Chương 8 : . . . truyện sẽ viết theo hướng Slice of Life . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi điều tồi tệ rồi cũng sẽ trôi về dĩ vãng, như việc Kelias lại bị Tok Aba cầm phóng lợn rượt té khói vì cho Gempa mặc váy bồng công chúa chẳng hạn.

Chính bản thân chị ta cũng cười rất vui mà.

Không phải ở vũ trụ bôn ba, giúp đỡ hàng quán cho ông, thi thoảng làm vài phi vụ bắt tội phạm nhỏ lẻ, sáu thằng 'con' cũng bớt manh động, nhìn Kelias tấu hài, mọi người hòa đồng thân thiện, không còn mấy gã ngoài hành tinh bặm trợn hay đến Trụ sở kiếm chuyện . . .

Chẳng nơi đâu bằng nhà.

Gempa cảm thấy ở lại đây trải qua một kịch bản đời thường đến khi mọi người chết già hết thực sự không tệ, hít drama nhiều quá có hại cho tâm lý lắm, Kelias làm chứng '-')

Cậu trai đất cầm tấm hình.

Lúc Kelias đồng ý sẽ gửi ảnh báo cáo thường xuyên về tình trạng của người đó, cậu còn nghĩ chị ta chỉ nói chơi thôi, như vậy thì Gelap sẽ có mấy cái cớ để đập chị một phen, ai ngờ chị ta làm thật.

Còn về mức độ thực hư, cứ từ từ rồi tính :>

Cơ mà chỉ mỗi phía cậu nhận tin tức thì nó cứ lẻ loi kiểu gì ấy ?

- Gelap, ngươi cảm thấy cùng người khác trao đổi thư từ thế nào ?

- Tùy tiện đi.

Ầy, tên này . . .

Miệng buông lời thờ ơ, trên tay không biết từ bao giờ đã cầm sẵn giấy bút chỉnh tề.

- Ngươi biểu hiện nhiệt tình một chút sẽ chết sao ?

- . . .

---------------------------------------------------

- Ghi lại kỷ niệm đẹp rồi dán vào nhật ký chung ?

- Thì tụi mình có mấy khi được một cái kỳ nghỉ thảnh thơi thế này đâu ? Phải nhân cơ hội chứ ?

- Gempa, hành động này của em cứ như người sắp gần đất xa trời ấy- . . . Ặc ! Taufan ! Mắc gì em đạp anh ?!

- Vậy anh vừa nói ai 'gần đất xa trời' thế Gopal ? Tự nói anh à ?

- Ờ . . . thì . . . cho anh xin lỗi ;-;)

Thiếu niên mắt vàng nhìn mọi người đầy sức sống như vậy liền cảm thấy mình cũng vui lây, đột nhiên chú ý tới cô gái màu hồng an tĩnh một góc, chăm chú nhìn chiếc laptop.

- Yaya đang làm gì thế ?

- Tớ đang tìm hiểu về thần thoại Hy Lạp.

- Hy Lạp ?

Lông mày Gempa khẽ giật nhẹ.

- Theo như nghiên cứu của Trụ sở, LopoBot dường như thực sự từng có dấu vết ở Trái Đất, cụ thể là Hy Lạp. Commander nhờ nếu tiện đường thì điều tra giúp luôn.

- Che ! Bài tập hè hay gì ? Kỳ nghỉ rồi thì phải xõa chớ  ?!

- Thì đã bảo 'tiện đường' mà ! Anh không thích thì thôi !

Gopal lười biếng thái độ làm Yaya thập phần chán ghét, là một người nghiêm túc, cô không nhịn được mà lớn tiếng, khiến anh chàng to xác kia rén cả người.

- Em đâu cần hung dữ thế ?!

- Nào hai người, mau bình tĩnh, trời đẹp thế này mà lại xung đột với nhau vì những lí do như vậy thì tiếc lắm. Gopal, anh cứ coi đấy là sở thích là được, giống như anh đam mê đồ ăn, vì thích cho nên mới tìm hiểu về nó, tính ra thì Gopal cũng coi như là có kiến thức ẩm thực nhất trong nhóm còn gì ? Và Yaya, ham học là tốt, nhưng Gopal nói cũng có lý, kỳ nghỉ thì cứ xõa đi, đừng chăm chú vào laptop như vậy, dễ còng lưng mỏi mắt, sẽ sớm già đấy.

Gempa đứng ra hòa hoãn. Thật là, ở với nhau bao lâu như vậy mà vẫn cãi cọ vì mấy lí do trẻ con, sao giống đám nhóc nhà mình thế ?

Yaya và Gopal nghe vậy cũng bình tĩnh hơn, hướng đối phương nói lời xin lỗi, lại bắt đầu tươi cười.

Cứ mỗi lần vượt qua xung đột, tình hữu nghị càng thêm thắt chặt. Điểm này nếu áp dụng được lên cả sáu đứa kia thì càng tốt.

---------------------------------------------------

Mà 'sáu đứa kia' trong suy nghĩ của Gempa, hiện đang cùng Kelias ngồi quây quần bên cuốn sổ màu hường bự tổ chảng ở giữa, vẻ mặt trầm tư như đang nghĩ chuyện quốc gia đại sự.

- Ghi gì ?

- Không biết.

Trầm tư again '-')

. . .

- Mặt chúng bây nhìn như mắc ỉ* ấy. Nhật ký thì ghi cái gì mà chẳng được ?

Kelias thực mất hình tượng đào mũi, thái độ cục súc đến lạ, đại khái do sự kiện ở đầu chương chăng ? Hoặc là lại chọc Gelap rồi bị Gempa giáo huấn.

- Cái gì cũng được . . .

Ais lầm bầm lặp lại lời vừa rồi, liền mở sổ, viết lên đó một chữ 'Ngủ', rồi lết về phòng.

Ngủ thật.

Những người còn lại : . . .

Kelias : Lũ chúng bây vô vọng hết thuốc chữa rồi '-')

Kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi (¬_¬)

---------------------------------------------------

Bọn họ vốn dĩ có thể bỏ qua, nhưng đây là chuyện Gempa muốn dụng tâm, nghĩ đến nếu làm tốt sẽ nhận được đối phương tán thành, vòi vĩnh chiều chuộng, sáu nguyên tố nhất thời phấn chấn hơn hẳn.

À, trừ Ais thì còn năm.

- Hừm hừm ~ Mình nên làm gì đây ~ ?

Taufan vừa đi vừa ngâm nga, trên vũ trụ thực hiện nhiệm vụ hằng ngày cũng có thể coi như một loại kịch bản Slice of Life, nhưng Trái Đất cùng vũ trụ khác một trời một vực, ngộ nhỡ ghi thứ gì lệch lạc vào nhật ký, Gempa sẽ lấy chảo bonk cậu mất !

Vì cái này sau đó sẽ được gửi đến đứa bé kia mà.

- CÓ TRỘM !!!

- Ồ !

Mặc dù không hợp hoàn cảnh cho lắm, nhưng đôi mắt xanh dương của Taufan sáng lên đầy phấn khởi, cuối cùng cũng có chuyện để làm !

Định lướt ván đuổi theo, đột nhiên cậu lại dở chứng, nảy ra ý tưởng mới, liền đứng tại chỗ.

Trong tay Taufan tụ lại một quả cầu gió, giơ chân, nhấc tay, lấy tư thế ném bóng chạy chuẩn mực, đem cầu gió một đường phi thẳng đến chỗ tên cướp.

Tên cướp trúng gió, trúng gió đúng nghĩa đen '-')

Trong mắt người ngoài, chỉ thấy gã ta bị một thế lực (không hẳn là) bí ẩn hất bay lên trời, nhào lộn một trăm vòng đủ loại góc độ, sau đó hạ cánh xuống tầng trên của tòa nhà nào đó, với một tư thế nhìn cực kì đau cột sống.

Taufan : . . . Ầu, hơi quá tay rồi '-')

Không biết tên đó chết chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro