Chương 3 : Nó cứ máu chó thế nào ấy :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoả Vân Nhi nghĩ, cuộc đời mình rồi sẽ giống lão cha, sáng đi đú đởn, tối về giết người, sau đó chết một cách lãng xẹt như cục sh!t trôi trong bồn cầu.

Hoả Vân Nhi, siêu cấp ngáo chó Husky Mary Sue, tuy là Mary Sue vạn năng được buff một đống, đáng tiếc quá mức não tàn :v

Đối với cô mà nói, xã hội văn minh giống như một rào cản đối với tiềm năng sống còn của loài người vậy, ngoại trừ việc nó khiến họ trở nên âm độc hơn bởi những chiêu trò lừa gạt.

Chính trị tranh chấp, kinh tế ganh đua, chèn ép cấp dưới, ngay cả tình cảm . . . .

Hoả Vân Nhi không ưa thích những thứ vòng vo như thế. Với cô, dùng bạo lực giải quyết mới là chân ái cuộc sống.

Khi lời nói không có hiệu lực chính là lúc bạo lực lên ngôi.

Dĩ nhiên tư tưởng đó có phần hơi cổ hủ lập dị giữa một đống sinh vật yêu thích hoà bình, vậy nên, cô bị tẩy chay.

Suýt thì đã trở thành một cuộc thảm sát.

Cô không để tâm đến lời nói ngoài phía, nhưng không có nghĩa là sẽ không cho nó và lũ đồng loại kia một trận. Ai biểu làm cô ngứa mắt :^

Những 'thứ' đó, một đám thùng rỗng kêu to, ngoài cách ăn nói khiến người ta ngứa tai thì hoàn toàn chẳng có ưu điểm gì. Chúng nào biết, thế gian có thể tàn nhẫn đến nhường nào ?

Cô, lớn lên trong mặt tối của thế giới.

Cô ác ? Không sai. Thích đánh người ? Không sai. Bệnh hoạn ? Tầm tầm vậy.

Quỷ dữ ? Cái này đúng nhất nè.

Quỷ dữ, thì khao khát huỷ diệt.

Vậy nên, Mạt Thế với cô, chính là ngày để bắt đầu cuộc sống mới.

Một cuộc sống như cô muốn, đã từng muốn, 'từng buộc' phải muốn.

Cô biết tất cả, phần 'người' của mình . . . .

-----------------------------------------------------------

Mỗ nữ chủ bước đi trên con phố nào đấy mà mình quen, hoặc do cô nghĩ thế.

Đường lớn nhộn nhịp người, đèn điện sáng chói, sự bẩn thỉu trong con hẻm tối và nụ cười của những chú cừu non ngây thơ cứ thích làm ngơ tội ác . . . .

Giờ quanh đâu đâu cũng chỉ thấy, một là xác sống, hai là xác chết , ba là vô vàn xác mà cô lười đếm nốt :v

- Giúp với !

Tự hỏi tiếp theo nên làm gì, Hoả Vân Nhi liền thấy một đứa trẻ tầm 6 - 7 tuổi chạy về phía này, đằng sau là vài tang thi gầy rộc.

Hài tử tựa hồ vì thấy cô nên mới kêu lên. Thằng bé nghĩ cuối cùng cũng được cứu, trong nháy mắt buông lỏng một chút, liền vấp ngã sấp mặt ra lề đường.

Đứa trẻ hoảng loạn bò đi, nhưng muộn rồi. Tang thi vốn lững thững, đột nhiên như mãnh thú hung dữ vồ lấy nó, cào cấu da thịt nó, xé nát tứ chi nó, gặm nhấm nội tạng của nó.

Những gì còn lại, chỉ là một vũng máu đục ngầu.

Cả quá trình đó, Hoả Vân Nhi đều không chớp mắt động tay, chỉ là đứng đó nhìn với một gương mặt vô cảm.

- Vậy nó không hẳn chậm, vẫn có thể phản ứng nhanh và mạnh. Theo một số tiểu thuyết thì tang thi cũng có khả năng tăng cấp, càng tăng cấp thì sức mạnh tinh thạch càng lớn, có lợi cho Dị Năng Giả. Dị Năng Giả biến thành tang thi chính là tang thi cấp cao . . . .

Hoả Vân Nhi phân tích, thập phần thản nhiên.

- . . . . So với những bài huấn luyện, zombie ăn thịt người hoàn toàn không đáng để bận tâm.

Cuối cùng, cô ta kết luận bằng một giọng điệu bình tĩnh đến ngứa đòn.

Chẳng hiểu từ lúc nào, phía sau cô ta đã nhiều thêm mấy cái xác nát bấy đầu.

-----------------------------------------------------------

Qua một con phố khác trông còn u ám hơn, Hỏa Vân Nhi gương mặt vui vẻ ngáo đá :v, trang phục sạch sẽ, nhảy chân sáo rất vô tư, nhìn thế nào cũng không giống một sát thủ ở thời Mạt Thế.

Đang ngáo đến quên đường về, Hỏa Vân Nhi đột nhiên mở to mắt, bước chân đi thẳng nhanh chóng đổi hướng bật nhảy về bên phải.

Có thứ vừa định túm chân cô.

Nhìn lại, chính là một người phụ nữ bụng to chứng tỏ mang bầu, dung nhan cùng đứa trẻ vừa chết lúc trước giống đến tám phần. Mẹ con ư ?

Bên cạnh là xác của một nam nhân, tựa hồ là chồng nàng ta, trong tay còn ôm đứa bé sơ sinh, hình như vừa tròn vài tháng.

- Vất vả quá nhỉ ? - Vừa trốn tang thi, vừa ôm con chạy, vừa bảo vệ thai nhi trong bụng, đến cô cũng chưa chắc đã làm được như thế, kể cả khi có trợ giúp.

Trong trường hợp cô có thai '-') Nhưng dĩ nhiên, điều đó không bao giờ xảy ra '-')

- Làm . . . . ơn . . . - Lời nói ngắt quãng, bà bầu cố gắng hướng đứa bé trong lòng mình về phía Hoả Vân Nhi.

- . . Cô . . . . . nó . . . chăm sóc . . . . làm ơn . . . . . giết tôi . . .

Hoả Vân Nhi hiểu những gì nữ nhân muốn nói.

Nàng muốn cô nuôi dưỡng đứa trẻ, và giết nàng.

- Vậy còn sinh mệnh trong bụng cô ?

- Không . . . thể . . nó . . . . sẽ . . quái . . . . . khinh miệt . . . .

Trên vai nàng ta có vết cắn.

Thai nhi kia, nhất định sẽ biến thành tang thi, bất kể nó có được sinh ra hay không.

Cha mẹ bình thường luôn mong muốn con mình có cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc, sung túc, và có ý nghĩa.

Chứ không phải là như thế kia, một con quái vật, đáng kinh, đáng ghê sợ.

Kẻ đóng vai ác, đời đời khiến người ta căm ghét.

Dẫu nó được sinh ra và sống, thì khác nào đã chết, mà dù nó biết mình đang sống, nhưng cơ thể lây nhiễm tang thi tế bào, sớm muộn gì cũng bị người ta giết, bởi nó là quái vật.

Trong thâm tâm loài người, quái vật chính là ác, là đáng chết, không xứng được tồn tại.

Nữ nhân nghĩ đến chuyện này ư ? Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng vẫn lo lắng chu toàn như vậy . . . .

- Thật đáng yêu. - Gương mặt Hoả Vân Nhi bỗng chốc xuất hiện tia ấm áp, rất giống kẻ kia . . .

Thà rằng không sinh ra, sẽ được bao bọc trong ấm áp của tình mẹ.

Hoả Vân Nhi không tự chủ được mà nhớ đến Phạm Thanh Thanh.

Mẹ cô là hủ nữ, từ sau khi ở gần cha cô tính cách bắt đầu vặn vẹo, nhưng vẫn yêu thương cô rất nhiều.

Cô đặt tay lên ngực trái của nữ nhân, nàng ta đôi mắt ban đầu hơi động, về sau nhắm chặt lại. Vĩnh viễn không thể mở nữa.

Trái tim ngừng đập, thân xác vẹn nguyên, ra đi không chút đau đớn, thập phần thanh thản.

Hoả Vân Nhi giết người quen tay, giết thường xuyên như cơm bữa, nhưng lần đầu tiên giết một bà bầu.

Có chút tội lỗi.

Cô rộng lượng dùng Dị Năng biến ra hai bao đựng tử thi và chăn bông, đem cặp vợ chồng bỏ xuống, đặt vào không gian. Lấy chăn bông bọc đứa bé sơ sinh cẩn thận, không quá kín, đủ để cho nó thở.

Làm lơ tiếng kêu ai oán sau lưng mình.



~ Tại . . . . . sao lại . . . bỏ mặc tôi . . . . lại ôm lấy

em trai . . như thế . . . không xứng đáng . . . ~




- Thật lắm mồm. Còn nói nữa ta liền vứt thằng ranh này làm mồi cho tang thi, để nó xuống Địa Ngục, gia đình đoàn tụ một thể. Đừng tưởng ta không dám (¬_¬) - Hoả Vân Nhi cáu bẳn.

Tiếng kêu tiêu tán.

Hài lòng, Hoả Vân Nhi chỉnh lại tư thế cho đứa bé, tình cờ thấy một siêu thị, cô liền bước vào càn quét, cả đồ ăn thức uống, bao gồm sữa bột trẻ em, kèm theo một cái xe đẩy thay cho nôi, lót chăn giày xuống dưới, đặt em bé vào.

Tình huống hiện giờ chính là, một nữ sát thủ ngáo đá ăn mặc sang chảnh vừa đi vừa đẩy xe có em bé ở trỏng, giữa một rừng tang thi kinh dị, vung rìu chém giết '-')

-----------------------------------------------------------

Qua ba con phố nữa, cô liền thấy hai nhóm người.

Nhóm 1 : 2 trai xinh 2 gái đẹp, một ông chú đẹp mã tầm 30 và một đứa bé 5 tuổi, trên tay ông chú là một túi ni lông có nước với bánh ngọt. Bên phía họ là một chiếc xe jeep quân sự của Hàn Quốc - K151/K351.

Nhóm 2 : 4 người đàn ông mặt mày dữ tợn, xăm trổ đầy mình, cơ bụng 6 múi, đậm chất xã hội đen, và một người khác có vẻ ngoài đê tiện như Dirty Old Men :v

Người bình thường sẽ nghĩ thế này : Nhóm 'main chính' toàn trai xinh gái đẹp, kiếm được đồ ăn thức uống cùng vật dụng tiện lợi, côn đồ bẩn thỉu nhóm nổi lòng tham muốn cướp đoạt nên gây rối ☜('o')

Hỏa Vân Nhi sẽ phản bác : Xe jeep quân sự đâu phải loại mặt hàng mà một nhóm thanh niên trẻ trâu có thể kiếm được ? Huống chi là loại nhập khẩu từ Hàn Quốc ? Nhìn qua cũng chẳng phải giàu sang gì cho cam. Giả sử là nhà giàu thích mặc đồ rẻ thì trên người cũng sẽ phát ra mùi tiền, đằng này lại không có. Rõ ràng tình huống đầy lỗ hổng (¬_¬)

- Tam thúc ! Cứu cháu và Nhị thúc A A A A (QAQ) !!!! - Hài tử khóc nhè.

- Tiểu Hồng, đừng lo ! Ta nhất định cứu hai người. - Một ông chú cơ bắp lực lưỡng bên kia đáp lại, chính là 'Tam thúc' kia.

- Tam đệ, ngươi cứu Tiểu Hồng, không cần lo cho ta ! - Vị 'Nhị thúc' không kém cạnh hét trả. - Các ngươi ! Đều là thanh niên trai tráng, vì cái gì lại bắt một đứa trẻ làm con tin ?!?!

- Dăm ba cái đạo đức này nọ, thời buổi này còn ai quan tâm chứ ?!! Bây giờ ai cũng tìm mọi cách để sống rồi. Bọn ta đã bị cướp hết tất cả, giờ chỉ còn cách lấy lại để bù đắp mà thôi. - Một nữ sinh vẻ ngoài trông khá được nham hiểm nói lại, nhìn ngứa mắt vô cùng.

Quan điểm của nữ sinh, hai câu đầu mỗ nữ chính đồng ý, nhưng đến câu cuối lập tức muốn 'dạy dỗ' người ta.

Husky Mary Sue bày tỏ : Thân ái, kẻ khác cướp của ngươi ngươi phải tạo phản cướp lại chứ ? Cướp người dưng ? Rảnh háng à ? Đối phương chẳng làm gì mà cũng đòi bù đắp, nói như cái cờ cờ :v

Đến lão tử dù vô liêm sỉ nhưng cũng là vô liêm sỉ có văn hoá có tổ chức :v

- Thật giống 'con chó cái' kia. Chỉ giỏi khiến người ta ngứa tay. - Hoả Vân Nhi lầm bầm, nhớ đến vài chuyện không vui.

Hóng hớt chán chê, Hoả Vân Nhi liền đẩy xe đến tham gia náo nhiệt.

Hai phe kia thấy người tới, án binh bất động, xem xét chuyện xảy ra tiếp theo.

Gương mặt kiều diễm, dung nhan sáng sủa, kiểu tóc khác lạ mà cá tính độc đáo, trang phục tươm tất, nhìn hoàn toàn không giống người ở Mạt Thế.

Nhóm 1 be like : Cô gái nhất định về phe 'người tốt' chúng ta !

Nữ - giết người không ghê tay - chính : 'người tốt' ?

Nhóm 2 be like : Sát khí ? Lại nhìn bộ dạng sạch sẽ kia, chắc chắn không tầm thường. Nhưng sao lại đẩy xe ? Quái dị.

Nhìn ánh mắt đánh giá xen lẫn cảnh giác và e ngại của nhóm 2, Hoả Vân Nhi thoáng chốc lộ ra thần sắc thưởng thức.

Xem ra đại thúc nhóm không phải yếu đuối. Quả là Yakuza lâu năm.

Hỏi vì sao cô nhận ra ? Vì cô là sát thủ, thấy nhiều rồi '-')

- Tình hình ? - Một câu hỏi đơn giản nhưng đã đánh động tất cả.

- Làm ơn giúp chúng tôi !! Do bọn họ gây sự trước !! - Một thanh thiên đẹp mã bên nhóm 1 nhân cơ hội vu oan.

- Mi - . . . !! - Đại thúc nhóm tức giận, nhưng không làm được gì, phản bác sẽ bị cho là có tật giật mình, thừa nhận lời thằng kia nói, mà không làm gì cũng bị hiểu lầm thành chột dạ, tiến thoái lưỡng nan.

- Trong số các người ai biết chăm sóc trẻ con ?

- Ể ? - Bọn họ vì câu hỏi của cô mà ngạc nhiên.

- Cô gái à, thời buổi này thân mình lo chưa xong, nói gì một đứa bé ? Vậy nên cứ để nó lại rồi tới đây với chúng tôi nào ~ ! - Một tên đẹp mã khác vẻ mặt dâm dê.

3.14 giây sau, 2 trai 2 gái nhóm thân thể mỗi người đều xuất hiện vết cắt, 1 giây sau trực tiếp đứt thành 8 mảnh, tổng cộng là 32 mảnh thân thể.

Yakuza nhóm khiếp sợ, lập tức gồng hết cơ bắp lên.

Bọn họ khẳng định tuyệt đối không có cửa với kẻ này ! Phải cẩn thận, không thể khinh suất !

Hoả Vân Nhi không để những người sống sót còn lại shock xong, trực tiếp đem xe đẩy có em bé đẩy về phía họ, vứt ra một đống chăn rồi quần áo tư trang rồi sữa bột các loại, thậm chí hiến luôn một cái máy lọc nước nhỏ gọn của mình.

Và không chút do dự rời khỏi đó.

Bóng lưng của cô khuất dần sau ánh hoàng hôn đỏ lửa, rồi biến mất hẳn.

-----------------------------------------------------------

- Nhị ca, ngươi nói xem nàng vì sao lại làm thế ? Giết những người kia, lại để yên cho chúng ta, còn đứa bé này . . . .

- Ta nghĩ nàng từ xa nghe thấy nên nắm rõ tình hình. Ta tuy không rõ động cơ của nàng. Nhưng không thể không nói, chúng ta nợ nàng một ân huệ. Đứa bé thì, xem như để Tiểu Hồng có em trai đi.

Dữ tợn đại thúc nhóm nhìn hai tiểu hài ôm nhau vui đùa, đồng thời mỉm cười từ ái.

- Chỉ hi vọng sau này gặp lại nàng báo đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro