CHƯƠNG 7 + 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7


"Đại thần..."

"Ha ha, đang chơi game à?"

"Dạ _( >口< )_ anh, sao anh lại tặng em cái này..."

"Ha ha, không có gì, vừa vặn đánh được, không phải em thích sao?"

"Cảm ơn anh!" Nếu có người thật ở đây, dám cậu sẽ trực tiếp bổ nhào tới. Bất quá cũng may là không có Trình Dật ở bên cạnh, vì vậy cậu chỉ ngượng ngùng cúi đầu đỏ mặt, hoan hoan hỉ hỉ thay trang bị vào, bất quá thời gian không còn sớm nên Trình Dật không cho cậu chơi lâu mà bắt cậu phải nghỉ ngơi. Mặc dù có chút không muốn nhưng Đoàn Nghị Quân vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Vừa mới gặp người thật, giờ lại cùng nhau nói chuyện qua game, đột nhiên cậu có một loại cảm giác rất kỳ diệu, internet và hiện thực như hòa vào nhau, thiếu đi cái cảm giác hư vô không chân thật kia, trong lòng chỉ còn lại ngọt ngào và thỏa mãn.

Không nghĩ tới cứ như vậy mà cậu đã gặp được Ma Dực, anh quả thật hoàn hảo như trong tưởng tượng của mình. Vốn tưởng rằng tối nay sẽ mất ngủ, nhưng Đoàn Nghị Quân không ngờ mình lại ngủ nhanh như vậy, mà trong mộng lại xuất hiện thân ảnh của người kia. Trước kia vốn chỉ là một cái bóng mơ hồ, giờ phút này cậu đã thấy rõ gương mặt của anh, anh vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên môi, giọng nói trầm ấm, chỉ cần anh vừa mở miệng thì cả người cậu liền tê dại, đương nhiên vừa mới bắt đầu thì cảnh trong mơ phi thường ngọt ngào ấm áp sau đó dần dần trở nên đầy tình sắc. Chung quy không rõ được hết thảy đây là giấc mơ hay là ước muốn từ tận đáy lòng mình, Đoàn Nghị Quân cảm thấy lúc này cậu bị kích thích rất mạnh. Có lẽ là trong mộng đã có thể thấy được gương mặt của người kia khiến cho cậu càng thêm hưng phấn. Bỏ đi lớp áo bên ngoài, thân thể phía dưới vô cùng dâm đãng, không ngừng ở dưới thân nam nhân giãy dụa, nghênh đón, rên rỉ, cầu anh sáp mình càng sâu, phía sau ướt đến rối tinh rối mù, phía trước cũng đâm mạnh vào đống chăn mền, chăn mền đã ướt đẫm một mảng, thế nhưng hết thảy cậu không hề biết mà chỉ đang cảm nhận thấy người kia đang mạnh mẽ chen vào giữa hai chân mình trong mộng, hung thăng thao cậu, mỗi khi nam nhân đâm vào, cậu không nhịn được mà lắc mông nghênh đón để rồi bị nam nhân đâm vào thật sâu.

"Ưm a... anh ơi..." Không tự chủ nỉ non, động tác của thân thể càng mạnh hơn nữa, cảm giác sung sướng nửa chân thực nửa hư ảo nhưng Đoàn Nghị Quân đã chìm sâu ở bên trong không cách nào kiềm chế.

Vì vậy ngày hôm sau rời giường thì chăn mền đã ướt đẫm, ngoại trừ bạch trọc do đằng trước bắn ra còn có cả tao thủy ở phía sau chảy xuống.

Cậu vô cùng thỏa mãn, tuy rằng nếu như tất cả là thật thì sẽ tốt đẹp hơn, thế nhưng cậu biết những thứ này chỉ có thể chôn sâu trong lòng, cho nên mới khát vọng đến như thế.

"Nghị Quân!" Vừa mới đến cổng trường đã bị chặn lại, vừa thấy mặt kẻ kia thì tâm trạng tốt đẹp của Đoàn Nghị Quân lập tức mất tiêu.

"Có chuyện gì?" Kẻ này chính là nam sinh suốt ngày quấy phá cậu ở trong game, là bạn học của cậu, không biết cậu ta muốn làm cái quỷ gì, Đoàn Nghị Quân cảm thấy người này đặc biệt phiền toái. Càng không muốn để ý đến cậu ta thì cậu ta lại càng giỡn dai, trong game cậu ta rất sợ Ma Dực, mỗi lần gặp đều bị giết trong chớp mắt. Chỉ cần cậu ta đến gần Đoàn Nghị Quân một chút thì đại thần sẽ như từ trên trời giáng xuống khiến cho cậu ta vô cùng sợ hãi, bây giờ ngay cả on game cũng không dám.

"Bên kia mới mở một quán ăn nhỏ đó, tan học chúng ta đi xem một chút đi?"

"Không đi." Đoàn Nghị Quân bước đi, không quay đầu lại đáp.

Hết lần này tới lần khác người nọ tựa như gián đánh không chết, cứ quấn lấy cậu, hơn nữa Đoàn Nghị Quân thấy loại quấy rầy này càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Những ngày này cậu luôn chìm đắm trong việc chờ được gặp Trình Dật đến không thể khống chế, nhưng thời gian cứ từ từ trôi đi mà Trình Dật không đến tìm cậu... còn người kia thì... cứ liên tục gây phiền cho cậu, khiến cho cảm giác ngọt ngào trong lòng của Đoàn Nghị Quân dần dần bị thay thế bởi cảm giác bất an.

Anh ấy chỉ đến đây nửa tháng, đã qua mười ngày rồi... sắp đến lúc anh phải về... Họ không liên lạc gì nhiều, dường như anh bề bộn rất nhiều việc, ngay cả game cũng không lên, điện thoại cũng vậy... Dù sao thì họ cũng không phải là tình nhân, hai thằng đàn ông con trai cả ngày cầm điện thoại nhắn tin gọi điện nghĩ thế nào cũng thật kỳ quái.

Vì thế Đoàn Nghị Quân không dám làm gì cả, dù sao bên cạnh mình lúc nào cũng có một kẻ bám riết không tha, nếu như mình cũng làm như vậy đối với đại thần thì thế nào anh cũng chạy mất...

Thế là Đoàn Nghị Quân cứ chìm trong mờ mịt như vậy cho đến ngày thứ mười một... Chiều hôm đó tan học như bình thường đi ra ngoài cổng trường, phía sau là cái đuôi bám chắc như keo, đột nhiên một chiếc xe đậu trước cổng trường nhấn còi làm Đoàn Nghị Quân hoảng sợ, quay đầu lại thì thấy người đang ở trong xe không phải là anh ấy sao? Đoàn Nghị Quân còn tưởng mình hoa mắt.

"Tiên Nhi."

"Anh!" Đoàn Nghị Quân vội vàng vọt tới, lúc này cậu chỉ có kích động và mừng rỡ, dĩ nhiên quên mất giữ ý tứ.

Chương 8


Mà lúc này, Trình Dật không chỉ thấy Đoàn Nghị Quân đang chạy đến mà còn thấy nam sinh vẫn đi theo sau lưng cậu. Rõ ràng từ khi ra khỏi cồng trường hai người họ vẫn đi cùng nhau, chỉ là Đoàn Nghị Quân thì cắm đầu lủi về phía trước, nam sinh kia thì lẽo đẽo theo sau, không biết là đang nói gì, Đoàn Nghị Quân vẫn một mực không phản ứng lại.

Mà lúc này nam sinh kia cũng thấy Trình Dật, phát hiện người ta nhìn mình chằm chằm, đầu tiên là sửng sốt một chút, bởi vì vừa nãy ở xa không thấy rõ, lúc này mới phát hiện cư nhiên là một người đàn ông rất đẹp trai và quyến rũ. Người này... là anh trai của Nghị Quân sao? Nhưng mà chưa từng nghe Nghị Quân có anh trai?

"Tiểu Quân Quân không giới thiệu một chút à?" Chu Dương nhảy đến ôm lấy Nghị Quân tò mò hỏi, mà đúng lúc này cậu ta cảm thấy rất rõ ánh mắt nam nhân kia nhìn mình thoáng cái trở nên âm hàn khiến cho cậu không khỏi buông lỏng bàn tay đang khoác vai Nghị Quân ra.

"Nghị Quân, lên xe đi."

"Dạ, Chu Dương, tôi đi trước, cậu về đi." Đoàn Nghị Quân sớm đã muốn cắt cái đuôi này, nghe Trình Dật nói vậy đương nhiên nhanh chóng mở cửa xe chui vào. Mà Chu Dương vừa bị ánh mắt của Trình Dật đe dọa đến bây giờ vẫn chưa hồi hồn, nam nhân kia thật là đáng sợ... không biết sao mà cảm giác này cậu ta dường như đã từng gặp rồi, khi mà trong nháy mắt bị đại thần giết ở trong game, bị đè bẹp đến không ngóc đầu lên nổi...khiến cho lưng cậu ta đổ mồ hôi lạnh, hoài nghi không biết mình có nhầm không...

Trên xe.

"Người vừa nãy là ai?"

"À, cậu ta ạ, là bạn học của em, tên là Chu Dương."

"Rất thân với em?"

Đoàn Nghị Quân lắc đầu, "Em không muốn để ý đến cậu ta nhưng mà cậu ấy cứ làm phiền em."

"Vậy à?" Nam nhân cầm tay lái, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Đúng rồi, sao anh lại có xe vậy?" Cậu nhớ anh ấy không có lái xe đến đây mà?

"À, anh có người bạn ở đây, mượn."

Đoàn Nghị Quân gật đầu, cậu chưa từng nghe anh nói về chuyện này. Nhìn con đường bên ngoài cửa sổ xe, không khỏi có chút kỳ quái, "Chúng ta đi đâu vậy ạ?"

"Anh đưa em đi ăn trước, tối nay có triển lãm game, nếu thích thì anh đưa em đi chơi."

"Vâng!" Kỳ thực Đoàn Nghị Quân không biết mình vui vẻ vì điều gì, là vì đi chơi hay là vì... có thể ở bên cạnh nam nhân này... bất quá cũng không quan trọng lắm... chỉ cần có thể nhìn thấy anh, cậu đã rất vui.

"Ngày mai cuối tuần rồi."

"Vâng..."

"Xin lỗi, mấy ngày nay bận việc quá, hôm nay mới rảnh được một chút. Ngày mai nếu em có thời gian thì anh sẽ dẫn em đi chơi."

"Vâng." Tuy Đoàn Nghị Quân cảm thấy mình thân là chủ nhà còn cần người mang mình đi chơi hơi bị mất mặt, bất quá cậu thật sự rất ít khi ra ngoài chơi, càng không biết ở đây có nơi nào chơi được, nhìn anh ấy lái xe rành rẽ như vậy thì có cảm giác rằng anh ấy mới là người ở đây.

Trước gọi điện thoại cho mẹ, sau đó hai người đi ăn. Lần này Trình Dật thực sự mang cậu đến một nhà hàng món Trung rất ngon. Sau đó hai người đi xem triển lãm, Đoàn Nghị Quân rất thích coser đó, khi thấy cậu tỏ ra thích thú như vậy, Trình Dật liền mua luôn bộ trang bị, y phục lẫn vũ khí kia cho cậu. Thấy những vật chỉ có trên màn hình trở thành thực thể trước mặt mình, Đoàn Nghị Quân không cách nào hình dung được cảm xúc của cậu, sau khi rời khỏi triển lãm vẫn còn rất kích động.

"Mười giờ, đói không? Anh dẫn em đi ăn chút gì nhé? "

"A? Vâng." Đoàn Nghị Quân vui đến hồ đồ, mơ mơ màng màng trèo lên xe Trình Dật đến một cửa tiệm ăn khuya, đột nhiên mới nhận ra đã khuya lắm rồi, hơn mười một giờ, hình như mỗi lần ở bên cạnh anh ấy đều sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật mau...

"Nếu không thì em đến chỗ anh ngủ lại một đêm đi? Dù sao ngày mai cũng không phải đi học."

"Dạ?" Đoàn Nghị Quân nghe thấy Trình Dật đề nghị như vậy thì hơi sửng sốt, sau đó không biết tại sao mà lại cảm thấy hưng phấn, "Cũng được ạ..."

Gọi điện thoại về nhà báo đêm nay ngủ lại nhà bạn, sau đó lên xe thì mới nhớ ra, "A... em không mang theo đồ thay rồi..." Quan trọng nhất là còn có đồ lót...

"Giờ đi mua đi." Trình Dật bèn quay đầu xe.

Khi hai người cùng đi mua đồ lót, Đoàn Nghị Quân đỏ như bị trụng nước sôi, nhất là khi Trình Dật giúp cậu chọn đồ.

"Cái đó... là được rồi...lấy cái này là được rồi ạ..."

"Được à?" Trình Dật ôn nhu mỉm cười nhìn cậu, không biết tại sao Đoàn Nghị Quân lại có cảm giác như là anh đang cố ý trêu chọc cậu... đã vậy còn chọn cái thứ ít vải như vậy... nhưng mà cậu thật sự không chịu nổi ánh mắt mập mờ của nhân viên trong cửa hàng, chỉ còn cách tốc chiến tốc thắng cho xong.

"Được, lấy cái này!"

Khi hai người cùng nhau về khách sạn Đoàn Nghị Quân bắt đầu run lên, nghĩ đến đêm nay ngủ cùng anh thì tim cậu liền đập loạn, nhất là khi mở cửa ra nhìn thấy trong phòng của anh chỉ có một cái giường duy nhất... may mà nó khá lớn... Đoàn Nghị Quân chỉ còn nước cầu trời cho đêm nay nghìn vạn lần đừng mơ giấc mơ kỳ quái kia để mà trong mộng phát ra âm thanh kỳ quái hoặc là sáng ngày mai trên giường đều là dấu vết dịch thể khô...

Nghĩ đến cảnh đó thân thể liền run lẩy bẩy không ngừng!

"Em... em đi tắm..."

"Ừ." Trình Dật ở phía sau cười đến ý vị thâm trường nhìn Đoàn Nghị Quân trốn vào phòng tắm. Bất quá không vội, đêm nay còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro