Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bỗng nhiên đám đông hò hét lên làm cho cả ba người hoảng hồn, Hà My và Gia Kỳ nhận ra điều gì đó cũng hò hét lên, chỉ riêng Khánh My không hiểu gì hết, liền quay qua hỏi Gia Kỳ:
- Chuyện gì thế?
- Nhìn kìa. Cả hai đại thần trường ta đều đứng ở đó kìa.
Nghe vậy, Khánh My nhìn về phía cửa vào nhà thi đấu. Thì ra đó là đại thần khoa tin và khoa toán. Khánh My cảm thấy hai người này đều rất quen. Một người có lẽ là cả đời này Khánh My cũng chẳng thể nào quên ( chắc mn đoán ra là ai rồi chứ) và một người cô đụng phải dưới mưa lúc trưa. Tâm trạng của Khánh My chùng xuống hẳn đi.
- Mình ra ngoài chút. Canh chừng em mình hộ. Chừng nào xong thì gọi mình. Khánh My nói với Gia Kỳ
- Được. Gia Kỳ hiểu được tâm trạng Khánh My lúc này. Có lẽ tránh mặt sẽ giúp Khánh My tốt hơn.
Nói rồi, Khánh My đi một hơi ra ngoài nhà thi đấu. Lúc đi ngang qua Kiến Hàn. Ánh mắt Kiến Hàn lướt qua một lúc rồi cũng dời đi. Thế Bảo và Hạo Vân nhìn thấy Minh Quân đến liền chạy ra nghênh đón người anh em.
- Hey, trễ thế!! Hạo Vân nói
- Đi chơi với gệ à? Thế Bảo trêu
- Không! Minh Quân lạnh lùng phán
- Vào chuẩn bị đi. Minh Quân nói tiếp
- Ok. Hạo Vân và Thế Bảo đồng thanh
Kế bên, Khánh Đăng hỏi Kiến Hàn
- Này, thấy ai không?
- Có mắt, không mù.
Khánh Đăng hết nói nên lời
- Rõ ràng còn tình cảm thế tại sao không nói?
- Còn tình cảm, chắc gì cô ấy cũng còn. Cô ấy ghét mình đến thế kia mà.
- Chắc gì?
- Thôi vào chuẩn bị
- Hôm nay có đại thần khoa toán đến đấy!
- Ừ thấy mà
- Chà chà, không biết hai đại thần đụng độ nhau thì thế nào đây ta.\
- Mình đi đây lát.
- Ơ, sắp tới giờ rồi
- Lát thôi
Ngoài nhà thi đấu, Khánh My tìm một góc cây nào đó. Kiến Hàn ra ngoài đến một cửa hàng kế nhà thi đấu mua một chai nước và một bịch bánh Nabati (món yêu thích của Khánh My). Xác định vị trí của Khánh My, Kiến Hàn liền bước đến chỗ của Khánh My. Kiến Hàn giơ chai nước và bịch bánh trước mặt của Khánh My. Thấy Kiến Hàn, Khánh My rất ngạc nhiên.
- Của em. Kiến Hàn nói
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi và anh đã không còn liên quan đến nhau từ 4 năm về trước.
- Chẳng lẽ chúng ta không thể nào làm bạn.
- Bạn à?
- Chúng ta xuất phát bằng tình bạn nên bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với tình bạn
- Tình bạn có thể thành tình yêu. Nhưng nó không thể xảy ra nếu ngược lại. Anh hiểu chứ?
- Hiểu
- Nếu lúc trước, tôi và anh bắt đầu từ người dưng thì bây giờ tốt biết mấy.
- Nếu không thể làm bạn, chúng ta có thể trở về như xưa không? Quay lại với anh được không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro