Chương 24 : Vạn Nhân Mê kiểu :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Nguyệt Quận chúa trời sinh ngoan ngoãn, sống trong sự cưng chiều vô độ của hoàng thất Nam Dực, chẳng những không kiêu căng ngạo mạn, mà càng lớn càng lanh lợi, tính cách vừa năng động vừa tinh tế, cộng thêm vẻ ngoài xinh xắn, Tiểu Quận chúa trở thành nhi nữ đáng yêu mà ai cũng ao ước.

Tục gọi : Con gái quốc dân :)

- Vừa đẹp vừa tốt, thân phận hiển hách, thiên phú kinh diễm kế thừa từ cha mẹ, người như ta ở một địa phương khác, có biệt danh là Mary Sue ( ÒㅂÓ)✧

- A Nguyệt, ngươi đang nói gì vậy ?

Hoàng Anh Dạ cái hiểu cái không nhìn Bắc Nguyệt nói, nhưng vẫn tri kỷ dỏng tai lên nghe nàng trút bầu tâm sự.

Bắc Nguyệt thỉnh thoảng lại vậy, khám phá được cái gì khiến nàng cảm thấy thú vị, sẽ phấn khích đi tìm người quen chia sẻ, muốn đối phương chung vui với mình.

Thói quen vô hại, mọi người xung quanh đều dung túng nàng, đôi khi thậm chí vì điều này mà ganh đua lẫn nhau, bởi Bắc Nguyệt nói chuyện với ai trước, chứng tỏ nàng nghĩ đến người đó trước, quan tâm người đó nhiều nhất.

Thật ấu trĩ =.=)

Anh Dạ không hề nhận ra, mình đang dần bị đồng hóa vào cái sự ấu trĩ này.

- Ma Li Sưu . . . phát âm lạ thật đấy.

- Không phải đâu Anh Dạ, là Mary Sue, Ma - Ry - Sue.

- Ồ, nói nãy giờ chắc ngươi khát rồi, ăn bánh nè.

Anh Dạ đẩy đĩa điểm tâm về phía nàng, được Tiểu Quận chúa nói một tiếng cảm tạ ngọt ngào.

Bắc Nguyệt năm nay 12 tuổi, ở thời đại này, 12 tuổi đã là thiếu nữ cần xem xét chuyện yêu đương rồi, nhưng Bắc Nguyệt chẳng có tí bộ dáng nào của thiếu nữ cả, chỉ là một cô nhóc con mặt búng ra sữa thôi.

Chiều cao khiêm tốn, hai búi tóc bánh bao, cả người trắng trắng thơm thơm, bờ má mềm giờ căng đầy bánh, tròn trịa núng nính nhìn chỉ muốn cắn cho phát.

Anh Dạ chống cằm, ngắm đến vui vẻ.

Một tên thuộc hạ chạy lại, cung kính gọi :

- Bẩm Quận chúa, Trưởng Công chúa và Phò mã cho gọi người ạ.

- Hở ? Ta tới ngay.

Bắc Nguyệt quay đầu, khiến Anh Dạ đang định đưa tay ra nhéo má nàng bị vồ hụt, hậm hực nhìn Bắc Nguyệt rời đi cùng tên thuộc hạ kia.

-----------------------------------------------------------

- Phụ thân, mẫu thân, chuyện gì thế ạ ?

Tiểu Quận chúa vui vẻ bước vào, nhưng vừa thấy bầu không khí sặc mùi thuốc súng, biểu cảm tươi cười chợt khựng lại.

Trong phòng có tổng cộng bốn người một Thần Thú.

Phụ thân, mẫu thân, Quân Ly thúc thúc, Dực ca, và . . . một cô gái tóc đỏ ?

Trông có vẻ lớn hơn nàng vài tuổi, dung mạo sắc sảo, thần thái cao ngạo, đôi mắt trong sáng như vì tinh tú, đặc biệt là màu tóc rực rỡ đó . . .

Bắc Nguyệt Quận chúa liếc sang phụ thân mình.

A, nàng rốt cuộc hiểu tại sao mọi người lại căng thẳng như vậy '-')

-----------------------------------------------------------

Hoàng Bắc Nguyệt, sát thủ thiên tài nguy hiểm nhất thế kỷ 21, được mệnh danh là 'chung cực vũ khí', bị hơn một trăm quốc gia phát lệnh truy nã.

Trong phi vụ đánh cắp viên ngọc đen thần bí Vạn Thú Vô Cương, chính phủ cho nổ tung nguyên một thành phố chỉ để tiêu diệt cô, những tưởng sau màn khói lửa là địa ngục tăm tối đang chờ phía trước. Nhưng mở mắt ra chỉ thấy một sân đình phong cách cổ trang nhã nhặn, cùng người thiếu niên tuấn tú dưới trăng sáng đang nhìn cô như sinh vật lạ.

Thiếu niên ban đầu nói nhiều lời khó hiểu, như là 'giống' hoặc 'ngoại tình', rồi bảo muốn đưa cô đi đâu đó. Xuyên đến dị giới, cần thông tin để sinh tồn, Hoàng Bắc Nguyệt miễn cưỡng đồng ý.

-----------------------------------------------------------

- Phụ thân, con tin người mà, người giải thích đi (¬_¬)

- Nguyệt Nhi, ánh mắt con trông như đang nhìn một tên cặn bã vậy ;-;)

Hiên Viên Vấn Thiên buồn rầu, chuyện thành ra thế này, hắn cũng oan ức lắm chứ ;-;)

- Không bằng chúng ta nghe đương sự giãi bày một chút nhỉ (^ ^) ?

Huệ Văn đứng ra hoà hoãn tình hình.

Bắc Nguyệt tóc đỏ thẳng lưng, tới lượt cô mở lời rồi.

- Ta là lính đánh thuê tới từ một đất nước tên là Trung Hoa, cũng không hiểu tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây nữa. Ta cũng đảm bảo ta không hề quen biết vị này. Ở quê hương của ta, đỏ là một màu tóc phổ biến, mái tóc ta có vốn thừa hưởng từ mẹ.

Được rồi, nghi vấn giải quyết xong, Hiên Viên Vấn Thiên thoát tội '-')

Tiểu Quận chúa đánh hơi được mùi thú vị, ánh mắt đầy phấn khích mà hỏi :

- Vậy tên ngươi gì ? Ta là Hoàng Bắc Nguyệt, Bắc Nguyệt Quận chúa của Nam Dực quốc.

Mỹ nữ tóc đỏ ngạc nhiên :

- Ta cũng gọi Hoàng Bắc Nguyệt.

- Ồ ồ ồ ~

Tiểu Quận chúa càng phấn khích hơn, liền sáp tới gần đối phương.

- Ngươi có chuyện gì vui không ? Có thể kể cho ta không (⁠✧⁠ω⁠✧⁠) ?

Bắc Nguyệt tóc đỏ bối rối, hơi ngả người ra phía sau.

Bắc Nguyệt tóc đỏ nghĩ : "Tiểu cô nương quá vô tư, không sợ bị hạ độc thủ sao ?"

Nhưng rồi vài cỗ uy áp âm thầm hướng về đây, cô chớp mắt : "A, trong phòng toàn đại lão giấu nghề, nàng ta sợ mới lạ ấy."

Quận chúa thấy cô mãi không trả lời, đoán ra ngay đối phương ngại người nhà mình nên dè chừng. Nàng nhẹ nhàng nắm tay Bắc Nguyệt tóc đỏ và nói :

- Con muốn trò chuyện với cô ấy một chút. Nàm ơn ~ (⁠。⁠◕⁠‿◕⁠。⁠) ?

Mọi người ban đầu còn muốn khuyên bảo Tiểu Quận chúa, chưa gì đã đại bại trước vẻ nũng nịu của nàng.

Phong Liên Dực gãi má quay đi. Quân Ly lấy tay che mặt ho 'khụ khụ'. Huệ Văn hồng hồng hai má, bụm chặt miệng như đang cố gắng kiềm chế. Hiên Viên Vấn Thiên mất hình tượng cười ngốc nghếch, rất ra dáng một vị phụ huynh lẩm cẩm '-')

- Được, được mà, con muốn gì đều được hết (⁠ ⁠'⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)

- Đa tạ Phụ thân ! Phụ thân tốt nhất ⁠(⁠^⁠▽⁠^⁠) ! Tạm biệt mọi người, tụi con đi đây (⁠つ⁠✧⁠ω⁠✧⁠)⁠つ

Có sự cho phép từ người lớn, Tiểu Quận chúa liền dẫn theo Bắc Nguyệt tóc đỏ rời khỏi phòng.

Hai cô nương vừa khuất bóng, mấy vị 'phụ huynh lẩm cẩm' lập tức thu hồi biểu tình từ ái, ánh mắt tối tăm, bầu không khí quay trở về trạng thái nặng trĩu đến nghẹt thở.

- Đứa trẻ này, lại tự tiện rồi.

Quân Ly thở dài.

Hiên Viên Vấn Thiên hơi buồn cười trước thái độ của y. Tên Thần Thú này còn lo lắng cho hài tử hơn cả cha ruột là hắn nữa chứ.

- Kệ nàng đi, Nguyệt Nhi tuy ngây ngô, nhưng không phải loại ngu ngốc yếu đuối, nàng có thể tự lo cho bản thân.

- Trong tình huống bị bao vây bởi phe cánh người khác như vậy, nữ nhân kia nếu biết suy nghĩ, sẽ chẳng dại dột đâu ạ.

Thấy Phong Liên Dực tiếp chuyện, Huệ Văn biểu cảm hóng h- . . . nhầm, rạng rỡ hẳn lên, cùng Tiểu Quận chúa thực giống.

- A Dực xem ra rất để ý vị mỹ nữ tóc đỏ nha ~

- Ha ha, nào có (^⁠▽⁠^;⁠)

-----------------------------------------------------------

Bắc Nguyệt Quận chúa dẫn người đến một cái tiểu viện, sai tì nữ đem trà bánh lên, đặt người ta ngồi xuống một bên, mình thì ở phía đối diện, đôi con ngươi trong trẻo lấp lánh, khoé môi cong lên xinh xẻo, khiến nữ nhân tóc đỏ có phần bất lực.

Bắc Nguyệt tóc đỏ : "Thôi được rồi, xem như đang trao đổi thông tin thiện lành đi."

Cô chống tay lên bàn, ôn hoà cười :

- Ta kể cho ngươi nghe, rất nhiều chuyện thú vị (⁠^⁠‿⁠^⁠)

-----------------------------------------------------------

Bên phía Ellen và Plumae chạy kịch bản vô cùng trơn tru, nhoắng cái đã tới sự kiện đấu cùng Thất Tinh để bảo vệ bộ bài Tam Quỷ rồi rồi.

Một thế giới lấy bối cảnh trò chơi thẻ bài kết hợp với chút huyền bí ấy mà, cũng nhàn hạ lắm, đi khắp nơi đấu bài bất cứ khi nào Plumae thích mà thôi (⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)

Liền tính thêm Haou, tổng thể tình tiết cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ khổ cho các đối thủ của Judai, thua đứa em xong thì bị đứa anh liếc xéo khủng bố tinh thần ;-;)

Nên mọi người dù vô cùng yêu thích Judai, lại chẳng mấy ai dám lại gần cậu quá ba bước.

Judai buồn rầu, sự chán nản tích tụ suốt từ ngày này qua tháng nọ, cho tới gặp gặp Tenjouin Fubuki bị Darkness nhập xác.

Bởi vì cậu và Haou đang ở hai chỗ riêng, con tin liền thay thế thành Haou cùng Asuka lo lắng chạy tới đây.

Onii - chan ngốc nghếch đúng lúc này tái phát tính đùa dai kế thừa từ người cha khốn nạn, thay vì phá banh kết giới rồi tự thoát khỏi đây, hắn ta lại thản nhiên ngồi xuống làm mỹ nam an tĩnh, ung dung chờ Judai giải cứu.

     Tác giả : Thiết lập lãnh khốc của ngươi đâu (←_←) ?

     Ellen : Bị Kelias gặm -_-)

     Kelias : . . . Hai chữ trong sạch, thần thiếp nói cũng chán rồi '-')

Kết thúc trận đấu thuận lợi, chẳng biết do năng lương tích cực của Sáng Thế Thần được lan tỏa quá mãnh liệt hay gì, Fubuki không như kiếp trước phải nằm hôn mê trên giường bệnh một thời gian, mà ngay tại chỗ tỉnh dậy luôn.

Đáng lẽ phải là một điều đáng mừng, nhưng . . .

- Phải chăng tôi đã ra đi thanh thản rồi ư ? Sao lại nhìn thấy một thiên thần khả ái ngây ngất lòng người thế này ?

Fubuki đầu óc mơ màng, mắt còn chưa mở hết, đã lập tức nắm lấy tay Judai nói mấy câu sến sẩm.

Judai : . . .

Haou : . . .

Asuka : . . .

Những người khác vừa mới tới xem xét tình hình : . . .

Trước khi để Haou có cơ hội đồ sát Fubuki, Asuka đã lập tức đánh 'bốp' vào gáy anh trai mình, khiến anh ta choáng váng ngã xuống.

Mặt thiếu nữ đỏ bừng vì xấu hổ :

- Xin lỗi Judai ! Xin lỗi Haou - san ! Anh trai tớ vì bị Darkness chiếm xác lâu quá nên mới mê sảng ! Tớ sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt rồi mang đến trước mặt cậu dập đầu tạ tội !

- Không sao, tớ không bận tâm đâu. Với lại lần sau đừng đánh vào gáy như thế, nguy hiểm lắm (^▽^)

Judai tươi cười xua tay, đồng thời đứng chắn tầm nhìn tàn khốc của Haou hướng về phía anh em nhà Tenjouin.

Thôi thì ít nhất mọi chuyện cũng tốt đẹp '-')














-----------------------------------------------------------

Góc ngoài lề : Muốn nhanh chóng viết đến đoạn của Hồng Liên quá, mê chị ta còn hơn cả Bắc Nguyệt tóc đỏ hmu hmu ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro