Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Túc Phù Tô, em xong chưa?"

Túc Mạch Dao đang nhắm hờ mắt, long mi dài cong vút run run, chân mày nhíu lại, môi mỏng hơi mím chặt, khuôn mặt ẩn ẩn phẫn nộ.

Túc Phù Tô hừ hừ " Chị, thả lỏng ra, một chút nữa liền xong"

Túc Mạch Dao không còn cách nào chỉ đành thở dài.

Hôm nay chỉ mới hơn 5 giờ sáng, Túc Phù Tô đã hùng hổ đạp cửa vào phòng, lôi cô từ chiếc giường ấm áp mềm mại dậy, bắt cô đánh răng rửa mặt tiếp đến ném cô vào ghế trước bàn trang điểm, sau đó chính là viết viết vẽ vẽ lung tung trên mặt một cách cực kì tự nhiên

Hiện tại đã hơn 6 giờ sáng, con bé đã trang điểm một tiếng đồng hồ rồi...

Túc Phù Tô nắm cằm Túc Mạch Dao hết đưa sang bên trái rồi lại đưa sang bên phải, nhìn ngắm một hồi lâu, thỏa mãn mỉm cười "Tốt, hôm nay chị của em nhất định là người đẹp nhất"

Túc Mạch Dao chậm rãi mở mắt ra, chớp chớp mắt mấy cái để thích ứng với kính áp tròng, lần đầu tiên cô đeo những thứ này có chút không quen.

Túc Phù Tô xử lý xong cho Túc Mạch Dao, cũng bắt đầu xắn tay áo tự mình trang điểm.

Hôm nay "Yêu Họa Loạn Thế" mở ra sự kiện tri ân, nhà phát hành game tổ chức một buổi họp mặt dành cho toàn bộ người chơi ở tất cả các sever, chỉ cần đọc ID game và cầm giấy mời, được bảo vệ xác nhận là có thể vào.

Nói tóm lại là một buổi gặp mặt bạn bè, chỉ khác một chỗ bọn họ là bạn bè nhưng cách một màn ảnh nhân vật ảo mà thôi.

Chính xác là giống đi xem mắt trá hình hơn...

Túc Mạch Dao ban đầu không chịu đi, vừa mệt vừa tốn thời gian, cô đương nhiên sẽ chọn việc có ích hơn, như cày game hoặc ngủ chẳng hạn. Không ngờ ban tổ chức chương trình gửi thư mời đến, muốn mời cô làm đại diện hình ảnh cho nữ npc Thích Khách cho "Yêu Họa Loạn Thế", tạo hình cùng phụ kiện bọn họ sẽ chuẩn bị hết, cô có thể trang điểm trước hoặc không, yêu cầu công việc chỉ cần đứng một chỗ tạo dáng cho những vị khách khác có nhu cầu chụp hình là được.

Thứ quyết định việc Túc Mạch Dao đồng ý hay không chính là tiền lương, chỉ cần đứng một chỗ trong nửa thời gian đầu của sự kiện sẽ được trả lương tương đương một tháng lương trung bình lao động bên ngoài.

Cô đương nhiên là đồng ý rồi...

Khi Túc Phù Tô biết tin, nằng nặc đòi tự tay trang điểm cho cô, còn nói đồ bên ngoài không đáng tin, sẽ hư da mặt trắng nõn lại nhạy cảm này.

Túc Mạch Dao đầu hàng chịu trận, cắn răng đưa mặt ra cho Túc Phù Tô trang điểm.

Không phải nói con bé Túc Phù Tô đúng là có năng khiếu về mặt này, Túc Mạch Dao thiếu chút nữa không nhìn ra chính mình trong gương.

Trang điểm xong thì cũng đến giờ hẹn, hai người nhanh chóng bắt xe đến địa điểm tổ chức chương trình.

Túc Phù Tô cầm vé mời của khách tham dự, lại tự nhận vai trò "trợ lý" của Túc Mạch Dao, thuận lợi vào cửa sớm hơn so với người khác nửa ngày.

...

"Chị mau nhìn xem, đông thật đó"

Túc Phù Tô nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài hàng rào, không nhịn được cảm thán một câu.

Rõ ràng còn 15 phút nữa mới đến giờ bắt đầu sự kiện, vậy mà bên ngoài đã đông nghịt người, bọn họ đều đang xếp hàng chờ bảo vệ mở cửa.

Túc Mạch Dao chỉnh trang lại y phục vướng víu trên người xong, nhíu mày nói

"Đừng lo nhìn người ta nữa, mau đi giành chỗ tốt đi"

Dù sao cô chỉ cần đứng tạo dáng nửa buổi sự kiện nhưng phải ở lại đến cuối cùng mới nhận được tiền, vậy nửa buổi sau chẳng phải bị đứng bên ngoài à? Với số lượng người đông như thế này, chắc sẽ không còn ghế trống đâu.

Túc Phù Tô hiểu ý, giơ ngón cái lên, nháy mắt "Chị cứ giao cho em"

Tiễn Túc Phù Tô đi, Túc Mạch Dao hờ hững xoay người, nhấc chân đi tìm vị trí mà tổ chức phân công cho mỗi người.

Từ đằng xa cô thấy được một tấm bảng ghi hai chữ "Thích Khách" to lớn, vị trí dưới gốc cây không tồi, vừa đủ để che nắng tốt.

Túc Mạch Dao bước đến, không ngờ lúc này phía sau thân cây lại xuất hiện một người mặc y phục giống hệt cô.

Người này cao hơn cô một chút, vai rộng eo hẹp, cánh tay lộ ra ngoài săn chắc, đôi chân dài thẳng tắp, hiển nhiên là một người con trai.

Đến khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, Túc Mạch Dao không nhịn được trợn tròn mắt kinh ngạc.

Người này...giống hệt tạo hình của nhân vật Thích Khách nam, nói đúng hơn chính là "Thích Khách nam từ trong tranh bước ra"

Đẹp như tranh vẽ...

Nếu có ai đó nói Thích Khách nam lấy tạo hình từ người này, cô cũng tin...

"Chị gái, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Túc Mạch Dao hoàn hồn, nhướn mày hỏi "Cậu quen tôi à?"

Đối phương cười híp mắt "Quán café, bánh ngọt vị café"

Túc Mạch Dao lập tức nhớ ra, vội vàng hô " Là cậu? Trùng hợp thật"

Nam sinh khóe miệng cong cong, ánh mắt thâm thúy "Đúng là trùng hợp ~"

Hắn đưa tay về phía cô "Chào hỏi chính thức. Em tên Mộ Kinh Vũ"

Túc Mạch Dao cũng tự nhiên vươn tay "Túc Mạch Dao"

Hai người trò chuyện mấy câu liền đến giờ bắt đầu, Túc Mạch Dao vội lấy gương ra nhìn lần cuối cùng trước khi tạo dáng chụp ảnh, cô nhìn chính mình trong gương còn khó nhận ra, cậu nhóc này làm sao vừa nhìn đã biết được?

Vẫn tinh ý như trước...

Lúc chụp ảnh người mẫu tự do phát huy, Túc Mạch Dao lại ít khi chụp ảnh nên cứ đứng long ngóng mãi, hoàn toàn không biết làm thế nào.

Mộ Kinh Vũ nhìn sang, nhẹ nhàng nói "Chị cầm song đao lên đi"

Túc Mạch Dao làm theo, bỗng dưng hắn bế bổng cô lên, thản nhiên đặt trên vai. Túc Mạch Dao cả kinh, cô cao 1m68, nặng cũng hơn 52kg vậy mà hắn lại làm như không có việc gì dứt khoát ném trên vai nhẹ tênh.

Như nhìn ra nghi hoặc của cô, nam sinh cười nói "Em từng nâng những thứ còn nặng hơn chị nhiều, chị nhẹ quá đấy"

Túc Mạch Dao còn muốn nói gì đó, phát hiện đã có người đến gần hai người để chụp ảnh, đành từ bỏ ngậm miệng.

Mộ Kinh Vũ chỉ đạo rất tốt, hai người phối hợp cực kì ăn ý, Túc Mạch Dao có thể thông qua biểu cảm kinh hỉ cùng số lượng người đi đến bên này càng lúc càng nhiều liền có thể đoán được, bọn họ tạo dáng nhất định không tệ.

Sau hai tiếng đồng hồ vật lộn đủ mọi tư thế thì cũng đến giờ tổ chức sự kiện, khách mời bên ngoài được bảo vệ mời vào bên trong hội trường, đám đông bên ngoài lục đục tản đi, Túc Mạch Dao thở phào một hơi.

Nãy giờ bị xoay như chong chóng, mệt muốn đứt hơi...

Lúc cô đang chỉnh lại y phục, không để ý hai người chụp ảnh cuối cùng vừa rời đi thì thầm nhỏ to với nhau

"Bọn họ đẹp đôi thật"

"Sao cậu biết là một đôi?"

"Trông thân mật thế kia mà, nếu không phải một đôi thì không được như vậy đâu"

"Ánh mắt của chàng trai kia...chậc chậc...muốn rụng cả tim"

Mộ Kinh Vũ ngược lại lại nghe rõ ràng, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.

Hóa ra hắn lộ liễu như vậy sao?

Vậy mà nhân vật chính vẫn không nhìn ra...

Túc Mạch Dao chào tạm biệt Mộ Kinh Vũ, sau đó rẽ vào phòng thay đồ. Các người mẫu nữ đều ở trong này, Túc Mạch Dao không khỏi cảm thán, bọn họ biết chọn người thật, ai nấy đều có nét của tạo hình nhân vật cả.

Trả lại y phục cho ban tổ chức, Túc Mạch Dao theo lời hướng dẫn của Túc Phù Tô mà tìm được chỗ ngồi. Con bé quả nhiên tìm được chỗ tốt, nơi này là hàng thứ 3 từ sân khấu nhìn xuống, vừa không quá gần lại không quá xa, thậm chí còn ngồi ngay vị trí trung tâm.

Túc Mạch Dao không để ý, lúc cô ngồi xuống, những người ở vị trí xung quanh hai mắt sáng rỡ, che miệng xì xầm bàn tán gì đó.

Cô quay đầu sang ghế bên cạnh, người ngồi ở đó không biết đã đi đâu, chỉ để lại một cái áo khoác đen trên ghế.

Túc Phù Tô bỗng như dán lại gần cô, đôi mắt híp lại, nở một nụ cười đê cmn tiện "Chị, sắp đến giờ rồi, mau lên sân khấu đi"

Túc Mạch Dao: ???

Đột nhiên có một dự cảm không lành...

Sauk hi nghe Túc Phù Tô giải thích, Túc Mạch Dao quyết đoán đá con bé lên sân khấu mà không cho một cơ hội chống cự nào.

Chống cự là bụng bự!

Sự kiện này có một trò chơi nhỏ tên là "Queen", bình chọn ra người chơi nữ đẹp nhất "Yêu Họa Loạn Thế", kết quả do giám khảo trong ban tổ chức và số phiếu bầu của người chơi quyết định, Túc Phù Tô trong lúc cô không có mặt ở đây đã dùng tên [Mục Dao] của cô để ghi danh.

Đứa nào đăng ký, đứa đó chơi!

Không hiểu Túc Phù Tô nghĩ gì, bộ muốn nhìn thấy một con gà rù như cô trên sân khấu á?

Chỉ có 20 người tham gia, dù sao không phải ai cũng da mặt dày như Túc Phù Tô, các cô gái đều có phần thẹn thùng, hơn nữa quy định ghi rõ 20 người đầu tiên đăng ký được phép tham gia, người đến chậm sẽ không có cơ hội.

Túc Phù Tô số 17, con số này không quá an toàn...

Trên màn hình lớn của sân khấu công bố tên các thí sinh tham gia, Túc Mạch Dao nhìn thấy một cái tên khiến cô vô thức nhướn mày.

Bổng Bổng...

Ái chà chà...

Lại có trò vui để xem rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro