Chương 10 : Cố viết truyện trong cơn mợt mõi '-')

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời đã muộn rồi, theo như Lục Dao và Vũ Nhiên thì không có tang thi nào lảng vảng quanh đây, chúng ta vào tòa chung cư này nghỉ ngơi đi.

Lương Châu sau khi nắm chắc thông tin, đề ra ý kiến, liền được tán thành. Do họa mà Vân Nhi gây ra, cộng thêm Mộc Ngọc Trân kéo chân, ai cũng vừa bực vừa mệt, chỉ muốn mau chóng tìm chỗ nào đó an toàn, đặt mông xuống nghỉ ngơi mà thôi, nơi này lại vừa đúng ý họ.

Hỏa Vân Nhi bỗng dưng im lặng đến lạ, coi như đồng tình.

- Nhưng chúng ta nên nghỉ tầng trên hay tầng dưới ? Tầng trên dễ phát hiện nếu có đồng tĩnh, nhưng hạn chế lối thoát. Còn tầng dưới dễ bị tấn công bất ngờ, nhưng cơ hội chạy trốn cao hơn. Chọn thế nào đây ?

Cao Vũ Nhiên phân tích tình hình, chờ Lương Châu đưa ra ý kiến.

Tên này thoạt nhìn ngu ngốc, nhưng vào những lúc mấu chốt luôn quyết đoán, thực lực lại mạnh mẽ nhất trong số tất cả, nên được xem là đội trưởng của họ.

Lương Châu không phụ lòng mong mỏi của y, rất nhanh đáp lời.

- Chọn tầng dưới đi. Lối thoát nên là phương pháp lánh nạn được ưu tiên hàng đầu, cho dù phát hiện động tĩnh của địch nhân mà không chạy nổi thì đến lúc đấy mới toang. Chúng ta sẽ thay phiên nhau canh gác.

- Hiểu rồi ! Lương Châu quả nhiên sáng suốt nhất ! - Mộc Ngọc Trân làm mặt vui vẻ, lại gần chỗ anh nịnh nọt, cứ như hai người đã quen biết từ lâu.

Maria nhịn lắm mới không giật chết con mắm này, đành tự đánh lạc hướng chính mình.

- Đi thôi ! Hỏa Vân Nhi kia sớm đã vào rồi !! Còn ở đó lề mề sao ?!

- Được- . . . được rồi mà ! Maria Tiểu thư đâu cần phải lớn tiếng như vậy ? Sẽ đánh động tang thi mất ! - Mộc Ngọc Trân ra chiều ủy khuất khuyên bảo, một bộ đáng thương cầu che chở. Lương Châu thấy vậy hơi nhíu mày.

- Maria, bình tĩnh đã, Ngọc Trân nói đúng, không nên lớn tiếng, chúng ta trước vào chứ ?

Thiếu nữ tóc vàng bị phản bác, tức đỏ mặt, quay phắt người, không thèm nhìn.

- Maria thực sự ngày càng quá đáng. - Lục Dao nhịn hết nổi, bỏ đi vẻ lễ phép, nói xấu sau lưng người ta một câu, lại quay sang Mộc Ngọc Trân sụt sùi, an ủi nàng - Mộc Tiểu thư, cô đừng bận tâm, tính tình Maria trước giờ xấu như vậy . . .

- Ư . . . ừm . . . . Tôi sẽ xin lỗi cô ấy . . . - Một bộ muốn ôm hết nỗi khổ về phía mình, Mộc Ngọc Trân lần nữa chọc vào tâm can của Lương Châu và Lục Dao, khiến hai người họ càng thêm thương tiếc che chở.

Cao Vũ Nhiên chịu không nổi cái cảnh máu chó này, trong lòng âm thầm đồng tình với Maria, chạy vào chung cư trước chuẩn bị.

-------------------------------------------------------

Bày biện kiểm kê dụng cụ, rải chút vải mỏng làm chăn đệm, lấy ra nước cùng đồ hộp kiếm được, luận bàn chiến thuật, xem xét thời thế, ảo tưởng tương lai, trò chuyện về những ước mơ hoài bão với nhau.

Dầu gì, bọn họ rốt cuộc có một không gian yên tĩnh, thoải mái đi.

- Sau Mạt Thế, tôi muốn tiếp tục ước mơ theo ngành y của mình.

- Tôi sẽ làm một ngôi sao tỏa sáng trên thảm đỏ !

- Tôi ở nhà chơi là đủ rồi . . .

- Tôi sẽ nối tiếp nghề cảnh sát của bố.

- Tất cả mọi người đều có những ước mơ thật tuyệt vời ! Em thì muốn làm chủ một quán bánh ngọt.

-  Vậy lúc đó miễn phí cho tụi này nha !

- Tôi nữa !

- A, được ăn free thì còn gì bằng ? Cho tôi một suất.

- Hừ ! Chỉ là thứ bánh trái ven đường cũng khiến mấy người thỏa mãn ?! Đúng là lũ thường dân mọi rợ mới thế !!!

- Maria này, đừng nói như vậy.

- Cô còn tưởng mình là tiểu thư nhà giàu chắc ? Lần trước nếu không phải tôi và Lương Châu cứu cô thì cô đã chết đói từ lâu rồi. Ở đó mà đòi hỏi !!

- Cao Vũ Nhiên !! Mi nói cái gì ?!!

- Không nghĩ tới Maria ngoài bẩn tính còn bị điếc. Một câu không nói hai lần, có trách thì trách tai cô không đủ thính.

- Ta đánh !!!

- Được rồi, Vũ Nhiên, Maria, hai người bình tĩnh.

Từ đầu đến giờ như vậy rôm rả, nhưng Hỏa Vân Nhi vẫn im lặng, không nói một câu.

- Cô ta rốt cuộc bị sao vậy ? Lúc mới gặp còn hống hách nhiều chuyện lắm mà ?

- Đang nói chính mình đấy à Maria ?

- Ngậm mỏ lại đồ tự kỉ kia !!

- Thôi mà hai người !

Mộc Ngọc Trân vì những lời kia, bắt đầu chú ý đến Hỏa Vân Nhi thái độ kì lạ, mang tâm thái lấy lòng, liền rón rén lại gần.

- Vân Nhi, hay cô ra kia cùng bọn tôi đi ? Mọi người đoàn kết còn hơn là đơn phương độc mã.

- Đơn phương độc mã còn hơn là bị làm cho vướng chân.

Hỏa Vân Nhi bặm môi đột nhiên lên tiếng, khiến Mộc Ngọc Trân có chút giật mình.

- Cô . . . cô nói gì vậy ? Thời buổi khó khăn thì càng phải dựa dẫm vào nhau chứ ?

Mộc Ngọc Trân sau khi chứng kiến sự nghịch thiên của cô, dù chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng so với đám người Lương Châu đang trên đà phát triển, cần phải đánh quái thăng cấp kia, từ đầu đã Boss như Hỏa Vân Nhi càng là cái đùi thích hợp để nàng ta ôm.

Nàng nhận ra Hỏa Vân Nhi đối với mình có mấy phần hứng thú, bằng không trước đó sớm đã bỏ nàng lại.

Miễn giữ được Hỏa Vân Nhi bên cạnh thì sẽ an toàn.

Tóm lại, cái đùi vàng này, Mộc Ngọc Trân nàng tuyệt đối không thể để vuột mất !

- Vân Nhi . . . .

Nàng lại gần, ép sát Hỏa Vân Nhi, đè bộ ngực to tròn lên tay cô.

- Vân Nhi . . . chán ghét mọi người . . . chán ghét tôi sao ?

Vốn phải giữ khoảng cách giờ bỗng dưng thân cận thế này, liền thành yếu tố bất ngờ, sẽ càng thêm hứng thú với nàng.

- Quả thật là yếu tố bất ngờ.

- Ể ?

Hỏa Vân Nhi bỗng dưng nói một câu không đầu không đuôi.

Vừa hay có yếu tố bất ngờ.

- Tang thi tới từ lúc nào vậy ?!!

- Chết tiệt !! Bọn chúng quá đông, hoàn toàn bịt kín mọi lối đi !!

- Cái gì ??!!!

Mộc Ngọc Trân hoảng hốt bật dậy khỏi người Hỏa Vân Nhi, trực tiếp bỏ qua cô, nhanh chóng cùng đám người Lương Châu chạy lên tầng trên.

---------------------------------------------------------

- Chúng ta thậm chí còn chưa phân công gác đêm nữa là !! Tỉnh như sáo ! Thế nào nhiều tang thi vậy mà chút động tĩnh cũng không có ?!!

- Không lẽ tang thi giống như trong tiểu thuyết thăng cấp, biết thuật ẩn thân ??!!

- Quá vô lí rồi !!

Tang thi chẳng hiểu sao kéo đến càng đông, bịt kín lối thoát, bọn họ lại càng phải chạy lên cao trốn tránh.

---------------------------------------------------------

Khóa chặt cửa sân thượng, Lương Châu rốt cuộc thoát khỏi hốt hoảng, thở hổn hển, những người khác trực tiếp ngồi bệt xuống đất, Mộc Ngọc Trân nước mắt đầy mặt, rõ ràng vẫn còn hãi.

- Khoan đã ! Hỏa Vân Nhi đâu rồi !!

Mộc Ngọc Trân lúc này chú ý : Cái đùi vàng cường đại của nàng đâu rồi ?!!

- Không lẽ Hỏa Tiểu thư ở dưới kia giúp chúng ta chống đỡ tang thi ? - Lương Châu bổ não nghĩ tốt.

- Chắc vậy, không còn nghe thấy động tĩnh tang thi nữa rồi. - Lục Dao dùng Phong hệ Dị Năng cảm nhận không khí dao động để thăm dò, cẩn thận áp tai xuống sàn lắng nghe.

- Xem ra cô ta cũng có chút ý tứ đấy. - Maria hiếm khi cảm khái. Đợi khi nào Mạt Thế qua đi, nàng lấy lại danh vọng tiền tài, biết đâu lại bố thí cái kia ngứa mắt nữ nhân một chút ?

- Tôi biết Vân Nhi không nhẫn tâm như vậy mà ! - Mộc Ngọc Trân mừng rỡ, cho rằng Hỏa Vân Nhi lúc này thực coi trọng bọn họ.

---------------------------------------------------------

Thời điểm Hỏa Vân Nhi đạp cửa sân thượng, chứng kiến thật nhiều những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng biết ơn, nữ chính ngáo nhưng không dốt, cũng đoán được đám người kia nghĩ gì.

- Các ngươi thật sự ngây thơ đâu.

- Vân Nhi !

Mộc Ngọc Trân chạy tới ôm lấy cô.

- Mừng quá ! Hỏa Tiểu thư, cô không sao là tốt rồi.

Lương Châu cũng tiến lại.

Tình huống vừa rồi quá mức quái lạ, diễn ra đột ngột, khiến bọn họ không kịp trở tay, may mắn Hỏa Tiểu thư đứng ra ứng phó, bằng không họ . . .

- Ta cứ nghĩ tổ đội sẽ thật vui, kết quả thế nào ? Các ngươi hảo nhàm chán.

- Hỏa Vân Nhi, cô nói thế có ý gì ?

Cao Vũ Nhiên bỗng dự cảm không ổn.

Vì sao . . . lại thấy sợ . . . ?

- Cha bảo ta thực giống cái kia đại biến thái, là sự thật ư ?

. . . .

---------------------------------------------------------

Ngày mới qua đi, Hỏa Vân Nhi thay một bộ đồ màu đen sang trọng.

Băng đô hoa hồng gắn mạng che, váy viền ren với cape ngắn, tất học sinh dài đến đùi, đôi bốt buộc dây thanh lịch, thoạt nhìn cực kì có quy củ.

. . . bộ đồ màu đen sang trọng . . .

Hỏa Vân Nhi giơ súng trường ngắm bắn, một đường đạn này hảo khủng bố, trực tiếp làm nổ tung đầu tang thi.

Tang thi Lương Châu . . .

Cao Vũ Nhiên, Lục Dao, Maria.

Mộc Ngọc Trân . . .

---------------------------------------------------------

- Tại sao cô lại làm thế ?! Vân Nhi !! Khoan ! Khoan đã !! Cô đừng tới đây !

Mộc Ngọc Trân chấp chới bên rìa sân thượng, kinh hoàng nhìn Hỏa Vân Nhi vẻ mặt vô cảm.

- Vân Nhi ! Cô thích tôi mà đúng không ?! Cho nên cô mới để tôi theo, để tôi lại gần cô. Nên . . . Nên . . . cô đừng để mặc tôi như thế !! Che chở tôi đi mà !!

Mộc Ngọc Trân tâm trí hỗn loạn, lời nói ra chẳng đâu vào đâu.

Hỏa Vân Nhi còn chưa làm gì quá đáng, lần gây động tĩnh thu hút tang thi kia vốn ngoài ý muốn, trừ xây xát ra đều không đáng ngại, coi đó như luyện tập cũng hảo.

Bọn họ cùng nhau đồng hành không quá ba ngày, thời gian tuy ngắn nhưng tốt đẹp, đối với Mộc Ngọc Trân quả đúng là cái khiên bảo hộ tuyệt vời, tâm tính cặn bã hèn mọn như nàng cũng đã nảy sinh chút tình người.

Vậy thì tại sao . . . ?!

Hỏa Vân Nhi đột nhiên phát rồ, đem đám người Lương Châu đánh nát tứ chi, ném tới tầng dưới, một nhóm tang thi không biết từ đâu xông ra cào cắn bọn họ.

- Người nhà ta đều có tiền sử gặp vấn đề tâm lý bẩm sinh. Vậy gọi 'bệnh cũ tái phát' đi.

Nàng thì bị con điên này dồn ép, sắp sửa từ nơi cao này rơi xuống.

Khẳng định biến thành một bãi thịt nát bét !!!

- Vân . . . Vân Nhi . . .

---------------------------------------------------------

- Sau đó, ngươi thực sự biến thành một bãi thịt nát bét.

Hỏa Vân Nhi thương tình đặt bó hoa giấy lên vũng máu thịt nhơ nhớp kinh tởm.

- Nghiệp của ta, quả nhiên nhân loại bình thường chịu không nổi.

Cô rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro