Chương 17 : Isekai không cần Truck - kun là cỡ nào tốt trải nghiệm '-') ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuusuke yêu chiều nhìn cậu em trai thở hồng hộc sau một trận chiến dài, ân cần lấy khăn chấm chấm mồ hôi, bộ dạng thê nô chân chó, muốn bao nhiêu vô liêm sỉ liền có bấy nhiêu :)

Kusuo một câu cảm ơn cũng không thèm nói, xem việc phục vụ này là hiển nhiên, vênh mặt kiêu ngạo.

Kelias biến mất, càng tốt, đỡ phải mỗi ngày thấy bản mặt biến thái ngứa đòn kia mà tức đến hộc máu.

Gần nửa phần rừng cây xung quanh họ bị trận 'vui đùa' ác liệt vừa rồi làm cho bay màu, khung cảnh tan hoang hệt như vừa trải qua Thế Chiến.

Xuyên qua thế giới xa lạ cũng không khiến họ hoảng hốt, ngược lại càng thong dong rảnh rỗi.

Một kẻ IQ 300, một kẻ siêu cường Năng Lực Gia. Thứ có thể làm khó họ hoàn toàn đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng không có thứ gì để giết thời gian, thôi trước tiên cứ tìm hiểu về thế giới này trước, có thêm thông tin làm lợi thế cũng không hại gì, còn có thể sống thoải mái hơn.

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy áp dụng vào trường hợp này không đúng lắm, nhưng nắm rõ thông tin kiến thức bao giờ cũng có thể đi trước người ta một bước.

- [Hình như tôi đã từng tới nơi này.]

- Là một trong số những lần du hành thế giới song song trước đây sao ?

- [Ừ.]

- Kelias tốn công đưa chúng ta tới đây, nhất định sẽ không để ta dễ dàng quay về. Không bằng ở lại đây ngoạn chơi chút ?

- [Ờ.]

- Em dự định làm gì tiếp theo ?

- [Trang phục không hợp thời, thay đổi.]

Kusuo búng tay một cái, quần áo trên người liền thay đổi.

Váy Lolita màu trắng lả lướt với ren và nhún bèo điển hình. Phụ kiện trang phục lấy màu xanh dương và đỏ thẫm làm chủ đạo : Áo cape viền lông mềm mại, nơ lụa buộc eo họa tiết đơn giản, đôi giày quai chéo nổi bật trên nền tất nhạt.

Kusuo thoạt nhìn rất giống một tiểu thư của gia đình giàu có khá giả nào đấy (hoặc gia đình thương gia nào đấy)

Kuusuke không thay đổi mấy, căn bản là đồ của hắn nhìn trông cứ như pháp sư vậy, chỉ cần đội thêm cái mũ phù thủy và thay giày da bằng boots dây là được.

-----------------------------------------------------------------

Nơi bọn họ tiến đến đầu tiên là một thành trì cách không xa khu rừng vừa bị phá hoại phân nửa.

Chính xác là chỗ có hơi người gần nhất họ phát hiện bằng năng lực của Kusuo. Bằng không với động tĩnh lớn như vậy, không để hai anh em ngồi chơi chán chê, sớm đã có kẻ đến do thám mới phải.

Tuy nói thay đổi trang phục, nhan sắc vẫn rất thu hút, Kusuo lại phẩy tay, không biết làm cái gì, nhưng tựa hồ đem giá trị tồn tại giảm xuống phân nửa.

Kuusuke nhìn xung quanh với ánh mắt tìm tòi.

Trang phục lạc hậu, thiết bị lạc hậu, cơ sở hạ tầng lạc hậu, điêu dân ngu đần thân thiện, nhiều chỗ có những kẻ ăn mặc giống hắn, hoặc là mạo hiểm giả, mang theo mấy dụng cụ gậy lọ vũ khí vật phẩm các kiểu, rồi đằng kia có người tai thú . . .

Hơn nữa, ở đây nhân loại màu tóc thực quá đa dạng.

Đích thị là Isekai trong truyền thuyết rồi '-')

- [Đi đứng cẩn thận, nếu lạc thì tôi không thèm tìm anh đâu (¬_¬) ]

- Không cần em tìm anh cũng sẽ đeo bám cho bằng được (・ ω・)✧ !! Giờ tụi mình làm gì đây Kusuo ? Đăng kí làm mạo hiểm giả ? - Thân là thanh thiếu niên, Kuusuke đã nghe qua chút về mấy thứ dư lày, mà thực tế truyện Isekai nào cũng từa tựa nhau vậy thôi.

- [Không.]

- Ni (・ω・) ?

- [Chúng ta đi hẹn hò (¬_¬)✧]

Lời thiếu liêm sỉ như vậy, Kusuo thế nhưng 'mở miệng' nói ?!!

- . . . . Khoan, để anh load thông tin đã '-')

:) :) :)

https://youtu.be/PrBKFmA6b-o

:) :) :)

Dùng năng lực của Kusuo tạo ra tiền tệ (?!), hai người bước vào một quán ăn, gọi vài món lót dạ.

- Hăn nì à ! Anh vui quá đi (*≧▽≦) !! Lần đầu tiên em chủ động đó !!

- [Ngưng mấy lời sến súa đi (¬_¬) ]

- Không ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn tình yêu anh dành cho em cả (≧▽≦) !!

Người xung quanh làm chứng, Kusuo méo hề đỏ mặt :)

Giây tiếp theo, Kuusuke lại phun ra một câu đập nát hường phấn.

- Vậy tại sao kiếp trước em không đến với anh ?

Gương mặt chẳng bao giờ thay đổi biểu tình của Kusuo, giờ giống như tảng băng đang rạn nứt, mặt hồ yên ả bất chợt dao động.

Trong mắt Kuusuke chỉ còn sự trống rỗng.

- . . . . Vì tôi ghét anh, vì anh là con người . . .

- Con bé kia ?

- Hôn nhân đối với tôi không hề quan trọng. Hay anh nghĩ rằng dăm ba vụ ngoại tình đấy có thể làm tôi khổ sở ?

- Kusuo . . .

- Tôi ghét con người, nhưng tôi vẫn yêu anh, yêu họ. Giống như cách mà tôi yêu bà ta . . .

- . . .

- Vui rồi chứ, Kuusuke ? Vì trong mắt tôi hiện giờ chỉ có anh thôi. Không phải bố mẹ, không phải ông bà, không phải Kokomi, không phải 'Phụ Thân' . . . Chỉ anh thôi . . . .

Hắn đã chiếm lĩnh được ánh mắt của người đó.

Nhưng sao lại cảm giác càng ngày càng xa vời ?

-----------------------------------------------------------------

Sau khi thăm thú vài chỗ nhàm chán, Kusuo dẫn Kuusuke rời khỏi nơi đầy rẫy người sống ấy.

- Không phải chúng ta nên ở lại thành phố sao Kusuo ? Hay em muốn ở ẩn ?

- [Tôi từng đến đây, nhớ chứ ?]

- Ừ ?

- [Chúng ta sẽ đến Ma Tộc.]

- Em là Ma Vương à ?

- [Đoán đúng rồi '-') ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro