Chương 1 : Boboiboy không giống mọi khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay trắng muốt khẽ nâng mái tóc dài của người, thành kính đặt môi lên, bằng tất cả tình thương và sự điên cuồng.

- Ta yêu ngươi . . . 

Cậu nghe hắn thủ thỉ.

- Này . . .

Đôi mắt hai người đối diện.

- ****** . . . 

-------------------------------------------------

Boboiboy ngồi dậy, lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán.

- Đừng có tự tiện đặt tên lung tung như thế . . .

Cậu lầm bầm vài câu, nhìn đồng hồ.

| 00 : 00 |

Đúng giờ thật.

Đang nằm mộng đẹp thì bị tên nào đó đánh thức. 

Với tiếng ngáy của Gopal phía trên, cậu không nghĩ cậu có thể ngủ lại được.

Cậu xỏ dép đi ra ngoài.

----------------------------------------------

- Haizz . . .

Fang thở dài phiền muộn như bà đẻ.

Cả ngày lo giải quyết giấy tờ thiệt hại cộng với tư liệu về những Power Sphere vừa thu thập gần đây, khiến hắn mệt bở hơi tai.

Kaizo cái đồ địa chủ độc ác !!!

Vừa đi vừa than phiền những lời vô nghĩa, Fang chợt nhìn thấy Boboiboy.

Cậu đứng trước cửa kính lớn của hành lang, hướng ánh nhìn ra vũ trụ rộng lớn kia.

Anh hùng nguyên tố Boboiboy, lúc nào cũng xuất hiện trong một bộ dáng hoạt bát sáng sủa, tràn đầy sức sống.

Chứ chưa bao giờ, an tĩnh thế này.

Ánh sáng từ những ngôi sao rọi lên gương mặt khả ái, phản chiếu trong đôi mắt màu nâu sáng, lấp lánh.

Thật xinh đẹp.

Một câu đó vừa bật lên trong tâm trí, Fang đã có xúc động muốn tự vả mấy cái.

Nhất định là bị giấy tờ làm cho lú lẫn !! Nhất định là vậy !! Một đứa con trai thì sao có thể xinh đẹp cơ chứ ?!!

- Đang làm gì thế Fang ?

Boboiboy sớm đã phát hiện ra động tĩnh, lại thấy Fang tự dưng lắc đầu nguầy nguậy, liền nhìn cậu bạn cuồng donuts cà rốt kia như nhìn sinh vật lạ.

- A . . . ờ . . . e hèm, không có gì. Thế còn cậu, tại sao lại ở đây ? - Ngấp ngứng một hồi mới tìm lại giọng nói, Fang nhanh chóng đáp trả bằng một điệu bộ (mà tự hắn cho là) lãng tử và ngầu ;)

- Tớ không ngủ được.

- Vậy à ? Sao cậu không thử làm cốc cacao nóng ? 

- Hừm. Có lẽ ?

Một hồi im lặng. Boboiboy vẫn đứng yên không nhúc nhích.

- Cậu đang ngắm gì ngoài đó vậy ? - Fang thắc mắc.

- . . . Sắc tím và ánh vàng kim . . .

- Ơ . . .

- Cô ấy sắp về rồi . . . 

Thiếu niên ngoài hành tinh có chút không hiểu.

- Cậu nên đi nghỉ sớm. - Boboiboy nở một nụ cười không rõ ý.

Fang không bận tâm lắm, cho rằng đó chỉ là một câu nói đặc thù của người Trái Đất như đố hỏi, sau đó hắn trở về phòng.

Bóng Fang khuất hẳn sau hành lang tối. 

Boboiboy nhìn vào hình phản chiếu của bản thân trên cửa kính.

. . . sắc tím và ánh vàng kim . . .

----------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Boboiboy mừng vì bản thân không bị thiếu ngủ. Nếu chỉ vì chút vấn đề này mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ, Đô đốc và Chỉ huy sẽ tức giận cho xem.

- . . . Boi . . . Boboiboy ! Cậu có nghe không đấy ?!

- Nghe rất rõ, thưa Chỉ huy. - Cậu nhanh nhảu trả lời trước khi bị ăn một cây roi vào mặt.

- Vậy nhắc lại về nhiệm vụ lần này xem nào ?

- Chúng ta sẽ tới hành tinh Anonymous, nơi sinh sống của tộc người Anony, để thám thính về thông tin của một Power Sphere tên là LopoBot. Người tham gia bao gồm tôi, Fang, Gopal, Yaya, Ying.

- LopoBot là gì ?

- 'Lopo', viết tắt của 'Lost Power', một Power Sphere có khả năng ức chế năng lượng.

- Đã nắm rõ toàn bộ thông tin ?

- Rõ, thưa Chỉ huy !

Boboiboy lại thơ thẩn.

Anonymous ? Nơi đó chẳng phải . . .

- Đứng đó làm gì vậy Boboiboy ? Đi thôi.

- Tới đây ~

Một nụ cười tươi đẹp ôn nhu che đi hết thảy cảm xúc trong đôi mắt.

----------------------------------------------

Anonymous nên đổi tên thành 'Hành tinh bị ma ám' thì hơn.

Mảnh đất xám xịt, cằn cỗi, nứt nẻ. Sương mù trắng mờ lượn qua lượn lại, những hòn đá và cây cối đôi khi thay đổi vị trí.

Và căn cứ, cũng có thể là lâu đài, của người Anonymous, ừm, nói thế nào nhỉ ? Đậm chất giả tưởng kinh dị.

Giờ bảo đại biến thái kia đổi chỗ hẹn được không ta ?

Ngay lúc này, 'cậu' có thể tưởng tượng ra gương mặt thiếu liêm sỉ của kẻ kia cười nhạo cậu rồi nói 'Không nha cưng :)'.

- Nơi này rộng như vậy. Không bằng chúng ta chia ra ? Sẽ dễ tìm kiếm hơn.

- Ế ?!! Nhưng- . . . nhưng anh nghĩ đi chung . . . sẽ tốt hơn đó !! - Gopal sợ hãi nói.

- Gopal, đây không phải là phim kinh dị giật gân. Hơn nữa, anh có thể sử dụng năng lực để biến kẻ thù thành một loại vật chất dễ đánh bại. Giấy chẳng hạn ?

- Được rồi. Yaya Ying, Fang Gopal, tớ đi một mình. Tớ có thể phân thân thành 7. Thế nhé !

Không để ai nói gì, Boboiboy lập tức chạy biến.

- Có chuyện gì với cậu ấy vậy ? - Ying thắc mắc.

- Tuổi nổi loạn mà người lớn hay nói chăng ? - Yaya đáp lại bằng một sự thắc mắc khác.

Bốn người nhìn nhau.

----------------------------------------------

- Vua của tộc Anony, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Boboiboy làm lơ những mũi giáo tẩm axit đang chĩa về phía mình, thẳng thắn đối mặt với alien có làn da màu nghệ đang đội vương miện bạc trên đầu, Nepota - Vua của tộc Anony.

- Dựa vào cái gì ?

- Dựa vào ta thượng đẳng hơn (ㆁᴗㆁ✿) ? - Cậu mỉm cười ngây thơ :>

Nepota tức đến trào máu họng.

Nhân vật bí ẩn đang quan sát : Nó học cái thói này từ đâu ?

- Ta rất được 'người ấy' yêu mến. Ngươi chẳng lẽ muốn hành tinh diệt vong sao ?

- Ngươi cho rằng ta tôn thờ 'người ấy' đến mù quáng như tổ tiên ta ?

- Đó không phải tôn thờ, là cảm xúc cấm kị. - Một câu này đánh trúng tâm tư của Nepota, gương mặt gã thoáng chốc xuất hiện vẻ vặn vẹo.

- Ta không hiểu, cũng không quan tâm tại sao ngươi biến chất. Ta chỉ thay mặt đến lấy lại LopoBot. Đối với đám sản phẩm thất bại như các ngươi, được thứ kia bảo hộ là quá tốt.

Nepota nghiến răng.

Trên hành tinh Anonymous không chỉ có tộc người Anony, mà còn cả một đám quái vật kinh tởm cuồng sát, có thể đem bọn họ tuyệt diệt bất cứ lúc nào. Nhờ 'người ấy' để lại LopoBot, đem sức mạnh bọn quái vật kia ức chế thôn phệ, bọn họ mới có khả năng sống đến ngày nay.

Nếu không phải tại vì 'kẻ kia' nổi hứng gây họa, đem bọn họ làm vật thí nghiệm, lại ngăn 'người ấy' xen vào, miễn cưỡng lắm mới được một LopoBot, giờ lại bị cướp đi . . .

- Nhưng ta không muốn làm việc trái lương tâm như khiến cả một chủng tộc diệt vong. Ta trước tiên sẽ gọi TAPOPS cử phi thuyền đến đây, đưa các người di tản.

Từng bí mật tiếp xúc với không ít 'thành phần máu lạnh', Boboiboy vẫn là nhân loại, so ra nhiều thương cảm hơn.

- . . . Được. - Suy nghĩ một hồi, Nepota đồng ý. 

Trong lúc đợi Boboiboy liên lạc với trạm chỉ huy, Nepota sai thuộc hạ an bài một căn phòng tốt.

- Sau khi lấy LopoBot, ngươi không thấy phiền thì hãy nghỉ lại.

- Thật đúng ý, dù sao ta cũng có hẹn ở đây.

Nhớ đến đại biến thái kia, vẻ mặt của Boboiboy hơi mệt mỏi.






----------------------------------------------

Lời Tác giả : Giữ lại cái thông báo để mọi người biết rằng tôi đã rewrite truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro