Chương 4: Bright Serena

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pluto đi từ từ trên hành lang hướng về phòng của Đấng Sáng tạo Bright. Thực chất, Pluto là một người điềm tĩnh và nhã nhặn nên cho dù trong trường hợp khẩn cấp như thế này thì cậu ta vẫn bình tĩnh. Pluto mở cửa và bước vào phòng mà chẳng hề gõ cửa (cho thấy quan hệ hai người này không đơn giản).

"Dậy đi! Có chuyện lớn rồi! Tận thế rồi, thưa ngài!", thậm chí cậu rất chậm rãi và bình thản nói ra câu này.

"Ưm... ưm... Có chuyện gì thế? Ta đang mơ thấy một giấc mơ đẹp thế mà ngươi nỡ gọi ta dậy!"

"Thế giới đang sụp đổ, thưa ngài! Ngài còn tâm trạng để bàn đến giấc mơ của ngài sao?"

"Ngươi có biết ta mơ thấy gì không?" - cậu vừa nói vừa chu miệng, tỏ vẻ không hài lòng với Pluto. Ở đây ta có thể thấy thái độ thờ ơ của cậu đối với chuyện này. Nhưng thật sự thì không như vậy, cậu ta biết cậu ta rất mạnh nên không có gì là cậu ta không giải quyết được vậy cậu mới bình thản như thế.

Một tiếng thở dài "Haiz..." - "Thế ngài vừa mơ thấy gì thế?" có thể thấy sự bất lực của Pluto.

"Ta mơ thấy Aya nói chuyện đấy" - cậu vừa nói vừa hào hứng, cũng như đang hồi tưởng giấc mơ lúc nãy. Aya là con cá vàng cậu nuôi. Cậu là một người rất thích những thứ dễ thương nên cậu thường nuôi những con vật nhỏ. Điên rồ hơn, cậu lại hay trò chuyện với chúng như thể chúng hiểu được cậu nói gì.

"Ngài nhìn ra ngoài xem có chuyện gì đi kìa" - Pluto dường như chẳng hề đối hoài đến giấc mơ của cậu vừa kể. Thực ra, chuyện rất bình thường vì hầu như ngày nào cậu ấy cũng mơ thấy những điều kì lạ mà cậu nói đó là "mơ đẹp".

Cậu bước về phía cửa sổ rồi nhìn ra ngoài với biểu cảm có thể có chuyện gì cơ chứ và rồi cậu đã há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh trước mặt. Lúc này các vết nứt trên trời đang ngày càng to hơn, đồng thời mặt đất đang nứt ra. Cậu đứng ngẩng ra một lúc và rồi trở lại dáng vẻ bình thản như mọi ngày. Có vẻ mọi chuyện đều nằm trong dự tính của cậu. Điều này cũng đúng, cậu rất mạnh, đến mức có thể điều khiển cả thời không. Việc đoán trước được tương lai là lẽ đương nhiên. Nhưng không phải như vậy, cậu không hề thấy được viễn cảnh tương lai của hỗn loạn. Cậu đã nghĩ đến nó khi mà cậu nghiên cứu về ma thuật. Cậu đã biết đến cái gọi là "hỗn loạn" vào năm cậu 16 tuổi, lúc cậu biết trật tự của thế giới phải giữ vững. Ma thuật được chia ra làm hai loại: ma thuật thường và ma thuật tối. Hai ma thuật vốn phải cân bằng tuy nhiên con người ngày càng lạm dụng đến ma thuật tối. Kết quả dẫn đến ngày hôm nay. Ma thuật thường là ma thuật mà các vị Thần dùng và dạy cho con người. Nhưng con người đã xuất hiện lòng tham và đố kỵ, muốn mình mạnh hơn cả Thần. Do đó mà họ đã tìm hiểu đến ma thuật tối. Có thể nói rằng trên thế giới cũng có nhiều thiên tài ma thuật như Bright Serena, dù vậy không phải thiên tài nào cũng có suy nghĩ tích cực và không lệch lạc.

"Thưa ngài, chúng ta phải làm gì đây?" - một câu nói đã cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Đầu tiên, ta phải tạm dừng chuyện này lại và tìm cách để ngăn nó"

"Tạm dừng?" - "Ý ngài là dừng thời gian của thế giới lại ư?"

"Đúng vậy! Ta phải tạm thời dừng thời gian lại"

"Ma pháp Thời Gian: Ngưng đọng" - một luồng sáng màu xanh da trời tỏa ra từ cậu phát ra diện rộng từ từ mở rộng ra toàn bộ lục địa. Nhưng nó đã không có tác dụng.

"Xem ra ma pháp thời không không thể tác động lên hỗn loạn" - "Bảo mọi người tập hợp lại ở phòng họp"

"Mọi người sớm đã tập trung ở đó đợi ngài rồi"

Lúc này cậu mới tỏ ra vẻ hình như mình là người có lỗi, cậu chỉ biết cười trừ để loại bỏ cảm giác xấu hổ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro