Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Túc Phù Tô hai mắt sáng rỡ, nhìn về phía một nam nhân trên bàn ăn, hưng phấn nói "Sao anh lại ở chỗ này?"

Nam nhân kia vui vẻ đáp "Đương nhiên là phải theo sát em rồi, ai bảo em nổi tiếng như vậy"

Túc Mạch Dao "..."

Sao cô chỉ ngủ một giấc đã thành người tối cổ rồi?

Thằng khứa này là ai?

Như nhìn thấu nghi hoặc của cô, Túc Phù Tô cười híp mắt " Chị, người này là Đường Nghê, bạn trai của em"

Túc Mạch Dao có chút không thể tin "Bạn trai của em?"

Cô quay sang nhìn Đường Nghê, ánh mắt mang theo vẻ đề phòng.

Trong khoảng thời gian này cô chưa từng nghe Túc Phù Tô hẹn hò bạn trai...

Tự dưng xuất hiện một người bạn trai từ trên trời rơi xuống, không muốn người khác nghi ngờ cũng khó.

Đường Nghê đối thượng với cô, không nhịn được phì cười " Đại thần đừng nhìn tôi như vậy, tôi còn có 1 tên khác, Thệ Thủy Niên Giai"

Thệ Thủy Niên Giai?

Sét đánh ngang tai thì có...

Lúc này La Yên My ngồi gần đó cũng góp vui "Chị Túc không biết sao, bàn ăn này tụ hội những người nòng cốt ở "Ỷ Thiên Lâu" đó"

Túc Mạch Dao theo bản năng đáp "Vậy [Huyết Vũ]..."

Cô muốn hỏi xem "Huyết Vũ" có ngồi trên bàn ăn này hay không? Hiện tại chạy trốn vẫn còn kịp...

Mộ Khinh Vũ ngồi bên cạnh nhanh chóng híp mắt, tà tứ nói "Sư phụ, chị gọi tôi sao?"

Túc Mạch Dao "..."

Những tiếng ồn ào huyên náo trên bàn ăn nhất thời biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại tiếng hít khí, bọn họ đều dựng thẳng lỗ tai lên, tập trung mười phần hóng chuyện nhìn sang hai người.

Túc Mạch Dao giống như bị điểm huyệt, nửa ngày cũng không thốt ra được 1 câu...

"Cậu...cậu để mắt đến tôi từ khi nào?"

Qua một lúc lâu, Túc Mạch Dao mới có thể lắp bắp mở miệng.

Mộ Kinh Vũ chống cằm, cười đầy ý tứ "Không còn nhớ rõ nữa, có thể là sau khi chị giúp bọn tôi qua ải lần đầu tiên chăng?"

Nếu sự thật là như thế, hắn đã để ý đến cô từ rất lâu rồi.

Thợ săn giăng bẫy hoàn hảo, con mồi không biết bị rơi vào bên trong từ khi nào, hiện tại muốn tránh thoát cũng không thoát được...

Trong lòng bỗng dưng có một cỗ lửa giận bùng lên, Túc Mạch Dao không nhịn được cao giọng "Vậy những lần gặp sau đó, cậu đều cố ý?"

Mộ Kinh Vũ nhún vai, bất lực nói "Nếu tôi nói là trùng hợp chị có tin không?"

Túc Mạch Dao "..."

Được rồi, cô không tin...

Thức ăn rất nhanh được mang tới, đều là những món hợp khẩu vị, ban nãy chưa ăn sáng mà đã uống hết một ly cà phê, bụng cô cồn cào đến tận lúc này, cơ thể cảm giác không khỏe, hiện tại có thức ăn lấp bụng, rất nhanh đã thấy tốt hơn.

Mộ Kinh Vũ ăn không bao nhiêu, chủ yếu là nhìn chằm chằm người bên cạnh, lặng lẽ ghi nhớ những món cô thích.

Đường Nghê che miệng cười trộm, tên ôn thần Mộ Kinh Vũ cuối cùng cũng có ngày này...

Tiên nhân không nhiễm bụi trần, không bao giờ để người khác vào mắt cuối cùng cũng ngã xuống khỏi thần đàn...

Hắn híp mắt, huých một cái vào vai Mộ Kinh Vũ, giọng điệu có chút ngả ngớn "Anh Vũ, đổi chỗ với Túc Phù Tô được không, tao muốn chăm sóc bạn gái"

Mộ Kinh Vũ nhướn mày, như có như không quét mắt sang Túc Phù Tô. Túc Phù Tô hiểu ý, nháy mắt nghịch ngợm một cái.

Hai người đứng lên đổi chỗ, Túc Mạch Dao còn đang muốn hỏi Túc Phù Tô lại đi đâu, phát hiện Mộ Khinh Vũ từ đâu đến ngồi xuống.

Tuy vẫn là hai bên cạnh của Túc Mạch Dao, nhưng hiện tại Túc Phù Tô đã ngồi gần Đường Nghê rồi.

Túc Mạch Dao nhìn hai kẻ lặng lẽ phát cơm chó kia, còn đắc ý nhìn cô, quyết định mắt không thấy tâm không phiền.

Đúng là có đứa em gái mát lòng mát dạ...

Buổi chiều lại có một chương trình khác, cũng là chương trình mà mọi người mong chờ nhất.

Thi đấu nam nữ trên võ đài sinh tử...

Vấn đề ở chỗ, một đội nam nữ có thể không quen biết nhau, tùy duyên mà hợp thành.

Trước khi bắt đầu cuộc thi, toàn bộ người chơi nữ sẽ được thay quần áo giống hệt nhau, trên mặt đeo mặt nạ do chương trình chuẩn bị, người chơi nam sẽ từ sân khấu đi lên, chọn cô gái mà hắn thích nhất, sau đó hai người hợp thành một tổ đội thi đấu.

Cho dù không cùng sever, không cùng cấp độ, bọn họ cũng có thể cùng nhau.

Túc Mạch Dao không biết mình ghi danh khi nào, chắc hẳn Túc Phù Tô lại giở trò rồi, nhưng đây là một cuộc tỉ thí, cô lại rất thích thử sức thi triển kĩ năng với nhiều loại người khác nhau nên lần này cô sẽ đồng ý tham gia, vì thế khi người trong ban tổ chức đến mời cô lên sân khấu, Túc Mạch Dao rất thản nhiên đồng ý.

Trong phòng thay đồ không hề thấy Túc Phù Tô, cô vội vàng nhắn qua một tin.

[Túc Mạch Dao: Em không tham gia à?]

[Phù Tô nữ thần đáng yêu nhất thiên hạ: Chị tham gia thì em còn cơ hội thắng sao?]

Túc Mạch Dao "..."

Một mình cô đâu có định đoạt cả trận đấu được?

Đang muốn nhắn lại mấy câu thì người trong ban tổ chức bước vào, đưa mỗi người một cái mặt nạ, yêu cầu các cô mang vào rồi bước lên sân khấu. Túc Mạch Dao đưa mắt dạo một vòng, trong này không nhiêu lắm, khoảng 20 người mà thôi.

Nhân viên dẫn cô đến vị trí mà bọn họ chỉ định, chỗ này hơi khuất một chút, lại còn bị rèm sân khấu che mất gần nửa, nếu như không bước lên sân khấu thì sẽ không thấy được cô.

Phân biệt đối xử?

Rất nhanh đèn sân khấu liền sáng lên, MC nhanh chóng hô lớn số thứ tự của các thí sinh nam, cho phép bọn họ lần lượt lên đài.

Người đầu tiên Túc Mạch Dao không quen biết, hắn cũng nhanh chóng chọn một người nữ đứng ngay dưới ánh đèn, cả hai dắt tay nhau thân thiết đi vào bên trong cánh gà.

Người thứ hai cô lại nhận ra, chính là người đàn ông lạ mặt lôi lôi kéo kéo Túc Phù Tô ban nãy. Hắn đi đến từng người nhìn ngắm một lượt, cả cô cũng không bỏ qua, cuối cùng lại chọn một người nữ gần sân khâu nhất.

Nhìn từng nam nhân bước lên sân khấu rồi lại đi xuống, Túc Mạch Dao không hiểu sao có chút cô đơn.

"17"

Chớp mắt một cái đã đến số 17 rồi, trên sân khấu cũng chỉ còn lại 4 người.

Mộ Kinh Vũ bước lên đài, ánh đèn sân khấu hướng thẳng vào hắn, gây ra ảo giác giống như cả người hắn tỏa ra hào quang mãnh liệt.

Khiến người khác chói mắt cũng khiến người khác rung động...

Mộ Kinh Vũ đối thượng với cô, không hề chần chờ bước đến, bàn tay to lớn xuất hiện trước mắt Túc Mạch Dao.

"Đi thôi"

Túc Mạch Dao nhìn bàn tay kia, có chút chần chờ.

"Cậu...nhìn ra tôi?"

Mộ Kinh Vũ cười nhẹ "Tôi đã nói, dù chị có như thế nào tôi vẫn nhận ra chị"

Túc Mạch Dao không suy nghĩ nữa, đặt tay lên tay hắn.

Bởi vì lúc trước Túc Phù Tô ghi danh dưới tên [Mục Dao], để tránh người khác nghi ngờ Túc Mạch Dao đã lấy account [Phù Đồ] ra thi đấu. [Phù Đồ] không mạnh bằng [Mục Dao] nhưng có lẽ thi đấu đội sẽ giúp được [Huyết Vũ] nhiều hơn.

Bọn họ rút thăm thứ tự thi đấu, Túc Mạch Dao cùng Mộ Khinh Vũ may mắn chiến thắng trận đầu tiên.

Cô nhận ra, những cặp khác đều là những đại thần sever đầu tiên, trang bị đều thuộc dạng "Thần Khí" dị biến cấp độ cao, đừng nói là một pháp sư hỗ trợ nhỏ bé như cô, chỉ sợ là 2 [Huyết Vũ] hợp lại cũng không chiến thắng được.

Kết quả không khác Túc Mạch Dao đoán là mấy, cô và Mộ Kinh Vũ chỉ được hạng 3.

Lúc quay lại sân khấu nhận giải, Túc Mạch Dao quét mắt về phía những người đằng sau, cũng bắt gặp đối phương đang nhìn chằm chằm cô.

Ai mà ngờ được, tên đàn ông lạ mặt lôi lôi kéo kéo Túc Phù Tô kia lại là [Ta Là Vua] chứ...

Cô nghĩ có thể hắn đã nhầm giữa cô và con bé, nên mới làm ra hành động như vậy.

Vẫn là nên cách xa tên điên này một chút...

Sau khi nhận thưởng, Túc Mạch Dao lại bị người trong ban tổ chức gọi đi, tiền thưởng hóa trang chụp ảnh của cô đã có, muốn cô đến phía sau nhận tiền.

Dù sao cũng chỉ còn buổi đấu giá nữa là kết thúc, Túc Mạch Dao lại không có tiền để chung vui cùng các đại gia ở đây, đương nhiên sẽ không luyến tiếc gì.

Khi Túc Mạch Dao nhận được tiền thưởng liền rời khỏi phòng riêng của ban tổ chức, khi đó MC đang định giá cho vật phẩm thú cưỡi "Băng Phương Thiên" trên sân khấu, âm thanh ồn ào vang vọng, người hô giá cao nhất không biết là đại gia xứ nào, vậy mà có thể hô đến 100 vạn.

Chỉ là một con thú cưỡi mà thôi, đám người này cũng thật biết tiêu tiền...

Phá gia chi tử!!!

Nhà các người có mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ kim cương à?

Túc Mạch Dao thản nhiên nhấc chân đi về phía cổng lớn, Túc Phù Tô hẹn cô bên ngoài. Từ khoảng cách này có thể thấy Túc Phù Tô đang bị một người đàn ông lấn tới khiến con bé phải lùi về sau mấy bước, khuôn mặt cùng ánh mắt hiện lên vẻ đề phòng cùng kháng cự.

Người đàn ông kia, chính xác chính là [Ta Là Vua].

Khung cảnh này thực sự rất quen, tên này còn chưa dây dưa đủ sao?

Túc Mạch Dao tiến lên ngăn cách giữa hai người, trừng mắt nhìn [Ta Là Vua], uy hiếp nói "Nếu anh còn động tay động chân, tôi sẽ gọi bảo vệ"

Túc Phù Tô ánh mắt sáng lên, vội vàng trốn sau lưng cô.

[Ta Là Vua] không thèm để Túc Mạch Dao vào mắt, nghiêng đầu hướng Túc Phù Tô dõng dạc hô "Em suy nghĩ cho kĩ, anh là đại thiếu gia Hồ thị, theo anh nhất định không chịu thiệt đâu"

Túc Mạch Dao nheo mắt, đại thiếu gia Hồ thị, Hồ An Ngạn?

Hóa ra là đại gia hàng thật giá thật...

Túc Phù Tô phồng má trợn mắt hét lên "Bà đây mới mặc xác anh là con chủ tịch hay con thủ trưởng, cút xa ra một chút"

Bảo vệ gần đó nghe được động tĩnh, lục đục tiến về phía này.

Túc Mạch Dao lạnh mặt " Người ta đã từ chối cậu, là đàn ông thì đừng có bám riết không tha như vậy"

Hồ An Ngạn vốn đang tức tối vì bị Túc Phù Tô phũ phàng, hắn cảm giác mặt mũi của mình bị cô giẫm nát dưới chân, hiện tại lại bị một người ngoài nói bóng gió cười nhạo hắn, đích thị là đổ thêm dầu vào lửa.

"Mày muốn chết?"

Hồ An Ngạn còn trẻ người non dạ, dù sao hắn cũng chỉ mới 21 tuổi, lại là đại thiếu gia ngậm thìa vàng lớn lên, chưa từng bị mất mặt như vậy. Cơn giận nhanh chóng lấn át lý trí, theo bản năng vung tay muốn đánh Túc Mạch Dao.

Bảo vệ đứng bên cạnh họ lập tức lao lên ngăn cản, khi nãy bọn hắn còn chần chờ, dù sao cũng chỉ là hơi to tiếng một chút, nhỡ đâu chỉ là người quen cãi nhau thì sao, không có lý do chính đáng bọn hắn không dám manh động.

Hai bảo vệ một trái một phải giữ chặt Hồ An Ngạn, mặc cho hắn phát điên mắng chửi. Túc Phù Tô nhìn vẻ mặt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Túc Mạch Dao, không hiểu sao trong lòng nổi lên một trận ác ý.

Cô tiến lại gần, mỉm cười "Biết tại sao tôi lại nhất quyết từ chối anh không?"

Hồ An Ngạn thở hồng hộc nhưng lại không lên tiếng nữa, hắn muốn nghe xem cô có thể nói gì.

Túc Phù Tô híp mắt, đôi mắt kia tràn đầy hả hê "Bởi vì tôi vốn không phải [Mục Dao]"

Cái gì?

Hồ An Ngạn nhìn về phía Túc Phù Tô xong lại nhìn sang Túc Mạch Dao, biểu tình ngơ ngác chuyển sang không thể tin.

Hóa ra từ ban đầu hắn đã lầm người?

"Bảo vệ, hắn ta có ý đồ với chúng tôi"

Hồ An Ngạn còn muốn nói gì đó đã bị một câu này của Túc Phù Tô chặn họng, bảo vệ lập tức kéo hắn ra xa, tránh xa hai người họ.

Túc Phù Tô hừ lạnh, xoay người kéo tay Túc Mạch Dao đi.

Túc Mạch Dao nhướn mày "Không phải em nói Đường Nghê đi với em sao? Cậu ta đâu?"

Túc Phù Tô biễu môi "Anh ấy đi lấy xe"

Hai người đứng gần bãi đỗ xe chờ Đường Nghê quay lại, không ngờ lại gặp một người khác.

Túc Mạch Dao nheo mắt, kia không phải [Bổng Bổng] sao?

[Bổng Bổng] đang ôm chầm lấy một người đàn ông, không biết hai người lời qua tiếng lại thế nào, người đàn ông kia tàn nhẫn đẩy cô ta ra. [Bổng Bổng] té ngã xuống đất, bởi vì mặc váy ngắn mà đôi chân trần bị trầy xước ửng đỏ, cô ta ngồi một bên ôm mặt khóc, rất nhiều người vây quanh chỉ trỏ xì xầm bàn tán.

Túc Phù Tô cười lạnh "Người kia là [Vạn Lý Bách Ca], em với hắn từng gặp mặt"

[Vạn Lý Bách Ca] tên thật là Vạn Tinh, Túc Phù Tô cùng hắn từng trao đổi số điện thoại rồi hẹn gặp mặt, nếu không cô cũng sẽ không tin tưởng đến mức giao cho hắn account [Phù Đồ].

Túc Mạch Dao còn đang muốn hóng chuyện thì một chiếc mô tô dừng trước mặt hai người, người ngồi trên xe cởi mũ ra, là người mà bọn họ đang đợi, Đường Nghê.

Cô nhíu mày nghi hoặc "Chiếc xe này..."

Đường Nghê cười thâm thúy "Có phải trông rất quen không, chị dâu?"

Rất quen thuộc là đằng khác...

Đường Nghê nói "Chị đừng nhìn em như vậy, hôm đó cũng không phải em chở chị"

Túc Mạch Dao nheo mắt, liền thấy một chiếc xe mô tô khác dừng bên cạnh cô.

Nhan sắc điển trai của Mộ Kinh Vũ xuất hiện, hắn nói "Lại đây, tôi đưa chị về"

...

Mộ Kinh Vũ chuẩn xác chạy đến nhà Túc Mạch Dao mà không cần hỏi, đợi cô xuống xe mới đưa tay giúp cô cởi mũ.

Hành động thân mật lại vô cùng tự nhiên, giống như bọn họ vốn là một đôi ân ái.

Túc Mạch Dao nhìn hắn chằm chằm, qua một lúc lâu sau mới thở dài "Tôi nhận ra, có lẽ tôi đã vào tầm ngắm của cậu từ rất lâu rồi"

Mộ Khinh Vũ mỉm cười đắc ý "Ai bảo tôi lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với chị chứ?"

Túc Mạch Dao thật muốn tiến lên xé nát khuôn mặt đắc ý kia của tên nhóc này.

Mộ Kinh Vũ đột nhiên vươn tay kéo Túc Mạch Dao vào ngực, tóc cô xõa tung lướt qua mũi hắn để lại một mùi thơm dịu ngọt.

Túc Mạch Dao cảm nhận tiếng tim đập trầm ổn của hắn, mặt cô dán vào lồng ngực ấm áp dày rộng, cả cơ thể như phát sốt mà nóng phừng phừng.

Dù sao cũng là lần đầu tiên đụng chạm thân mật với người khác giới, cô cũng biết thẹn thùng!

Giọng nói trầm thấp truyền đến từ đỉnh đầu cô "Đại thần, chị có cần bạn trai không?"

Giọng điệu nỉ non khiến cho lòng người ngứa ngáy.

Túc Mạch Dao rung mình, mẹ nó giọng nói của thằng nhóc này có lực sát thương lớn thật.

Túc Mạch Dao mỉm cười "Có phải là loại 1 tặng 1 không?"

Mộ Kinh Vũ nâng cằm cô lên, rũ mắt "Một lớn tặng một nhỏ"

Túc Mạch Dao chưa kịp mở lời, Mộ Kinh Vũ nhắm mắt hôn xuống. Hắn rất dịu dàng, nụ hôn cũng thế, không một chút táo bạo nóng bỏng nào, chỉ đơn giản là chạm nhẹ môi cùng môi mà thôi.

Hệt như chuồn chuồn lướt...

Dù vậy nhưng Túc Mạch Dao vẫn không thể khống chế trái tim mình điên cuồng đập loạn.

Thôi xong!

Bà đây trúng mỹ nam kế rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro