Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Lâm tỉnh dậy, vừa lúc là buổi sáng. Hắn về đến biệt thự đã là buổi tối, ở nước Y chắc giờ đang là buổi tối. Hắn ngồi dậy, xoa xoa cái bụng đang reo rắt của mình, cởi quần áo đi tắm. Quái Quái dường như nhận thức được điều gì, mơ màng tỉnh dậy, quấn chân hắn. Vương Lâm nhìn nó rồi bế nó lên, tắm một lần. 

Xong xuôi, hắn đặt nó xuống rồi mở tủ, thay quần áo. Rồi hắn mở cửa, gọi người hầu đêm đồ ăn đến nhưng không có ai. Bác quản gia Trần cũng đi đâu mất, ba mẹ cũng không có ở nhà. Vương Lâm ngay lập tức đoán được đây là trò của Vương Triết. Không sao, hắn biết nấu ăn. Vương Lâm đi xuống phòng bếp, mở tủ lạnh, trống không...  Đây là ép hắn ra ngoài? Vương Lâm mở tủ trên, lấy thức ăn cho chó ra, đổ vào bát. Lo cho Quái Quái trước rồi hắn sẽ ra ngoài, dù sao cũng không thể ủy khuất cái bụng của mình được. Vương Lâm mặc thêm áo khoác, đội thêm mũ, đi giày rồi theo lối cửa sau đi qua vườn rồi mới đến cổng. Này, bác làm vườn, tài xế, đến cả bảo vệ cũng không có. Anh thực sự muốn tôi đi ra ngoài vậy sao? 

Chọn một quán cà phê yên tĩnh, gọi một tách cà phê cùng một chiếc pizza mini cùng với bánh trứng để ăn sáng. Vương Lâm thành thạo dùng dao, dĩa ưu nhã ăn, cả người toát lên khí chất vương giả. Ăn xong, hắn thanh toán tiền rồi đi dạo. Cũng không tệ, ra ngoài thế này cũng khá thoải mái. Vương Lâm đi dạo, chợt thấy Lưu Vũ đại ca. Sắc mặt hắn thoáng tốt lên, tâm tình cũng vui hơn khi nhìn thấy thần tượng. Hắn chạy lại. đứng bên canh Lưu Vũ. Nhẹ giọng chào hỏi. 

"Lưu Vũ đại ca, lâu rồi không gặp." 

Người đàn ông quay sang nhìn hắn, khuôn mặt vô cảm vẫn như ngày nào. "Chào, Lâm." 

"Bây giờ anh ở Mỹ rồi sao?" 

Lưu Vũ gật đầu một cái. 

"Anh đang làm gì vậy?"

"Đưa vợ đi khám thai."  Đúng lúc này, một cô gái trẻ chạy đến hô hào. 

"Anh trai! Lâu quá vậy?" 

"Gặp người quen." 

"Người quen?" Cô gái trẻ ngó đầu ra. 

Vương Lâm sửng sốt! Lưu...Lưu Hải Kỳ!? Vương Lâm chợt nhớ ra, cô từng nói mình là em gái của Lưu Vũ. 

Lưu Hải Kỳ cũng ngạc nhiên, rồi đột nhiên cười đầy tà khí, lại gần hắn. Cô giương môi, ám muội nói. "Ồ, đại thần không cần phải theo đuổi em đến tận đây đâu..." 

Vương Lâm khóe miệng hơi giật giật, nhưng do bị đơ cơ mặt nên có chút đau nhói. Không hẳn là đơ cơ mặt, Vương Lâm đột nhiên phát hiện ra, cái này là đơ cơ miệng mới đúng chứ! Không phải là hắn vẫn nhíu mày với nhướng mày được sao!? Thấy khuôn mặt cô ngày càng phóng đại, hắn không tự chủ, đỏ mặt mà lùi ra sau. Nhíu mày, nhẹ giọng mắng. "Con gái không nên thế này." 

Lưu Hải Kỳ lại tiến gần hơn, nhoẻn miệng cười xấu xa. "Người Mỹ thoáng lắm, bây giờ em có hôn đại thần ngoài đường cũng không ai nói gì đâu!" 

Sắc mặt Vương Lâm khẽ biến, vô thức lùi lại một bước. Lưu Hải Kỳ lại tiến một bước. 

"Anh không cần xấu hổ đâu, dù sao người ta cũng đâu xấu hổ."  

Vương Lâm nhỏ giọng nói: "Con gái không nên như vậy..." 

"Ế? Anh nói gì cơ!?" Lại tiến thêm một bước. 

Vương Lâm: "..." 

Đột nhiên Lưu Hải Kỳ quay đầu, không thấy anh trai với chị dâu đâu nữa. Rồi quay mặt lại, trừng Vương Lâm. "Tại anh đó! Hai người họ đi rồi kia kìa! Đại thần phải chịu trách nhiệm với em!" 

Vương Lâm: "..." Hắn đến cùng là đã làm cái gì!? 

Cuối cùng, Vương Lâm bất đắc dĩ đi hẹn hò cùng Lưu Hải Kỳ. Hắn dắt cô đến thư viện ở trung tâm thành phố. Lưu Hải Kỳ phồng má, tức giận. 

"Phải đối! Đi hẹn hò không nên đi thư viện!" 

Vương Lâm: "Phản đối vô hiệu!"

Cuối cùng, Lưu Hải Kỳ léo nhéo bên tai nên Vương Lâm đành thỏa hiệp. "Được rồi, em muốn đi đâu?"

"Xem phim!" Vẻ mặt cô sáng rỡ. " Nghe nói bộ phim tình cảm mới Gross Indecent Memory khá hay." 

Vương Lâm nhướng mày. "Chắc chứ?" Phim không có sub đâu, toàn tiếng anh cả đấy. 

Lưu Hải Kỳ không do dự đáp. "Chắc!" 

"Vậy thì đi." Vương Lâm đi thẳng, để mặc cho cô khoác tay hắn đi theo. 

Đến rạp chiếu, Lưu Hải Kỳ mới buông tay ra, chờ hắn xếp hàng. Dù sao, Vương Lâm cũng là người lịch thiệp, không nói hai lời, ngoan ngoãn xếp hàng mua vé. Xong xuôi, hắn cầm hai vé nhét vào túi cô. Hỏi cô xem có cần bỏng ngô hay nước uống không. Lưu Hải Kỳ lập tức gật đầu. Vương Lâm lại xếp hàng mua một bịch lớn cùng một cốc coca. Tất cả để cho cô hết, hắn vốn không định ăn hay uống. Vương Lâm cầm đồ ăn, đi lên lầu, ngồi vào bàn để chờ xem phim. Lưu Hải Kỳ ngồi đối diện, ung dung, vui vẻ ngâm nga. Vương Lâm ngồi đối diện, ngắm nhìn khuôn mặt cô. Cô khá xinh đẹp, làn da trắng, đôi mắt hạnh to trong, mái tóc đen thẳng tự nhiên, rất giống một người phụ nữ truyền thống. Lần đầu tiên Vương Lâm cảm thấy đi chung với cô nhóc này cũng không tệ. Đến giờ, họ đưa vé cho người ngoài cửa rồi bước vào. Lưu Hải Kỳ không nghĩ tới, hắn mua vé cho tình nhân, mặt cô ửng đỏ, tim đập thình thịch. Vương Lâm dường như phát hiện được điều gì, mở miệng giải thích. "Tôi không thích ngồi cạnh người lạ mặt, ngồi chung với em vẫn đỡ hơn." 

"Em hiểu rồi." Lưu Hải Kỳ thoáng thất vọng trong nháy mắt.

Phim bắt đầu, Lưu Hải Kỳ một bụng khó hiểu. Cô quay ra hỏi hắn. "Tại sao không có sub?" 

"Đây là nước ngoài."

"Vậy tại sao anh đọc sách tiếng anh được?" 

"Tôi sống ở đây từ nhỏ, đương nhiên là biết." 

"Vậy đại thần phiên dịch cho em đi." Lưu Hải Kỳ chợt nói. 

Vương Lâm: "...Tôi buồn ngủ rồi, tạm biệt." Vương Lâm nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ. 

Lưu Hải Kỳ bĩu môi, nhỏ giọng nói. "Xấu xa!" 

Vương Lâm: "..." Hắn chỉ từ chối việc phiên dịch thôi mà... 

Rồi Lưu Hải Kỳ híp mắt cười cười nhìn hắn, giọng nói chế giễu rõ ràng. "Hay là do anh không biêt tiếng Anh?" 

Vương Lâm: "..." 

Lưu Hải Kỳ đẩy đẩy mặt hắn, thì thầm. "Ngủ rồi sao..." 

Thôi vậy, xem hình không hiểu gì cũng không sao! Ha ha! 

 Lưu Hải Kỳ nhàm chán lấy bỏng ngô cho vào miệng, lại hút coca sùn sụt. Vương Lâm bên cạnh cũng phải nhíu mày. 

1h sau, khi phim kết thúc, Lưu Hải Kỳ vỗ nhẹ đầu hắn đang ở trên vai mình. Vương Lâm giật mình tỉnh giấc. Hắn ôm trán, ôm cổ, cảm thấy nhức mỏi. Hắn vốn không định ngủ, vậy mà lại ngủ khi nào không biết. Chẳng những vậy, còn ngủ trên vai cô nhóc này. Mặt hắn hơi hơi đỏ, áy này nhìn vai của cô. Phải biết nhìn thân thể mảnh khảnh của cô khá gầy yếu, thế nhưng lại chịu được sức nặng của đầu hắn. Có lẽ là bị mỏi vai. Thế nhưng hắn không giỏi quan tâm người khác, không tiện hỏi cô. Lưu Hải Kỳ xoa xoa vai, không để ý cùng hắn đi ăn trưa. Cô nằng nặc đòi đến nhà hàng Tây, Vương Lâm nhíu mày. 

"Không phải em vừa ăn hết cả gói bỏng ngô sao?" 

"Chưa no!" Cô dẩu môi: "Con gái có thể ăn nhiều lắm đấy!" 

"Vậy em biết chỗ nào không?" 

"Đường X!"

"Được rồi! Tôi gọi người đến chở chúng ta đi." 

Vương Lâm ngay lập tức lấy điện thoại ra, gọi điện. "Cho ngươi lái xe đến Đường H chỗ rạp chiếu phim ngay lập tức nhé... Ca ca." 

 Vài phút sau, thực sự có một chiếc Chiron lái đến. 

Vương Lâm: "..." Có cần thiết phải khoa trương đến vậy không? Xe hơi bình thường là được rồi mà!? 

Lưu Hải Kỳ: "..." Lần này thực sự không biết phải nói gì nữa.... Chẳng lẽ khen cái siêu xe top 10 cái đắt nhất này đẹp quá, xịn quá!? 

Vương Lâm không để ý nữa, mở cửa xe cho Lưu hải Kỳ vào trước rồi hắn mới vào. Nhìn nội thất của chiếc xe, cùng với ánh nhìn hâm mộ cùng tò mò của người Mỹ... Thật sự quá khoa trương.

Đến nơi, Vương Lâm cùng Lưu Hải Kỳ một bộ uể oải. Hắn thò đầu vào trong xe, căn dặn tài xế lát nữa khi đón, hãy lái một chiếc xe khác đến.

Hai người bước vào nhà hàng sang trọng, đến đây ai cũng mặc mấy bộ như kiểu lễ phục, tây trang. Thế nhưng cô và hắn lại chỉ mặc trang phục mùa đông bình thường, làm người Mỹ hiếu kì nhìn, rồi dùng ánh mắt khinh bỉ, thương tiếc nhìn họ.  Vương Lâm coi như không nhìn thấy, chọn một góc yên tĩnh ngồi vào. Cô phục vụ đi ra, mỉm cười hỏi.Dù sao người Mỹ cũng khá lịch sự, nhất là nhân viên đối với khách hàng, họ chỉ để lộ khuôn mặt tươi cười chào đón. Vương Lâm gỡ khăn, mũ xuống tiếp nhận thực đơn. Hắn mở mở, rồi nhìn cô, hỏi. 

"Em muốn uống gì?" 

Lưu Hải Kỳ nhanh nhảu trả lời. "Whisky!" 

Vương Lâm nhíu mày. "Còn nhỏ không nên uống rượu. Uống loại nhẹ thôi." 

Rồi hắn quay ra nói với cô phục vụ, bằng tiếng anh. Lưu Hải Kỳ nghe không hiểu gì, chỉ nghe thấy "Cocktail." Chắc là một loại đồ uống? Hắn gọi vài món ăn, món nào ra trước, món nào ra sau. Rồi đưa thực đơn cho Lưu Hải Kỳ. "Em chọn đi, 3 món, khai vị, chính, tráng miệng. Mỗi mục chọn một vài món. Lưu Hải Kỳ lật lật, chỉ tay vào vài món, cô phục vụ ghi lại. Hóa ra, thứ hắn gọi là Coctail là một loại rượu pha loãng. Hừ, người đâu mà ki bo!

Đồ ăn được đem ra, họ cùng ăn vài món. Đến khi trả tiền, Lưu Hải Kỳ đòi trả, bị Vương Lâm giành mất. Hắn lấy thẻ tín dụng của anh trai đưa cho, quẹt vào máy tính tiền, khiến những người Mỹ phải kinh ngạc. TMD! Là thẻ tín dụng bạch kim đó có được không!? Chỉ sau có thẻ đen thôi đó! Người ta nhà giàu mà bị mình hiểu nhầm là nhà nghèo kìa!!! 

Lúc về, một chiếc Porsche đã đợi sẵn. 

Vương Lâm: "..." Khác quái gì vừa nãy không? 

Lưu Hải Kỳ: "..." Không biết đây là xe gì nhưng có vẻ không khác gì vừa nãy. 

Chợt, Lưu Hải Kỳ nhận được điện thoại. 

"Alo, chị dâu?" 

Bên kia truyền đến giọng nói yếu ớt cùng đau đớn, câu nói ngắt quãng. "Tiểu Kỳ, .....ở bệnh viện có vụ án, .....chị lại .......trở dạ....... sắp sinh, ....Lưu....Vũ anh ấy....bị hung thủ....bắt làm con tin...rồi..." 

Lưu Hải Kỳ ngạc nhiên. "Cái gì!?" Anh trai là giáo sư, thân thủ vốn không được tốt, rơi vào tay tội phạm, chỉ sợ... bệnh của anh ấy lại tái phát! Anh trai đã từng bị tội phạm bắt cóc, từ đó tính tình trở nên quái gở, chỉ thích một mình, ghét đám đông, gặp người lạ là sợ hãi, dễ nổi giận, đột nhiên đang bình thường cũng hét lên,... Sau vài năm mới tốt thêm, lại có chị dâu bên cạnh, chứng rối loạn ám sợ* đã biến mất nay chỉ sợ sẽ lại tái phát!

*Rối loạn ám sợ

Ám sợ được định nghĩa là toàn bộ các phản ứng tâm lý và cơ thể do một đối tượng hay hoàn cảnh gây sợ gây ra. Đối tượng gây sợ có thể là một con vật cụ thể như nhện, rắn, côn trùng ... hoặc là một hoàn cảnh xã hội như trong thang máy,khi đi máy bay hay trong xe bus, khi phải nói chuyện trước đám đông ... 

  Các đặc điểm của ám sợ là bất thình lình cảm thấy một nỗi sợ hãi, khiếp đảm khi đang ở trong một tình huống thực sự vô hại; hoàn toàn nhận thức rằng nỗi sợ hãi này là quá mức và vô lý; phản ứng sợ xuất hiện hoàn toàn tự động, không thể kiểm soát được và xâm chiếm toàn bộ con người bệnh nhân và kèm theo sự sợ hãi cực độ là các phản ứng cơ thể.

Lưu Hải Kỳ hai tay run rẩy, đột nhiên Vương Lâm ngồi bên cạnh giật lấy điện thoại của cô. 

"Số cảnh sát ở đây khác ở nước Y, để tôi bấm cho." Rồi quay sang bác tài. "Đến bệnh viện..." 

"Bệnh viện D!" Lưu Hải Kỳ nói chen. 

Cả người cô run rẩy, hai tay đan vào nhau. Cầu cho anh trai không làm sao, cầu cho chị dâu an toàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro