Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc Mạch Dao uống một ngụm cà phê, thở ra một hơi sảng khoái, cà phê đắng chảy xuống cổ họng khiến cả người cô ấm lên, cũng bình tĩnh không ít, hiện tại nghĩ lại hành động vừa nãy của cô thực sự rất trẻ con.

Vậy mà lại bị một kẻ không quen không biết dọa cho xách quần lên chạy...

Thực đủ mất mặt!!!

Túc Mạch Dao đã sử dụng thẻ tự động treo kinh nghiệm ở một bãi quái cố định, cho dù có bị đánh chết thì sau khi hết thời gian sẽ tự động hồi sinh chạy đến chỗ cũ, bị giết liên tục ba lần thì nhân vật sẽ đứng ở nơi an toàn. Cô đã chọn một góc lag để đánh quái, cho dù kinh nghiệm nhận được có hơi ít nhưng đảm bảo sẽ không ai ra tay được.

Túc Mạch Dao không có ý định đăng nhập vào "Yêu Họa Loạn Thế" lúc này, chỉ nghĩ đến cảnh có một nam Thích khách lẽo đẽo theo sau luôn miệng đòi cô lấy thân báo đáp là cô đã nổi một tầng da gà.

Không phải nói "anh hùng thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ" sao?

Không phải "người tốt không hồi báo đáp" sao?

Túc Mạch Dao trong lòng như có thứ gì quấy nhiễu, tâm trạng bực bội hơn thường ngày, đến khi Túc Phù Tô đi học trở về liền thấy một pho tượng đằng đằng sát khí ngồi trong phòng khách, trước mặt là sáu gói cà phê rỗng vứt lung tung trên bàn.

Túc Phù Tô "..."

Ai dám chọc đến hung thần này vậy hả???

Cô bước qua, nhặt mấy gói cà phê rỗng lên đi về hướng thùng rác nói "Chị, sau ít uống cà phê gói lại đi, không tốt đâu"

Túc Mạch Dao vò đầu một hồi , đứng lên nói "Phù Tô, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi"

Sống chung bao nhiêu năm, Túc Phù Tô vừa liếc mắt liền biết Túc Mạch Dao có tâm sự, mỉm cười đáp "Đợi em tắm đã"

Túc Mạch Dao dẫn Túc Phù Tô đi ăn xiên thịt nướng ven đường, người ăn ké – Túc Phù Tô phải phục vụ phần nướng còn chủ chi – Túc Mạch Dao chỉ phụ trách ăn. Có đồ ăn ngon có cà phê, Túc Mạch Dao liền vui vẻ trở lại, cười đến khóe mắt cong cong.

Túc Phù Tô "..."

Dễ thỏa mãn thật...

Vốn chỉ định ăn xong rồi trở về, Túc Phù Tô lại kéo Túc Mạch Dao lại, hưng phấn nói "Chị, đi với em đến một nơi đi, đảm bảo chị sẽ thích"

Túc Mạch Dao suy nghĩ một chút liền quyết định đi theo Túc Phù Tô.

Cô cũng rất thích xem trò hay đó...

Hai người ghé qua một siêu thị tiện lợi, chủ yếu là mua bánh ngọt cùng cà phê cho Túc Mạch Dao, phải tiên hạ thủ vi cường như thế Túc Mạch Dao mới không càm ràm đòi về, Túc Phù Tô đã ngộ ra chân lý này lâu lắm rồi.

Bà chị này của cô chính là một kẻ cả thèm chóng chán!!!

Túc Phù Tô cười hì hì lấy điện thoại ra chụp hình những món ăn trên tay kèm theo dòng cảm nghĩ "Chuẩn bị hành trang đến "Hoa Mộng" đây, ai ở gần có thể đến chung vui"

Túc Mạch Dao nghiêng đầu qua, ngay khi Túc Phù Tô vừa đăng lên đã có mấy chục lượt like cùng bình luận, số lượng càng lúc càng tăng lên, tốc độ nhanh đến mức hệt như ngồi tên lửa, nháy mắt đã lên tới mấy trăm, thông báo nhảy ting ting liên tục.

Túc Mạch Dao "..."

Bộ bọn họ không có việc gì làm, chỉ ngồi theo dõi trang cá nhân của con bé này à?

Làm người nổi tiếng thích nhỉ?

Túc Phù Tô được xem là một hotgirl mạng, con bé hay tham gia sự kiện của các diễn đàn này nọ nên cũng có một lượng fan nhất định, chủ yếu do ngoại hình bắt mắt cùng giọng nói ngọt ngào, Túc Phù Tô hớp hồn không biết bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ ngây thơ rồi.

Túc Phù Tô mỉm cười tắt điện thoại đi, gọi xe đi đến một địa điểm nào đó.

Đến lúc xuống xe Túc Mạch Dao mới phát hiện đây là một câu lạc bộ cũ, đèn led lập lòe cái có cái không, nhiều cái đèn lỏng lẻo đung đưa, bụi bặm mạng nhện bám đầy trên tường, đến cỏ cũng cao đến đầu gối rồi.

Trông giống hệt nhà ma trong các công viên...

Túc Mạch Dao nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Túc Phù Tô " Đừng nói với chị là em dẫn chị đến đây để làm chuyện mờ ám nha?"

Túc Phù Tô "..."

Chẳng lẽ em còn cưỡng hiếp chị được chắc?

Túc Phù Tô cũng không phản bác được, nơi này quả thật rất giống kiểu dành cho bọn tội phạm tụ tập làm chuyện phạm pháp.

Túc Phù Tô kéo Túc Mạch Dao đi xuyên qua cánh cửa câu lạc bộ, đi vòng vòng vèo vèo một hồi cũng đến một nơi khác. Túc Mạch Dao bị âm thanh hỗn loạn cùng ánh sáng chói mắt ở nơi này dọa cho hết hồn.

Vậy mà ở sâu bên trong có một đường đua!

Túc Phù Tô quay đầu cười đắc ý "Chị thấy sao? Cũng không phải dân đua lành nghề gì, chỗ này dành cho các tiểu thiếu gia ham thích cảm giác mạnh chơi đùa mà thôi"

Túc Mạch Dao híp mắt "Nếu xảy ra chuyện không may thì sao?"

Túc Phù Tô lắc đầu "Bọn họ cũng không dám làm quá, chủ yếu là biểu diễn kĩ năng phô trương thanh thế mà thôi. Phú nhị đại sợ chết nhưng lại có rất nhiều tiền, ở đây lại không thiếu kẻ vì tiền mà bán mạng, thỏa mãn hư vinh ai mà không thích"

Túc Mạch Dao cau mày "Sao em biết được chỗ này?"

Túc Phù Tô nhún vai "Trong lớp em có người làm quản lý chỗ này, lâu lâu em vẫn đến chơi vài lần"

Vừa nói xong liền có người đến gần, Túc Phù Tô vui vẻ chào một tiếng, đối phương cũng mỉm cười đáp lại.

Một thanh niên tuổi không lớn lắm, có lẽ đây là bạn cùng lớp mà Túc Phù Tô nhắc đến, y hất hàm nhìn về phía Túc Mạch Dao "Ai đây?"

Túc Phù Tô đẩy vai y một cái "Chị gái, lần đầu đến mấy chỗ như thế này, đưa chị ấy đến trải nghiệm"

Đối phương gật đầu xem như đã hiểu, ánh mắt nhìn Túc Mạch Dao có chút kì lạ.

Túc Mạch Dao nhìn thấy một màn nay, thầm nghĩ chẳng lẽ cậu nhóc này quen biết cô sao?

Hai người được dẫn tới một hàng ghế trống trên cao ngồi nhìn xuống, xung quanh rất nhiều người hò hét, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, bọn họ đều đang trong trạng thái hưng phấn khó kiểm soát, không khác nào trong các quán bar mà Túc Mạch Dao từng đi đến.

Bên dưới có rất nhiều xe đua, đa số là mô tô, Túc Mạch Dao không am hiểu lĩnh vực này lắm, chỉ cảm thấy những chiếc xe kia rất đẹp mắt và hiển nhiên bọn chúng sẽ không rẻ chút nào.

Túc Mạch Dao ban đầu cũng có chút hứng thú nhưng sau đó lại rất nhanh cảm thấy nhàm chán, đám người bên dưới giống như chờ ai đó, cứ mãi đứng một chỗ mà không làm gì, ly cà phê của cô cũng đã cạn, Túc Mạch Dao kéo tay Túc Phù Tô nói

"Đi về thôi"

Nếu là bình thường Túc Phù Tô sẽ nán lại thêm một chút để xem biểu diễn nhưng hôm nay cô cũng không muốn tốn thêm thời gian, có vẻ như còn rất lâu mới bắt đầu màn biểu diễn, chờ đến khi nào chứ?

Hai người theo lối cũ trở ra, lại bị người bất ngờ cản lại "Anh đại có lệnh, hai người không được phép rời đi"

Anh đại?

Túc Mạch Dao quay đầu nhìn Túc Phù Tô, trên mặt con bé toàn là dấu chấm hỏi, cô nhíu mày, xem ra Túc Phù Tô cũng không biết người "anh đại" này là ai.

Túc Mạch Dao mím môi "Các người muốn gì? Giam giữ người khác là trái phép"

Hai nam nhân mặc vest đen cao lớn hùng hồn nói "Anh đại mời hai người xuống sân tham gia một trò chơi, xong liền có thể trở về"

Sau đó còn bổ sung một câu "Hai người yên tâm, chỉ là một trò chơi nhỏ, sẽ không nguy hiểm"

Túc Mạch Dao nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy hai nam nhân ngồi trên mô tô, bọn họ đều đội mũ bảo hiểm che kín mặt, cả người cũng mặc quần áo dành riêng cho tay đua xe, nhất thời không thấy rõ mặt mũi ra sao.

Cô đưa mắt một vòng nhìn quanh, khắp nơi đều có người mặc vest đen canh giữ, một mình cô thì còn có thể trốn thoát được nhưng kéo theo Túc Phù Tô thì cô không chắc, nhỡ đâu làm bọn họ tức giận lại thêm rắc rối.

Túc Mạch Dao bình tĩnh đáp "Được"

Hai người bước xuống sân, đứng ở vị trí mà bọn họ chỉ định, Túc Mạch Dao nhất thời không hiểu đám người này muốn gì.

Bắt cô đứng giữa đường đua, không phải muốn đâm chết chứ?

Đám người trên khán đài lại bắt đầu hò hét, thậm chí còn có người bắn pháo nổ bùm bùm, Túc Mạch Dao bắt đầu có chút lo lắng cho cái mạng già này của mình, đám thanh niên này điên cuồng như vậy thực sự cô sẽ sống tới ngày mai không đây?

Hai người ngồi trên xe mô tô bắt đầu vặn ga, âm thanh đó khiến Túc Mạch Dao sởn tóc gáy, bọn họ kéo ga rất dài, âm thanh càng lúc càng cao vút, cô có thể nghe tiếng tim chính mình đập thình thịch thình thịch...

Bọn họ bắt đầu đạp số, lên ga phóng thẳng về hướng hai người.

Túc Mạch Dao thấy đối phương dùng tốc độ kinh người lao tới, trong đầu liền nghĩ hôm nay xong rồi, cô theo bản năng nhắm mắt lại.

Cái đù má ai bảo trò này không nguy hiểm???

Bà mà thoát được bọn mày liền xong đời với bà aaaaaa!!!!

Đột nhiên nghe một âm thanh ma sát kít kít, nghe như tiếng phanh gấp sau đó bánh trượt một đường dài, Túc Mạch Dao không nghe tiếng động cơ xe nữa mà chỉ còn tiếng pô xe nổ uỳnh uỳnh rất gần.

Cô chậm rãi mở mắt, trước mặt là một bó hoa hồng...

Không biết từ khi nào đối phương đã quay đầu xe, kéo theo một vết hằn dài trên mặt đất, hiện tại người đứng trước mặt cô, chiếc xe cũng nghiêng sang một bên, người này một tay giữ tay cầm một tay đưa hoa tới trước mặt Túc Mạch Dao.

Chiếc xe chỉ cách cô một đoạn nhỏ, nếu kĩ năng điều khiển của người này không tốt, cô nhất định bị chiếc xe này hất văng.

Túc Mạch Dao mím môi, nhận lấy bó hoa, mỉm cười qua loa "Cảm ơn"

Bên kia Túc Phù Tô cũng được tặng hoa từ người còn lại, con bé có vẻ rất thích thú, cười đến híp mắt.

Người trước mặt cô vỗ vỗ yên sau xe hắn, lên tiếng "Lên xe"

Túc Mạch Dao nhíu mày "Tôi không lên xe người lạ"

Đối phương chỉ tay về hướng Túc Phù Tô "Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây, còn có, bạn cô đã lên xe rồi"

Túc Mạch Dao kinh ngạc quay đầu liền thấy Túc Phù Tô đã sớm nhảy lên xe người kia, còn vẫy tay với cô.

Túc Mạch Dao "..."

Bỏ đi mà làm người...

Túc Mạch Dao thở ra một hơi, nói "Được"

Người trước mặt nghiêng xe cho cô dễ dàng leo lên, sau khi Túc Mạch Dao đã ngồi vững liền phóng vút đi.

Cô theo bản năng ngã ra sau, lập tức hoảng loạn vươn tay ôm lấy người phía trước.

Cho dù cách một bó hoa, Túc Mạch Dao vẫn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người này...

Hắn chở cô đến đường lớn bên ngoài liền dừng xe, sau đó hai người bọn họ quay đầu lao vào trong màn đêm mất hút.

Kết quả là hai chị em phải gọi xe trở về, còn phải ôm theo một bó hoa.

Về đến nhà Túc Phù Tô liền bị mắng chửi không thương tiếc, Túc Mạch Dao cấm tiệt từ nay về sau không được đến những nơi đó nữa.

Túc Phù Tô không phục "Không phải là em quan tâm chị sao? Chỉ muốn dẫn chị đi giải tỏa một chút"

Túc Mạch Dao "..."

Muốn rớt cmn cái hồn ra ngoài mà chỉ một chút?

Túc Phù Tô biễu môi, ngoài mặt vâng vâng dạ dạ, bên trong không biết đang âm mưu cái gì đâu.

Túc Mạch Dao đỡ trán, quyết định đi ngủ, hôm nay thân già cô đã chịu quá nhiều kinh hách rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro