Chương 6: Two Millenniums

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một hang động ở một ngọn núi nọ, có hai người một nam và một nữ đang tiến hành một thí nghiệm gì đó. Không! Họ không thí nghiệm gì cả. Họ chỉ đứng chờ trước một tảng băng với thứ gì đó bên trong.

"Thời khắc ấy sắp đến rồi"

"Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng..."

Một tảng băng to bên trong có ai đó đang nằm, không rõ sống chết ra sao. Một chàng trai trẻ trông như 20 tuổi với một bộ đồ màu trắng và họa tiết vàng. Đó chính là người sáng tạo ra ma thuật, Bright Serena. Cậu ta vẫn còn sống, vậy chuyện gì đã xảy ra.

"Thức dậy đi ngài"

"Mọi người đang đợi ngài đó" - thực ra chỉ có hai người họ là đang đợi.

Tảng băng dần nứt ra rồi vỡ vụn. Cậu từ từ mở mắt. Cảnh vật xung quanh làm cậu không biết mình ở đâu. Thực sự cậu chẳng nhớ gì đến cả tên mình, cậu đã quên hết mọi chuyện và mọi thứ. Làm sao cậu có thể nhớ sau giấc ngủ dài 2000 năm cơ chứ. Đúng vậy! Đã 2000 năm trôi qua kể từ sự kiện đó. Lúc này đầu óc cậu trống rỗng. Cậu lơ mơ và từ từ đứng dậy, có vẻ như cậu không thể đứng vững. Cậu dựa tay trái vào tảng đá kế bên vì cơ thể cậu vẫn chưa hồi sức và cơ vẫn chưa hoạt động lại bình thường.

"Hai người là..."

"Chúng tôi là thuộc hạ của ngài, tôi là Lumia và đây là Uranus. Hai chúng tôi đã được ngài tạo ra trước khi ngài chìm vào giấc ngủ 2000 năm"

"Vậy ta đã ngủ 2000 năm rồi sao?" - "Ta tên là gì ta chẳng nhớ nữa rồi"

"Ngài vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài nên tôi nghĩ ngài cần thời gian để kí ức phục hồi" - "Nhân tiện ngài tên là Bright Serena, người sáng tạo ra ma thuật"

"Ồ! Đúng rồi! Ngươi nói làm ta nhớ ra rồi!"

Một loạt kí ức như một dòng sông chảy trong đầu cậu, ồ ạt làm cậu phải ngay lập tức đưa tay lên đầu. Đó là cảm giác đau đầu do não bộ của cậu vừa phải tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng lúc. Tuy nhiên, không phải cậu nhớ ra toàn bộ, cậu chỉ nhớ về những chuyện lúc cậu 16 tuổi về trước. Sự kiện quan trọng nhất cậu lại không nhớ, chính là thảm họa hỗn loạn.

"Thế tại sao ta lại ngủ lâu đến như vậy?"

"Lúc ngài tạo ra chúng tôi là lúc ngài sắp chìm vào giấc ngủ, chúng tôi chỉ kịp nghe ngài bảo rất lâu ta mới có thể tỉnh dậy", Lumia.

"Hình như là do ngài thi triển một ma thuật gì đó nên ngài mới bất tỉnh", Uranus. Cho dù Uranus nói thế thì cậu cũng chẳng nhớ ra được gì. Cậu chỉ đành kí ức mình phục hồi lại thôi.

"Vậy bây giờ đã là năm bao nhiêu rồi?"

"Năm 2222"

"Vậy chắc có nhiều thứ thay đổi lắm nhỉ" - lúc này cậu cũng nhận ra mình vẫn chưa hồi phục toàn bộ kí ức.

"Đương nhiên rồi, thưa ngài!"

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?" - lúc này đột nhiên có tiếng kêu ột ột kì lạ phát ra. Cậu liền đưa tay lên bụng mình và cười. Cậu biết mình phải làm gì trước rồi. Đó là đi ăn để nạp năng lượng trước. Ba người họ ra khỏi hang động. Một ánh sáng vàng tươi chiếu lên khuôn mặt cậu. Cậu từ từ cảm nhận nó, ấm áp và dễ chịu. Đó là cảm giác của cậu lúc này. Tiếng chim hót và kêu ríu rít. Tiếng lá cây xào xạc. Tiếng nước chảy róc rách. Những âm thanh quen thuộc làm cậu nén lại thêm một chút để tận hưởng thêm niềm vui lúc này, dù cậu rất đói bụng. Cậu hít một hơi thật sâu vào, không khí thật trong lành.

"Khởi hành thôi" - "Về nhà thôi!"

"Nhà?"

"Thưa ngài! Chúng tôi rất tiếc phải báo tin rằng nhà của ngài bây giờ đã thành cung điện của người khác rồi!"

Lúc này khuôn mặt của cậu tỏ ra vẻ bất ngờ, nhưng rồi cũng trở lại bình thường. Sau bao nhiêu năm không ở, người khác chiếm lấy là chuyện đương nhiên.

"Chúng ta ra quán ăn thôi", Lumia. Tính cách của cô rất giống với Mercury, chu đáo và dịu dàng.

"Các người có tiền không?"

"Có thưa ngài! 2000 năm qua, chúng tôi lao động và kiếm được thu nhập khá ổn"

"Vậy chúng ta bay đến đó cho nhanh. Ta đói quá!"

Cậu vận lực để bay nhưng đáng tiếc, cậu không bay lên được. Chỉ có hai người thuộc hạ là bay được.

"À! Bọn tôi quên nói với ngài! Ma lực của ngài trong suốt 2000 năm qua đã rò rỉ ra ngoài cho nên bây giờ ngài không có tí ma lực nào đâu!"

"Cái gì cơ! Sao có thể được! Vậy bây giờ ta phải làm sao đây. Không lẽ ta phải học cách dùng ma pháp lại sao?"

"Ma lực của ngài đã dung hợp với ma lực tự nhiên bên ngoài không khí. Có thể nói ma lực của ngài rất lớn đấy. Bởi vì hiện tại ma lực của ngài chiếm 90% nguồn ma lực trên thế giới"

"Nói vậy là mọi người đang dùng ma lực của ta?"

"Chính xác, thưa ngài!"

"Chuyện đó tính sau đi. Có thực mới vực được đạo. Chúng ta đi ăn trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro