Chương 1 : Trông quen lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết mọi người, trừ ông nội, mỗi khi gặp Luffy, đều sẽ nói thế này :

- Mặt nhóc trông quen lắm.

Makino cũng vậy, trưởng làng cũng vậy, Shanks và băng hải tặc Tóc Đỏ cũng vậy . . .

Vào một ngày đẹp trời nọ, Luffy bắt gặp Shanks cầm trên tay một xấp giấy chi chít chữ đã ố vàng, có lẽ là bài báo nào đó từ ngày xưa.

Biểu cảm của Shanks lúc ấy rất lạ, đôi mắt hắn mở trừng trừng, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Khi Luffy lại gần, Shanks vội đẩy bài báo qua một bên, rồi đánh lạc hướng cậu bằng mấy trò đùa dai.

------------------------------------------------

Luffy nhìn Shanks đã đứt lìa một bên tay, cất lên tiếng khóc thê lương.


Sâu trong tiềm thức, một đôi mắt nhẹ nhàng hé mở . . .


Tầm mắt của đứa trẻ tựa hồ chỉ toàn máu, máu nhiễu xuống nước như muốn nhuộm đỏ biển cả, phảng phất tái hiện lại khung cảnh nào đó.

Shanks xoa đầu Luffy an ủi, hắn rốt cuộc nhớ ra tại sao bản thân lại thấy gương mặt Luffy quen thuộc rồi.

Nhưng chẳng còn quan trọng nữa.

------------------------------------------------

- Anh không thấy em quen hở '▿') ?

Ace quắc mắc nhìn thằng nhóc mũ rơm không biết từ đâu tới.

À, đúng rồi, lão Garp mang tới.

Thằng nhóc này mấy ngày nay vẫn luôn bám dính cậu, đánh đuổi thế nào cũng không chịu rời đi, khiến Ace hết sức đau đầu, đối với câu hỏi bâng quơ của nó, cũng không dành quá nhiều tâm tư suy nghĩ.

Nhưng quả thật . . . gương mặt ấy, cậu từng thấy ở đâu đó rồi, là một tờ báo cũ vô tình bị gió thổi qua . . .

------------------------------------------------

Luffy rất kiên trì, đuổi theo Ace qua tận Vùng Cực Xám, tiến vào một cánh rừng khác, gặp được Sabo, bị Ace và Sabo hợp lực trói lại rồi đe dọa mạng sống, bị Ace và Sabo bỏ tại chỗ, bị Porchemy bắt mất.

Luffy thô thần kinh, bất quá vẫn là đứa bé, gặp chuyện nguy hiểm đương nhiên sẽ sợ hãi chống trả.

Cậu càng sợ hãi, 'thứ gì đó' trong tiềm thức càng cuồn cuộn dâng lên.

------------------------------------------------

Khoảnh khắc Porchemy hạ kiếm xuống, Luffy cảm thấy một cơn run rẩy chạy dọc theo sống lưng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Ai đó đã ôm lấy đứa trẻ đáng thương thật nhẹ nhàng, vòng tay lạnh lẽo mơ hồ gợi nhớ đến sương chiều mùa đông, giọng nói dịu dàng thủ thỉ tựa bài hát ru say đắm, và màu bạc trắng xóa như ánh trăng trên trời cao.


". . . đừng khóc . . ."


Ý thức Luffy chìm dần vào bóng tối.


". . . rất nhanh, sẽ không còn đau nữa . . ."


Đáng tiếc, nếu Luffy tỉnh táo thêm vài giây, chắc đã có thể nhìn thấy Ace và Sabo liều mạng xông vào cứu cậu, hoặc đám người Porchemy đang nằm sủi bọt mép dưới sàn rồi.

------------------------------------------------

Y dường như đã ngủ một giấc thật dài.

Điều đầu tiên nhìn thấy khi vừa mở mắt ra, lại là hiện trường bạo hành trẻ em.

Y chán ghét, bộc lộ ra sát khí dọa sợ bọn chúng, sau khi chúng ngã xuống thì quay sang nhìn nạn nhân, vừa nhìn liền hiểu hết tất cả.

- . . . Cháu trai . . .

------------------------------------------------

Luffy vừa được cứu ra liền khóc một trận, khóc xong mới hoảng hồn phát hiện một bóng hình trong suốt nhạt nhòa ngồi bên cạnh mình.

Mái tóc bạc trắng như làn sóng được kết lại từ những ngôi sao. Dung mạo thanh tú, làn da tái nhợt, khí chất sắc lạnh quý phái. Đôi mắt màu lục turquoise mỹ lệ tựa dải cực quang, đẹp hơn bất cứ thứ gì Luffy từng thấy.

Bộ váy voan màu trắng viền bèo tím, nơ to bản thắt ngang hông, kiểu dáng đơn giản thanh lịch, làm nổi bật nét duyên dáng kiều diễm của người mặc.

Người đó giờ đang ngồi ôm đầu gối, nhìn chằm chằm Luffy bằng biểu cảm thờ ơ, nhưng đôi mắt đặc biệt sáng rực rỡ, vừa mê mẩn vừa rùng rợn.

Luffy vô tư hỏi :

- Cô là ai thế '▿') ?

Ace : . . . ?

Sabo : . . . ?

"Thằng nhỏ này, đang yên đang lành tự dưng nói chuyện với không khí làm gì ? Sợ đến mức thấy ảo giác à ?"

Không nói hai lời, hai thằng lớn trực tiếp lôi theo một thằng nhỏ về nhà của đám sơn tặc. Mà Luffy ngày hôm nay đã trải qua rất nhiều chuyện, ríu rít hồi lâu cũng mệt mỏi thiếp đi, được Ace cõng về suốt đoạn đường còn lại.

------------------------------------------------

Sau vài ngày, Luffy và hai người anh lớn đã trở nên cực kỳ thân thiết, tuy nhiên cậu vẫn chẳng biết gì về bóng hình trắng toát luôn lượn lờ bên cạnh mình, ngoại trừ một việc mà đối phương tự thừa nhận với cậu.

- Bà ngoại của em á ?

Ace hỏi lại với tông giọng nửa kinh ngạc nửa nghi ngờ, quay sang nhìn Sabo.

Tổng kết lại chính là : Có một hồn ma tự nhận là bà ngoại của Luffy, khi Porchemy chuẩn bị giết Luffy thì bà ta đã hiện lên và dọa gã ngất xỉu.

Hai người đương nhiên không cho rằng Luffy nói dối, tính tình đứa nhỏ này thế nào bọn họ biết cực kỳ rõ. Rõ luôn cả việc thằng bé dễ lừa ra sao cơ '-')

Tuy nhiên, đây là lời giải thích hợp lý nhất cho hành vi kỳ lạ của thằng bé suốt mấy ngày nay.

Biển cả rộng lớn, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Miễn hồn ma không gây hại cho Luffy, Ace và Sabo thực dễ dàng chấp nhận.

Ace giơ tay về phía bên trái ngay cạnh Luffy, hào sảng nói :

- Chào bà ngoại, bọn tôi là anh trai của Luffy, Sabo và Ace ✧( ÒヮÓ)ノ !

- Ace . . .

Luffy chớp mắt, nhìn sang phía bên phải của chính mình.

Ace : . . .

Sabo : . . .

Ân, hiểu luôn chuyện gì vừa xảy ra '-')

Mặt Ace hơi đỏ lên, còn Sabo bụm miệng cố nín cười. Đúng lúc này, Luffy, đúng hơn là bà ngoại nhờ Luffy truyền lời, giúp Ace giải vây một chút.

- Ace, Sabo, bà ấy bảo không cần câu nệ, chúng ta cứ gọi tên với xưng hô ngang hàng là được (⁰▽⁰)

- Em nói anh mới để ý, chúng ta vẫn chưa biết tên bà ngoại. - Sabo hơi nhướn mày.

Bất chợt, Luffy cong lên khóe môi, nở một nụ cười rung rinh đáng yêu :

- Bà ngoại tên là Lumi ( ⁀︶⁀ )

------------------------------------------------

Lumi tự tin tuyên bố, chính mình khẳng định là một người xuyên việt kiêm người đầu thai hiếm có khó tìm trong vô số thời không tồn tại từ trước tới giờ.

Người ta Isekai, người ta làm bạn tốt, làm người yêu của nhân vật chính . . .

Còn Lumi, Isekai thành bà ngoại của nhân vật chính '-')

Thảo nào thấy tên nhà thông gia quen thế, bởi vì Kelly White từng xem One Piece '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro