Chương 10 : Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kuusuke quay lại thì chẳng thấy bóng dáng Kelias đâu, chỉ có Kusuo đứng bên lan can sân thượng, mơ màng nhìn lên trời, gương mặt mang mấy nét hoài niệm.

Loại hình ảnh này, bề ngoài trông yên bình sạch sẽ, nhưng một khi nhìn sâu vào nơi đáy mắt của người kia, cảm giác quỷ dị cực điểm.

Có điều, một khi đã là Kusuo, Kuusuke chỉ thấy thật khả ái xinh đẹp biết bao.

Bộ dạng lạnh lùng, lúc nào cũng có thể tàn nhẫn từ chối, không biết khiến hắn bao lần phải quặn thắt con tim.

Cũng chỉ Kusuo, mới đặc biệt với Kuusuke đến vậy.

Hắn lại gần ôm cậu từ đằng sau.

- Em đang nghĩ gì vậy ?

Thoáng lặng im, Kuusuke nhận lại một câu nói với giọng điệu có chút cợt nhả.

- [Anh đoán đi ?]

Thực giống sinh vật đáng ghét kia. Nhưng đây là Kusuo, Kusuo có bắt chước con ả đó thì trông vẫn vô cùng khả ái !

Bọn họ tiếp tục giữ cái tư thế thắm thiết đó đến tận khi chuông vào học vang lên.

Quay về lớp không ngoài ý muốn thấy được Kelias yên vị tại chỗ ngồi, cô và Kuusuke nhất thời hai mắt bắn tia lửa điện toe tóe, cả hai đều nở nụ cười khinh bỉ đối phương đến cùng cực.

Người ngoài không hiểu chuyện : Bọn họ thực thân thiết đâu :D

Kusuo : Nhân loại các ngươi rốt cuộc chỗ nào nhìn ra thân thiết ???

. . .

Hôm đó, Kelias yên lặng hơn mọi khi.

----------------------------------------------

Kelias không biết chạy đi đâu, bỏ lại cặp anh em kia về nhà một mình.

Kuusuke vốn dĩ phải vui mừng, nhưng nhìn vào mắt Kusuo, hắn mừng không nổi.

- Có chuyện gì xảy ra với những kí ức ban đầu của em vậy ?

Thiếu niên tóc hồng từng bước trầm ổn, vì một lời này mà khựng lại.

- [ . . . Bớt lo chuyện bao đồng.]

- Là ***, đúng không ?

Cậu quay phắt lại nhìn hắn.

- Điều em biết, anh cũng biết. Điều anh biết, em cũng biết. Em còn là 'em trai' anh, sao lại tính là lo chuyện bao đồng ?

- [Anh em cũng có quyền riêng tư.]

Đến Harina còn chưa từng làm thế.

- Kusuo . . .

Kuusuke bỗng cảm thấy một khối mềm mại ngứa ngáy vướng ở cổ, vô cùng khó chịu, đầy mùi tanh ngọt lại buồn nôn, hắn ho khan một cái, miệng liền chất đầy máu.

A, thiếu niên trước mắt hắn, sao lại quên mất người này cường đại đến mức nào ?

Tàn độc đến mức nào ?

Vô tâm đến mức nào ?

Thái độ nửa vời phiền chán, tựa như lòng người hỗn tạp chỉ là cơn gió lướt nhẹ qua mái tóc bạc, rẻ rúng đến vậy, đáng khinh đến vậy.

*** luôn không thích nhắc về chuyện cũ trong quá khứ. Nó chẳng phải cái gì tối kị hay phong ấn như nhiều kẻ trước đây hay làm quá lên. 'Nàng' không thích.

Chuyện của Kelias.

Chuyện của Harina.

Chuyện của con điếm kia.

Chuyện của 'Saiki Kusuo'.

Nhắc lại chuyện cũ đối với *** mà nói, là tốn thời gian, là vô dụng, cho nên 'nàng' không thích.

Vì có nhắc lại, nó cũng đã qua rồi, không quay về được nữa.

Cái gọi là trọng sinh đổi đời, bất kể người ta định nghĩa nó là gì, phần quá khứ trước kia sẽ luôn tồn tại trong tiềm thức, quên đi, nhưng nó vẫn còn, chỉ bị mờ, chứ không có biến mất.

Nó vẫn còn, không thể chuyển dời, thì nhắc lại có ích gì đâu ?

Nhắc lại, có gì vui đâu ?

- [Bớt lo chuyện bao đồng, ta không nói lại lần hai. Kẻ ngốc sống thọ.]

Bỏ lại hai câu, Kusuo bình thản sải bước về nhà, mặc kệ Kuusuke đang thổ huyết.

Kẻ có khả năng làm khó được 'Saiki Kusuo', dĩ nhiên sẽ là hạng quái vật tầm thường ư ?

Chưa kể, Kuusuke lâu nay giấu diếm không ít thứ.

Thiếu niên tóc hồng vừa khuất bóng, Kuusuke liền nhìn thấy Kelias ngồi chồm hỗm bên cạnh mình.

- Hài tử đó dễ tính hơn Harina, cũng không có nghĩa là dễ nói chuyện hơn.

- Thà giải quyết nhanh gọn lẹ, còn như vậy muộn màng, rồi sau này hối hận cũng không kịp. Đối với tôi, một lần là quá đủ.

- Nhưng ngươi quá vội rồi.

- So với Kusuo, quãng thời gian của tôi thật sự quá ngắn ngủi. - Hắn có chút tự giễu.

- Ngươi không nghĩ rằng nó sẽ giữ ngươi lại ư ?

- Chuyện nhà bà thực sự quá rắc rối, tới nỗi tôi chẳng thể hiểu nổi. Đến nữ nhân kia cũng là chính tay em ấy thiêu thành tro. Tôi tính là gì ?

- Tiêu cực thế này thực sự không giống tên dở hơi mà ta hay biết. - Trái với màn 'ngược đãi' của Kuusuke, Kelias trông khá vui.

Vui sướng trên nỗi đau của người khác.

- A, ta chờ xem náo nhiệt.

Kelias cứ như vậy rời đi, trước đó cũng thuận tay giúp Kuusuke xoá sạch vết máu trên người.

Kuusuke ánh mắt âm trầm, lóe lên tia độc đoán.

Kusuo, đứng trước mặt em hiện tại không phải vị kia 'Phụ thân', cũng không phải Teruhashi Kokomi, mà là ANH !

Một ngày nào đó, em sẽ kể hết tất cả với anh !

Một ngày nào đó, em sẽ nhìn đến anh !

Một ngày nào đó, em sẽ . . . hạnh phúc !

Và anh, mới là người đứng bên cạnh em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro