Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nữ Nhi Quốc" toàn bộ tập trung tại lãnh địa bang, trơ mắt nhìn một hàng rồi một hàng người đứng ở địa phận nhà bọn họ, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

Sáng sớm hôm nay [Phù Đồ] gọi bọn họ về lãnh địa bang, nói có việc gấp cần gặp, tuy thắc mắc nhưng bọn họ vẫn làm theo, kết quả chính là cảnh tượng trước mắt này.

[Bang] Đao phủ : Đồ Đồ, có chuyện gì thế?

[Bang] Hera nữ thần : Đây là sao? Đám người này đến gây sự à?

[Bang] Hồng y phu nhân : Anh em mau cầm vũ khí lên!!!

Túc Mạch Dao nhìn kênh bang nhộn nhịp, không nhịn được cười một cái.

[Bang] Phù Đồ : Mọi người bình tĩnh, Ỷ Thiên Lâu chỉ đến để trao đổi vật phẩm thôi.

Túc Mạch Dao dùng đan dược để đổi lấy trang bị từ bọn họ, một cuộc trao đổi ngang giá.

Kho bang "Nữ Nhi Quốc" nhất thời đầy ắp trang bị tím, mười mấy trang bị hoàng kim, thậm chí còn có 2 món trang bị thần khí tỏa ra hào quang chói mắt.

Bang hội nhìn thấy 2 món trang bị thần khí kia, nhìn nhau một cái trao đổi thông tin, sau đó đồng loạt đưa ra ý kiến, đưa cho [Thanh Tâm Quả Dục] một món, [Phù Đồ] một món. Một người là bang chủ của bang, một người đem đến cho bọn họ lợi ích to lớn này.

Túc Mạch Dao nhường cho bang hội chọn trang bị trước, mất một lúc lâu sau mới xong, vậy mà bọn họ để lại cho cô 6 món trang bị tím, 2 món hoàng kim cùng một món thần khí.

Túc Mạch Dao không nói gì, đem những trang bị đó mặc lên người...

Trong kho vẫn còn dư một vài món, Túc Mạch Dao lên tiếng xin cho tiểu đồ đệ, mọi người rất sảng khoái đồng ý.

Cô nhắn một tin qua cho [Thần], hẹn hắn đến chỗ cô lấy trang bị, tiểu đồ đệ hiện tại đang offline, tên một màu xám xịt.

Không biết lại đang quậy phá ở đâu...

Túc Mạch Dao di chuyển xuống bằng hữu khác, dừng lại ở tên [Mục Dao], hít sâu một hơi, lấy hết quyết tâm gõ ra một tin.

[Mật] Phù Đồ : Chị đem account [Phù Đồ] của em lên trạng thái đỉnh cao rồi nhé, ngày mai em cầm account này đi.

[Mật] Mục Dao : Còn chị thì sao?

Túc Phù Tô trả lời hơi chậm, có lẽ con bé vừa xem trang bị nhân vật [Phù Đồ].

[Mật] Phù Đồ : Chẳng phải em còn phải xử lý tra nam [Vạn Lý Bách Ca] sao? Chị dùng account [Mục Dao] luyện tập với em.

[Mật] Mục Dao : Hì Hì! Vậy thì được!

Buổi chiều tiểu đồ đệ lên mạng, nhận được tin nhắn của cô, rất nhanh đã trả lời.

[Mật] Thần : Sư phụ, cho tôi vị trí, tôi đến tìm chị.

Túc Mạch Dao đang sắp xếp túi vật phẩm thì nhận được thông báo, rất nhanh ném ra vị trí cho tiểu đồ đệ.

Tuy trang bị này phải lên đến level 70 mới mang được, tiểu đồ đệ chỉ mới level 60 mà thôi, tặng lúc này vẫn còn hơi sớm nhưng Túc Mạch Dao không thể theo tên nhóc này đến lúc đó được.

Không hiểu sao cô không muốn [Thần] làm đồ đệ của Túc Phù Tô, có thể tên nhóc này không nhận ra được hai người khác nhau nhưng cô vẫn kháng cự kết quả đó.

Thôi cứ coi như giữ cho riêng mình một chút kỉ niệm đi.

Sau khi giao dịch xong một bộ trang bị tím hoàn mỹ, quả nhiên tiểu đồ đệ phóng ra một tin.

[Mật] Thần : Sao chị lại tặng tôi những thứ này?

Đột nhiên tặng những thứ quý giá như vậy, tiểu đồ đệ ngửi được mùi bất thường, cứ như Túc Mạch Dao muốn hai người thanh toán xong, tương lai sẽ không còn liên quan gì nữa.

Túc Mạch Dao hơi cứng người, qua một lúc lâu sau mới nói.

[Mật] Phù Đồ : Chúng ta hủy sư đồ đi.

[Mật] Thần : Tại sao? Tôi làm chị giận à?

[Mật] Phù Đồ : Không có, không phải lỗi của cậu.

[Mật] Thần : Vậy thì tại sao?

Tiểu đồ đệ nôn nóng, khung thoại nhảy liên tục, Túc Mạch Dao dường như cũng có thể cảm nhận được tâm tình hỏng bét của hắn.

[Mật] Phù Đồ : Cậu cũng đã level 60 rồi, những hoạt động cơ bản của trò chơi cũng nắm rõ, tôi còn mang theo cậu làm gì?

[Mật] Thần : Tôi muốn làm đồ đệ của chị mãi, cho dù tôi level 150 thì vẫn là đồ đệ của chị.

Level 150 là thần cấp của "Yêu Họa Loạn Thế", năm đó Túc Mạch Dao cũng chưa đến được cấp độ này, tên nhóc này đúng là dám nói...

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cô vậy mà quên mất, tiểu đồ đệ chỉ là một người mới, như thế nào lại biết được cấp bậc cuối cùng của trò chơi này...

[Mật] Phù Đồ : Ngày mai tôi sẽ không cầm account này nữa, người sư phụ này của cậu sẽ không còn là người cậu từng biết nữa!!!

Đối với sự cố chấp cứng đầu của tiểu đồ đệ, Túc Mạch Dao không còn cách nào khác phải dội cho hắn một gáo nước lạnh, hi vọng hắn sẽ biết khó mà lui, không đề cập tới vấn đề này.

Tâm tình của cô cũng không tốt, không có hơi sức đâu mà nói vòng vo...

Bên kia quả nhiên im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Túc Mạch Dao nghĩ hắn sẽ cứ tĩnh lặng như vậy mà biến mất trước mắt cô.

[Mật] Thần : Sư phụ...chị sẽ rời bỏ "Yêu Họa Loạn Thế" sao?

[Mật] Phù Đồ : Tôi đã không còn lý do gì ở lại.

[Mật] Thần : Nếu chị đã không còn lý do thì biến tôi thành lý do của chị đi.

[Mật] Thần : Sư phụ, có thể ở lại vì tôi không?

Cho dù đây chỉ là thế giới ý thức, cả người Túc Mạch Dao không nhịn được run lên một cái, cảm giác lạnh toát từ đầu đến chân, trái tim lại nóng đến kinh người.

Nó giống như...sắp nổ tung...

[Mật] Phù Đồ :...

[Mật] Phù Đồ : Chỉ cần cậu có thể đánh bại tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại.

Không biết tại sao cô lại đưa ra một quyết định như vậy, là cho hắn hi vọng hay cho chính mình hi vọng...

[Thần] đảo mắt qua một thân trang bị trắng của [Phù Đồ], cảm thấy hắn thắng được cô là một chuyện vô cùng hoang đường, chênh lệch cấp độ không nói, cả người hắn ngay cả một món trang bị trên người cô cũng không bằng.

Thắng bằng niềm tin và hi vọng à?

Có phải em đang trêu đùa anh đấy không?

[Mật] Thần : Chỉ cần tôi thắng được chị thôi phải không? Cho dù có bằng phương thức nào đi chăng nữa?

Túc Mạch Dao chỉ đơn giản nghĩ ý của hắn chính là hắn dùng thêm phụ kiện, vật phẩm tăng sức mạnh bên ngoài, đẩy chỉ số nhân vật lên cao thêm một chút. Cho dù có cố gắng như thế nào hắn cũng sẽ không thắng được cô, Túc Mạch Dao rất tự tin đáp lại.

[Mật] Phù Đồ : Đúng vậy.

Giống như chỉ chờ đợi câu nói như vậy, tiểu đồ đệ trả lời nhanh như chớp.

[Mật] Thần : Vậy hẹn chị ba mươi phút nữa ở sân chờ.

[Mật] Thần : Sư phụ, chị sẽ hối hận ~.

Túc Mạch Dao nhìn thấy dòng hội thoại này, không hiểu sao cảm thấy có chút bất an...

Tiểu đồ đệ tuyên bố hùng hồn một câu, ngay sau đó liền offline.

Túc Mạch Dao "..."

Cúp đuôi chạy cũng thực nhanh...

Đúng giờ hẹn, Túc Mạch Dao đi đến sân chờ võ đài tỉ thí. Tuyết Liên Báo nổi bật trong đám người, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.

Trận đấu lần trước với [Bổng Bổng] quá mãn nhãn, đám người lại muốn xem lần này [Phù Đồ] sẽ tỉ thí với ai đây, nhất thời bên ngoài sân chờ tỉ võ một vòng rồi lại một vòng người, ai nấy đều bày dáng vẻ hóng hớt mười phần.

[Thế giới] Mặt lạnh mông không lạnh : Hôm nay tà giáo đệ nhất yêu nữ lại đánh người rồi...

[Thế giới] Hera nữ thần : Xùy xùy, Đồ Đồ nhà chúng ta không còn là yêu nữ nữa nhé!

[Thế giới] Súy Thương : Tại hạ lại đến hóng chuyện đây.

[Thế giới] Phong Mang : Đánh nhau ở đâu thế? Yêu nữ ra tay thì bổn cung có đang bận đẻ cũng phải chạy đến góp vui.

[Thế giới] Đao phủ : Đồ Đồ bị ăn hiếp sao? Nổ vị trí ra đây chị em cùng nhau báo thù!

[Thế giới] Phóng viên : Tôi đang ở hiện trường đây! Hứa sẽ đưa những tin tức xác thực nhất đến với các bạn.

[Thế giới] Phóng viên : Không biết [Phù Đồ] lần này sẽ đấu với ai nhỉ?

Trong lúc kênh thế giới đang bàn luận sôi nổi thì trên bầu trời thành Hàng Châu, một đám người cưỡi thú cưỡi phượng hoàng bay đến, che lấp cả một vùng ánh sáng.

Ỷ Thiên Lâu...

Túc Mạch Dao ngẩng đầu nhìn một đám nhân vật tinh anh đứng đầu bảng xếp hạng nhảy xuống từ thú cưỡi, từ từ bước đến bên cạnh cô.

Nam Thích Khách từ trong đám người bước lên sân chờ tỉ võ, hiệu ứng trang phục thần quang màu tím nhạt, đôi cánh "Phục Hưng" màu đỏ rực tung bay, cả người hắn tỏa ra một mùi uy hiếp cực kì nặng nề.

[Huyết Vũ] gửi đến Túc Mạch Dao một lời mời tỉ thí, Túc Mạch Dao ngay lập tức từ chối.

Hắn giống như không thấy mệt mỏi, gửi đến mấy lời mời tỉ thí liên tiếp, trước mắt cô bảng lựa chọn nhảy ra không ngừng, khiến Túc Mạch Dao hoa mắt váng đầu.

[Phụ cận] Phù Đồ : Tôi không tỉ thí với anh, đừng có làm phiền nữa!

[Phụ cận] Huyết Vũ : Cô đứng đây không phải để đợi người tỉ thí sao?

[Phụ cận] Phù Đồ : Tôi không phải đợi anh.

[Phụ cận] Huyết Vũ : Nhưng tôi là đợi cô.

[Phụ cận] Phù Đồ : ???

Con hàng này đang nói gì vậy???

[Phụ cận] Huyết Vũ : Sư phụ, chúng ta tỉ thí đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro