'Sia'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sia Noir, sinh ra trong một gia đình Tử Tước giàu có, mẹ là Jihane Noir, cha là Kasukana Noir, nghiêm phụ từ mẫu, chị hầu gái thân thiện, bác làm vườn chất phác, người quản gia tận tụy . . . cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc vô ngần . . .

Năm ấy quan lại tham nhũng, lãnh đạo bù nhìn chìm đắm tửu sắc, nhân dân đói khổ bất mãn, liền nổi dậy khởi nghĩa, tên lãnh đạo trẻ măng đó được ca tụng như người hùng, đúng tình hợp lí đội vương miện lên đầu.

Kasukana chết trong chiến trận, Jihane vững vàng vượt qua nỗi đau mất chồng, tự tay chăm sóc đứa con trai nhỏ và quán xuyến mọi việc trong nhà.

Nhưng phận đàn bà thời phong kiến lấy đâu ra chỗ đứng ? Huống chi là vị trí thấp kém như Tử tước phu nhân của một triều đại cũ đã sụp đổ ?

Tài sản, nhân lực dần bị bòn rút, chỉ còn lại một người hầu gái và vị quản gia trung thành.

Vì cái ăn cái mặc, Jihane học nữ công gia chánh, học làm nông, trồng cây hái quả, đi làm thuê . . . gần như tất cả những gì có thể mang lại tiền, vài đồng vài cắc cũng được, nàng đều lao đầu vào.

Sia Noir biết Jihane yêu cậu, nhưng khi thấy mẹ không thể dành nhiều thời gian cho mình như trước nữa, trong lòng cậu bắt đầu dấy lên một nỗi sợ . . .

------------------------------------------------

Jihane là vị phu nhân duy nhất không xuất thân từ tầng lớp quý tộc trong vô vàn những phu nhân của triều đãi cũ.

Nàng khôn ngoan trong việc làm ăn, giở trò lừa tiền những kẻ từng đắc tội mình, hay nhiều lần khiến bố mẹ chồng cổ hủ phải ngậm họng.

Đôi mắt vàng kim trong sáng hệt như một đứa trẻ vô tội, dung nhan kiều diễm khiến những đóa hoa e lệ, vẻ ôn nhu khiến vạn người mê đắm.

Không ai biết nàng đến từ đâu, thậm chí nghi ngờ nàng là thứ gì.

. . . một vị khách lạ mặt . . .

đi cùng một vị khách quen

để gặp lại vị khách quen khác.

------------------------------------------------

Năm đó, quản gia qua đời vì tuổi già, mất thêm nguồn lực, tình hình kinh tế của hai nữ một trẻ có phần xuống dốc.

- Phu nhân biết không ? Con người chỉ còn một quả thận vẫn có thể sống được, nhưng hệ bài tiết của họ sẽ dễ gặp vấn đề hơn.

- Chị ác quá đấy thân ái.

Kelisa Caesar là hầu gái nhà Noir, đối với Jihane luôn có thái độ bất thường, lúc nào cũng chiếu cố nàng, trìu mến dịu dàng, nhưng lời nói ra nhức tai vô cùng, vừa nói vừa cười trông rất ngứa đòn, uổng cho một gương mặt xinh đẹp.

- Em cần giữ sức khỏe để nuôi Sia nữa chứ ? Bớt nói lại hoặc em sẽ dùng chị làm thức ăn dự trữ.

- Hơ hơ.

Kelisa ngừng giỡn, nhưng vẫn ngả ngớn.

Tuy chủ đề hội thoại nghe khá rợn sống lưng, cơ mà hai người đùa cợt nhau trông vui vẻ lắm.

- Mẹ ơi . . .

Một giọng nói non nớt phát ra từ bên ngoài thu hút sự chú ý của hai vị nữ sĩ.

Kelisa ra mở cửa, không ngoài ý muốn nhín thấy Sia Noir đứng đó, đôi mắt nâu chứa đầy u buồn.

Đứa trẻ chạy đến, lao vào lòng Jihane.

- Con sao thế ?

Jihane đặt tấm vải đang may dở qua một bên, hỏi han thằng bé.

Kelisa rất tri kỉ rời phòng, trước khi chứng kiến một màn mẫu tử tình thâm khiến cô ta nhớ tới mẹ mình, mà cứ mỗi lần nhớ mẹ, cô nhớ luôn cả cha nữa '-')

------------------------------------------------

Cậu là một đứa trẻ tự ti, hiền lành, dễ dàng thỏa mãn chỉ bởi những điều nhỏ nhặt nhất.

Sia cho rằng như vậy cũng tốt rồi.

Mẹ ở đây, chị Kelisa cũng ở đây, thật sự tốt rồi.

------------------------------------------------

Năm đó, Kelisa bị một chiếc xe ngựa cán chết.

Sia bị sảy chân, không cẩn thận va vào cô, hầu gái hơi lảo đảo lùi ra, sau đó

. . .

Năm đó, Sia vừa tròn mười tuổi, chứng kiến chị Kelisa thân yêu bị nghiền gãy thành hai nửa, tư thế vặn vẹo dị hợm, đôi mắt hổ phách vẫn mở thật to nhìn cậu, như còn có thể di chuyển.

Sia sợ tới nỗi không khóc nổi.

------------------------------------------------

Quốc gia láng giềng có lưu truyền thần thoại.

Một vị Thánh từ trên trời giáng xuống, dung nhan tuyệt trần với mái tóc đen như màn đêm và đôi mắt tựa viên ngọc lục bảo sáng ngời.

Thánh chi danh tự là Harinuet.

Sia không hiểu tại sao, cứ mỗi lần mẹ nghe tới chuyện này liền bụm miệng cười.

Hôm nay Đại Thánh sang nước ta giao hảo, thành lập minh ước, thắt chặt hòa bình.

Sia cùng mẹ ra đường lớn xem đoàn diễu hành hoành tráng, giữa những vị sứ giả đang vênh mặt lên cao, Thánh ngồi trong kiệu lớn, bóng hình thấp thoáng sau tấm lụa.

------------------------------------------------

Vào một ngày trời xanh mây trắng, bọn họ có khách.

Vị khách mái tóc đen tuyền, phục sức sang trọng, đeo mạng che nên chỉ nhìn thấy nửa mặt trên, lộ ra một phần ngũ quan tinh xảo cùng đôi mắt ngọc lục bảo kiều diễm.

Người nọ không có ý định vào nhà, chỉ đứng ở cửa nói chuyện với mẹ, đưa tay như thể mời mọc, Sia thấy mẹ lắc đầu, người nọ mày mảnh đanh lại, lầm bầm, rồi phất áo rời đi.

------------------------------------------------

Năm đó, có một câu chuyện được truyền ra, nói rằng Thánh Harinuet tấm lòng bao dung, trước khi lên đường quay về Miền Cực Lạc, đã ban xuống chúc phúc, và để vinh danh, quốc gia chính thức đổi tên theo thánh, quốc gia Harinuet.

Mà ở các nước khác, xuất hiện dịch bệnh kì lạ, bệnh nhân mắc phải ban đầu cả người tê liệt, sau đó không thể di chuyển được nữa, vẫn chưa thể tìm ra cách chữa trị, chỉ có thể dựa vào vài loại thảo dược đắt giá cầm cự.

Sia nhìn mẹ nằm liệt trên giường, một ngón tay cũng không nhấc nổi, trong lòng cậu hạ quyết tâm.

------------------------------------------------

- Nếu mày làm tốt thì bọn tao tất nhiên sẽ trả công hậu hĩnh.

- Ông nói thật chứ ?

- Dĩ nhiên rồi !

Gã đàn ông nở một nụ cười trông rất đáng tin, nhưng bản mặt bị ổi khiến biểu tình trở nên quá ghê tởm.

Sia thực nỗ lực, nhưng trước giờ đều là mẹ cậu tự mình gánh vác mọi thứ, bản thân đứa nhỏ muốn đỡ đần việc nhà, tiếc rằng vụng về yếu ớt, càng cố càng hỏng, chỉ biết ngồi ngoan, tay chân lóng ngóng nên không ai nhận cậu.

Rốt cuộc cũng có một người, bất quá với mục đích không hề tốt đẹp.

------------------------------------------------

Ở những nơi rừng thiêng nước độc, lỡ lại gần loại thực vật tỏa hương gây mê nào đấy rồi lăn ra ngủ, trở thành mồi ngon cho thú hoang là điều khó tránh khỏi.

Đó không phải lí do Sia bị ngất, để rồi khi thức dậy, cậu phát hiện mình đang ở trong một căn nhà gỗ cũ kĩ, hai tay bị trói ngược ra sau, những vết bầm, vết hằn và dấu 'muỗi đốt' đỏ chói đầy trên người.

Cái lọ nhỏ trong suốt nằm lăn lóc trên sàn, hình như đã bị trút đi, chỉ còn vài giọt dịch màu hồng đọng lại.

Trời đã tối, cậu nhìn không được.

Sia nghe thấy tiếng ai đó lầm bầm.

- . . . một loại tình dược mang lại cực khoái vô cùng đáng sợ, nhưng nhiều tác dụng phụ, trẻ dưới vị thành niên dùng phải tuyệt đối chết không nghi ngờ . . .

Đôi mắt đứa trẻ từ từ nhắm lại

" . . . làm ơn . . . "

------------------------------------------------

Ngày đó, trong trấn đang xôn xao vụ mất tích của một nhóm mạo hiểm giả.

Jihane vẫn nằm đấy, an nhiên, nghe thấy tiếng bước chân rõ mồn một ngoài cửa.

- Con về rồi à ?

'Sia' cảm tưởng, nàng không nói với 'cậu', mà nói với 'nó'.

Sao có thể ?

Trong đôi mắt của Gaia là những luồng cảm xúc hỗn độn, nửa vui mừng, nửa bi thương.

------------------------------------------------

Thế giới này đang trở nên bất thường.

Lũ lụt hạn hán liên miên, dịch bệnh kì lạ tràn lan khiến thảo dược khan hiếm, nhân loại giành giật lẫn nhau, xuất hiện những cuộc chiến nội bộ . . .

Trong căn nhà nhỏ yên bình, mấy năm rồi, nơi dường như không hề bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn bên ngoài, chàng trai trẻ tự hào nhìn thành quả sau những ngày tháng khổ sở không ngừng.

Chiếc xe lăn bằng gỗ.

Jihane ngồi lên vừa vặn, rốt cuộc có thể thẳng lưng ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài mà nàng đã lâu không thấy.

- Cảm ơn con.

- Giữa người nhà thì không cần cảm ơn, mẹ à.

- Vẫn không định cho mẹ xem hình dạng thật sao ?

- Chỉ cần mẹ nói cho con biết làm thế nào mà mẹ lại nhận ra.

Sau ngày đó, quan hệ giữa 'Sia' và Jihane thậm chí còn kì lạ hơn cả Jihane với Kelisa trước đây.

Họ mơn trớn nhau như một cặp đôi, ánh mắt đong đầy tình thân ruột thịt, lời qua miệng thì giống hệt những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Vì 'Sia' không phải đứa bé kia.

------------------------------------------------

Thế giới này hỏng rồi.

Vạn người chìm trong khói lửa, nhân loại thối rữa đến độ ngay cả thú vật cũng chê bai.

Jihane không thở nữa.

Da nàng trắng và đàn hồi một cách đáng kinh ngạc, mái tóc nàng đen nhánh, đôi má hồng hào trông còn tươi đẹp lắm.

Cứ thế, như một hạt bụi vô tình bị cơn gió thổi đi.

Nàng rời khỏi nó.

Mà nó, chỉ vừa nhớ lại một chút kỉ niệm đẹp.

- Nếu cô không tồn tại thì tốt rồi.

'Sia' nói, hướng ánh nhìn lạnh tanh về 'vị khách quen' đứng ở cửa, đôi mắt hổ phách lập lòe ánh sáng.

- Nếu Sia có thể ở bên mẹ cậu ấy thì tốt rồi.

Đắp chăn chỉn chu cho Jihane xong, nó an tâm cầm theo phù hiệu tới chỗ ẩn náu của hội phản động.

------------------------------------------------

Harinuet là nơi duy nhất vẫn còn ấm no hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, rất nhiều dân tị nạn đỏ xô về đây.

Quốc gia đó sớm đã phong tỏa, ngăn ngừa cái xấu xa bên ngoài làm vấy bẩn chúc phúc Thánh dành riêng cho chúng, cô lập bản thân, bắt đầu chế độ tự cung tự cấp.

Mà bên chỗ họ, tên lãnh đạo cách mạng năm nào tự mình ngồi lên ngai vàng, sớm bị áp lực chính trị vùi dập, bỏ lại hoàng hậu hắn yêu, bỏ lại trách nhiệm với con dân, mang theo một phần ngân khố trốn khỏi quê nhà.

- Trèo càng cao, ngã càng đau. Cái giá phải trả cho một tuổi trẻ bồng bột ấy mà.

'Sia' đặt xuống quân cờ đen, khẽ mỉa mai.

Nữ nhân mắt hổ phách hai tay chống cằm, cười hiền hậu.

- Ngươi sắp trở thành phiên bản thứ hai của hắn, còn ở đây nói đểu người ta, không thấy xấu hổ ư ?

- 'Xấu hổ' ? Ừ, nếu da mặt bà bớt dày hơn một chút, chắc tôi sẽ biết xấu hổ đấy.

- Ơ kìa ~

Cả hai làm lơ cái xác của vị cựu vương xấu số đang nằm lẻ loi trong góc phòng.

------------------------------------------------

Một nghìn năm kể từ khi thế giới ra đời, nhà lãnh đạo cách mạng trẻ tuổi đoạt ngôi, trở thành vị vua mới của Đế Quốc Kuruel.

Một nghìn không trăm lẻ hai năm kể từ khi thế giới ra đời, Thánh Harinuet từ Thiên Đường giáng xuống Vương Quốc Daramia ban chúc phúc, quốc gia vì vinh danh Thánh, đã đổi tên thành Vương Quốc Harinuet.

Một nghìn không trăm lẻ bảy năm kể từ khi thế giới ra đời, Hoàng Đế Kuruel thoái vị, chạy trốn trách nghiệm.

Một nghìn không trăm mười hai năm kể từ khi thế giới ra đời, dân chúng Kuruel từ bỏ triều đình, quay sang ủng hộ tổ chức phản động Daystar.

Một nghìn không trăm mười ba năm kể từ khi thế giới ra đời, thủ lĩnh Daystar - Sia Noir tiếp nhận vương miện, Kuruel đổi tên, gọi Đế Quốc Gaea.

Một nghìn không trăm mười tám năm kể từ khi thế giới ra đời, Hoàng Đế Sia dẫn quân sang Harinuet, chỉ cần vài chiến lược tài tình, thành công đánh chiếm, đổi tên Harinuet thành vùng Sekbe, toàn bộ gia đình Hoàng tộc phe 'thua cuộc' bị mang ra chém đầu thị chúng, ngoại trừ Công chúa Komimin đã thất lạc.

Một nghìn không trăm hai mươi bảy năm kể từ khi thế giới ra đời, vua Sia thoái vị, nhường ngôi cho thân tín, sau đó biến mất bí ẩn.

------------------------------------------------

'Sia' nhìn bóng trắng mơ hồ đang lơ lửng bên cô gái tóc xanh dương, quay sang hỏi người phụ nữ đứng cạnh mình.

- Không định ra chào hỏi một tiếng à ?

- Sớm muộn gì cũng gặp lại. Đi thôi, tìm mẹ ngươi. Cơ mà ngươi tên gì ấy nhỉ ? Đừng gọi 'Sia' nữa, cảm giác như đang trêu chọc đứa bé tội nghiệp kia vậy.

- Này.

Hai người họ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro