Chương 9 : Câu chuyện cảm lạnh và đôi sư đồ toxic :D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ Mộng Ma, Thẩm Thanh Thu cũng không dự định rảnh rỗi quá lâu, thu thập chút hành lý, xách Lạc Băng Hà xuống nhân gian farm quái, giúp nam chính mạnh hơn.

Nhưng thực ra y chỉ muốn đi chơi, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp trước khi chết thảm, yêu ma là tiện tay diệt, mang theo nam chính là để giữ đối phương trong tầm mắt, ngộ nhỡ xảy ra biến cố gì đó, Ending của mình không đủ Bad.

Bé Chín : "Hay mình vứt nó ở lại nhỉ ? Coi như cho bồi dưỡng tình cảm với Ninh Anh Anh ? Cơ mà Minh Phàm chắc chắn sẽ nhân cơ hội không có mình bắt nạt thằng nhãi này. Thế thì không được, theo giao ước giữa mình và cha nuôi, trừ khoảng thời gian dưới Vực Thẳm Vô Gian, toàn bộ chuyện xấu xảy ra với Lạc Băng Hà đều phải do mình gây ra. Ầy, ổn thôi, bồi dưỡng tình cảm lúc nào chẳng được ? Với lại biết đâu sau chuyến này lại đón thêm tiểu muội tử vào hậu cung ? Dân mạng có câu 'Trong tiểu thuyết ngựa đực, mỹ nữ khắp thiên hạ đều thuộc về nam chính'  ┐ ( ̄∀ ̄) ┌"

Lạc Băng Hà : . . .

Lạc Băng Hà : . . . Không, không đến mức đấy đâu '-')

Tóm lại thì đó chính là nguyên nhân mà trên đỉnh Thương Khung Sơn Phái xuất hiện hình ảnh Phong chủ Thanh Tĩnh Phong - Tu Nhã Kiếm Thẩm Thanh Thu thân mặc váy Vintage, lưng đeo balo dã chiến, một tay nắm cổ Lạc Băng Hà như nắm mèo, một tay vẫy bái bai với Chưởng Môn Nhạc Thanh Nguyên đang mỉm cười rất từ ái.

----------------------------------------------------

Thẩm Thanh Thu coi vậy nhưng sống cực kỳ tùy tiện.

Lạc Băng Hà còn tưởng y sẽ vào một khách điếm sang trọng, vung thật nhiều tiền để thuê căn phòng tốt nhất, y nằm chăn ấm nệm êm còn hắn bị đá ra chuồng gà.

Ờ thì hiện tại hắn ra chuồng gà thật, cơ mà tình cảnh hơi sai sai '-')

Quay ngược thời gian một chút, đôi thầy trò toxic la cà bên ngoài tới tận lúc sắc trời dần chuyển đêm, Thẩm Thanh Thu mặt dày lượn vào nhà một lương dân tại ngôi làng nọ xin người ta cho ở chung.

Trong nhà chỉ có vị phụ nhân trung niên hiền lành, không con không cái, ban đầu lo sợ, nhưng thấy tiên trưởng phóng khoáng gần gũi (?), còn thêm thiếu niên trẻ tuổi tươi sáng làm sống dậy bản năng làm mẹ, bà chẳng mấy chốc buông hết e ngại mà chào đón.

Thẩm Thanh Thu đi rửa rau, hỗ trợ phụ nhân chuẩn bị bữa tối. Mà Lạc Băng Hà, như trên, ra chuồng gà.

'Ngươi bắt một con về mổ, sẵn lấy vài quả trứng luôn'.

Nhìn bàn tay dính đầy cứt gà và bụi đất của bản thân, Lạc Băng Hà lâm vào trầm tư.

----------------------------------------------------

- Các tiên trưởng đến vừa đúng lúc, trong làng gần đây đang xuất hiện yêu ma quấy phá.

Ăn tối xong, Thẩm Thanh Thu ngồi lại xỉa răng chờ tiêu cơm, Lạc Băng Hà đứng bên cạnh quạt quạt cho sư tôn mát, thì nghe vị phụ nhân nói vậy.

Thường ai đề cập đến yêu ma cũng đều mang biểu cảm e dè sợ hãi, hoặc ghét bỏ căm hận, nhưng biểu cảm của bà thì gần với sự bối rối hơn.

Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ hứng thú, ngả người về phía trước.

- Nói rõ hơn đi.

- Chuyện là một tháng trước, lúc đó nửa đêm, trước cửa nhà của mọi người luôn vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, kèm theo tiếng gọi 'mẹ ơi, mẹ ơi' của một đứa trẻ, khi mở ra lại chẳng có đứa trẻ nào. Lúc ở nhà này, lúc ở nhà kia . . .

----------------------------------------------------

Ban đầu cả làng đều tưởng con cái nhà nào đó buổi tối nghịch ngợm. Thế là đêm tiếp theo, các vị phụ mẫu đều thức đêm trông chừng con mình ngủ, đảm bảo không đứa nào ra ngoài, nhưng tiếng gõ cửa và âm thanh kêu gọi vẫn cứ vang lên. Mọi người trong làng đều lo lắng, tin rằng vùng đất này đã bị tà ma ám rồi.

Vào ngày khác, chuyện xảy ra với vợ chồng nhà bán thịt ở đầu ngõ. Ông chồng là một tên vũ phu, bình thường không sao, nhưng mỗi lần uống rượu thì gã sẽ đánh đập vợ con, chửi bới rất dã man. Người vợ lúc đó thậm chí còn đang mang thai đứa thứ hai. Nếu tra hỏi, gã liền viện cớ đang say nên đầu óc không tỉnh táo, hơn nữa là chuyện riêng trong nhà, người xung quanh dù muốn giúp cũng vô pháp.

Sáng sớm hôm sau, mọi người thức dậy đều thấy gã chồng kia đứng đơ giữa đường, một người tò mò lại gần, thì cơ thể gã đột nhiên nổ tung như pháo hoa, máu thịt bắn ra khắp nơi, ai ai cũng sợ hãi.

----------------------------------------------------

- A di, mạn phép cho ta nói vài câu, theo ngài, tà ma này tuy đêm đến luôn quấy rầy mọi người, nhưng ngoại trừ một tên vũ phu thì vẫn chưa hại ai bao giờ, người trong làng tuy lo lắng, nhưng chẳng có biểu hiện gì của việc bị hút mất sinh khí ? Ngài cảm thấy tà ma này mang thiện ý ?

Lời này vừa thốt ra, nghe đã như chuyện cười, bất quá không còn cách giải thích nào khác.

- Cái kia . . . Bọn ta cũng không biết nói thế nào nữa . . . Thực ra . . .

- Ta hiểu rồi.

Thẩm Thanh Thu đột nhiên chen miệng vào.

Lạc Băng Hà chưa kịp hiểu gì, đang định hỏi thì suy nghĩ của y đã giải đáp thắc mắc cho hắn.

Thẩm Thanh Thu : "Liền tính tà ma kia hành vi trông như trừ gian diệt bạo, tuy nhiên không biết tiêu chuẩn lựa chọn nạn nhân của nó, nên chẳng rõ ai là con mồi tiếp theo, mới nơm nớp lo sợ đến thế, vì vậy càng không dám tiếp cận, chờ chúng ta tới, mới có suy nghĩ nhờ chúng ta đi nói chuyện với tà ma tìm hiểu. Có lẽ bọn họ cho rằng, nếu tà ma thực sự mang thiện ý, không đi hại người, vậy giữ nó lại cũng ổn. Nhưng kỳ thực không ổn chút nào."

Lạc Băng Hà âm thầm gật đầu đồng tình. Từng là Ma Tôn lưỡng giới, hắn biết tà ma có rất nhiều thủ đoạn để lừa người, dân làng chung quy quá cả tin.

Trong trường hợp không phải quỷ quái mà là vong hồn lưu lại trần thế thì càng hỏng bét hơn. Thời gian càng lâu chỉ tích tụ thêm oán khí nặng nề rồi biến thành rắc rối vượt tầm kiểm soát, hoặc dần dần cạn kiệt năng lượng và tan biến mà không có cơ hội đầu thai.

Lạc Băng Hà : "Cho nên cần nhanh chóng giải quyết- . . ."

Thẩm Thanh Thu : "Bất quá không nghĩ tới lại là nó. Thằng nhãi này không ở thế giới kia sống an nhàn, chạy sang thế giới này làm ma trẻ em, rốt cuộc bị cái gì vậy chời ?!!"

Lạc Băng Hà hơi lặng người đi đôi chút.

Bất quá bằng vào viêc quá quen thuộc sư tôn phun tào, hắn nhanh chóng bình tĩnh đưa ra phán đoán.

"Hồn ma đang ám ở ngôi làng này quen biết Thẩm Cửu, hơn nữa . . ."

Hắn liếc nhìn vị sư tôn đang mang vẻ mặt đờ đẫn như phê đá, trong lòng chợt cảm thấy phát nghẹn.

". . . cư nhiên có kẻ khiến y nhớ kỹ ư ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro