Chương 11: Magic Tournament

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu lại đến trường như thường lệ. Lúc này ở trường sắp có giải đấu liên trường, các trường trong quốc gia. Mỗi lớp đều phải cử ra một người để tham gia. Cậu đã được bầu chọn chỉ vì các bạn nam trong lớp muốn thấy cậu xấu hổ, còn các bạn nữ lại muốn thấy "soái ca" chiến đấu. Hai thuộc hạ của cậu đang xin nghỉ phép nên sẽ không tham gia giải đấu này. Họ đang bận làm nhiệm vụ để được vào làm quân triều đình.

Ngày giải đấu đã đến. Cậu không hứng thú với chuyện này vì trong mắt cậu đối thủ chỉ là đám nhóc, nhưng cậu lại chẳng muốn thua. Trong đời cậu chưa từng thua ai và cũng sẽ không bao giờ thua bất kì ai.

Một tin không vui truyền đến cậu. Uranus báo cáo rằng ba tên kia đã bị thủ tiêu.

"Theo như Lumia và Lux thì người đó là sát thủ siêu cấp của quốc gia Balama ở phía Bắc", Uranus.

"Sát thủ à! Vậy việc bắt sống là không thể rồi, dù bắt được thì hắn cũng sẽ tự sát thôi!"

"Vậy ngài sẽ tha cho hắn?"

"Ai nói ta tha! Giết hắn đi! Uranus, ta cho phép cậu dùng sức mạnh để giết hắn. Chắc chắn hắn sẽ mang thông tin về chỗ hắn. Ta phải ra tay trước. Dù gì ta cũng có chút manh mối rồi mà"

"Vâng thưa ngài"

Ngay lập tức, Uranus bay lên và tiến về hướng Bắc.

Lúc này, tại đấu trường đã diễn ra 3 trận đấu. Trận tiếp theo là của cậu. Đối thủ của cậu là học sinh ưu tú của trường Howard, một pháp sư cấp B, tên Valir. Không cần đấu mọi người cũng nghĩ cậu không thể thắng.

"Chào cậu! Pháp sư không có ma lực", Valir.

"Cậu chắc hẳn đang rất tự tin nhỉ!"

"Đương nhiên rồi, tôi sẽ thổi tung cậu bằng hỏa ma pháp của tôi"

"Cậu dùng hỏa ma pháp à, vậy tôi cũng sẽ dùng lửa, để xem lửa ai nóng hơn nhé"

Trận chiến bắt đầu. Rất nhanh, Valir đã ra tay trước. Cậu ta nắm tay phải lại và bọc lửa xung quanh rồi nhảy đến đấm vào mặt cậu. Cậu lập tức dùng tay trái đỡ được ngay. Cậu cười mỉm chọc đối thủ. Valir dùng tiếp chiêu Hỏa Cầu vào cậu. Cậu không kịp né và đã lãnh trọn đòn đó. Tuy nhiên nó không gây tí sát thương nào lên người cậu. Nó đã bị vô hiệu hóa trước khi chạm đến người cậu. Điều đó làm cậu nhớ đến năng lực của mình lúc trước. Cậu vốn có thể triệt tiêu ma pháp bằng cách giải trừ ma lực trong chiêu thức. Căn nguyên của khả năng này là niệm thuật, niệm phép vào chiêu thức và đưa nó về trạng thái ban đầu. Nhưng rõ ràng cậu hiện tại không dùng được niệm thuật. Cậu hoang mang về điều vừa rồi. Mọi người không hề nhận ra Hỏa Cầu của Valir đã bị vô hiệu hóa. Họ chỉ biết cậu không bị gì dù ăn trọn đòn đó.

Ở một cánh rừng phía Bắc, Uranus đã tìm thấy tên sát thủ. Hắn biết mình đang bị truy đuổi nên đã lẩn trốn trong rừng. Uranus đang bay lơ lửng trên không và xác định vị trí của hắn. Đột nhiên, rất nhiều con dao găm nhỏ bay về phía cậu. Chúng được ném ra từ khu rừng. Dù vậy cậu cũng không thể biết hắn ở đâu, vì dao bay từ rất nhiều chỗ trong rừng.

"Tên ngu ngốc! Đuổi theo ta đến đây, ngươi chán sống rồi à!", một tiếng nói vọng ra từ cánh rừng.

Càng ngày có nhiều dao găm bay ra nhưng chúng thể chạm vào Uranus. Cậu né gần như toàn bộ, số còn lại đáng lẽ có thể gây thương tích cho cậu nhưng đã bị thứ gì đó vô hình chặn lại.

"Ngươi đang nói chính mình à, tên kia! Ngươi cũng gan lắm mới dám đụng vào chuyện của ngài ấy", Uranus nói lớn với chất giọng trầm và đầy uy lực.

"Tìm được ta đi rồi lên giọng, nhóc con", do Uranus trông rất trẻ trông như 20 tuổi.

"Nhóc con? Đừng bao giờ nhìn mặt mà bắt hình dong nhé, con chuột nhắt kia!", cậu nói với giọng đầy sự khinh bỉ.

Cả cánh rừng đột nhiên rung lắc dữ dội. Tên sát thủ hoảng loạn và ngừng tấn công đòn dao găm. Sau đó toàn bộ cây cối kể cả tên đó cùng bay lên. Uranus đã thi triển ma pháp gì đó.

"Bắt được con chuột nhắt rồi nhé"

"Chuyện... chuyện gì thế này?"

Uranus thả tên đó xuống đất và cậu cũng đáp xuống. Trận chiến của 2 người đàn ông bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro