tình đẹp nhất, ngây thơ nhất. Nhưng chỉ có cậu xem nó là tình đầu. Với bản chất đào hoa của Kiến Hàn, thì mình nghĩ cậu chắc chắn không là tình đầu của anh ta rồi.
- Sao câu biết? Lúc quen nhau, anh ta bảo mình là tình đầu của anh ta đấy.
- Lời đàn ông nói, chỉ nên nghe, không nên tin. Đạo lí của con gái đấy. Gia Kỳ nói
- Mình biết rồi. Thôi mình đi thay đồ đây
- Ừ mau kẻo lại cảm đấy  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro