Chương 20 : Mở đầu chương này sẽ là một vấn đề hệ trọng :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Draco, bảo Crabbe và Goyle giảm cân đi. Nhìn tụi nó ngứa mắt chết đi được.

Yeah, cái này không hệ trọng thì còn cái gì hệ trọng hơn :) ?

- Quả thật ngoại hình của họ không hợp với thẩm mĩ nhà Slytherin. Nhưng chúng ta không phải đang nói đến Sirius Black vượt ngục tìm cậu sao ?

Này là tiểu bạch kim và tiểu hắc hóa đang ngồi trước lò sưởi ấm cúng nhà Potter luận bàn.

- Draco, . . .

- Đừng hòng đem chủ đề đổi sang hướng khác !

- Đến thế giới Muggles hẹn hò với tớ nhé ?

- Không ! Có ! . . . Khoan ! Ý tớ là . . . cho tớ chút thời gian suy nghĩ.

Kelias trốn một góc nghe lén bọn họ thầm khinh bỉ.

Draco thế nhưng đem liêm sỉ toàn bộ đánh rớt '-')

Khác nào trước đây, cùng với Harina . . .

--------------------------------------------------

Kết quả, Draco bởi vì bị Lucius kéo tới bữa tiệc gặp mặt của quý tộc nào đấy, chỉ có thể ngậm ngùi chia tay crush trong sự cay đắng, nước mắt nuốt ngược vào trong tim, như thể sắp sửa phải hi sinh nơi chiến trận '-')

Mà, quý tộc gặp mặt quả thật cũng là một dạng chiến trận, chiến trận tâm lý.

Harry kì thực đoán được, mấy ngày kì nghỉ bữa nay Draco rất hay đến nhà cậu vứt bỏ tiết tháo, bộ dáng không có tiền đồ, chọc Lucius tức sắp hộc máu đến nơi, nhất quyết uốn nắn về quy củ.

Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết bố chồng đáng kính giờ đang lôi cha con Potter cậu đây phun đầy nọc độc trong thâm tâm rồi.

Sửa sang lại quần áo trên người một lần nữa, Harry hài lòng nhìn vào gương.

Áo voan mềm mại với hoa văn xinh đẹp viền quanh phần vai, quần cạp cao dáng lửng màu đen duyên dáng, mũ nồi tinh tế và đôi bốt dây cá tính.

Rồi nhìn sang Voldemort, nam nhân tóc trắng lãng tử phong trần, trông càng thêm quyến rũ với áo khoác phong cách quân đội, sơ mi và quần jean đen chuẩn bá đạo lãnh khốc, chiếc cà vạt màu đỏ khá nổi bật cùng đôi bốt cao quá cẳng chân.

Mặc kệ vẻ mặt hắn cau có như bà đẻ khi phải mặc loại đồ của lũ Muggle mà hắn cho là dơ bẩn, thấp kém.

Nói cũng lạ, 'Harina' không phải loại người sẽ bận tâm đến trang phục, 'Harry Potter' khỏi nói, nhưng cậu không bận tâm thì sẽ có người bận tâm thay cậu.

Ngoài mấy vấn đề tâm lý cực đoan về tình cảm, Kelias, thậm chí Creatia nói chung đều có một niềm đam mê kì lạ đối với sự ăn diện, lâu dần lây sang đám hậu bối như Harina.

Dù sao cũng kệ đi.

--------------------------------------------------

Sơn trên tường tróc xuống, cỏ dại mọc đầy, cánh cửa long bản lề, những hạt bụi mờ tựa như bóng ma phủ lên khắp nơi.

Nơi này, chứa đựng hơn nửa đời tủi nhục của 'Harry Potter', khởi nguồn gián tiếp cho những đau khổ cậu từng gặp phải.

Nơi này, từ đây 'Harina' bắt đầu, đem phần kịch bản lâm li bi đát trước kia sửa lại theo một chiều hướng cực kì gắt gỏng.

Căn nhà số 4 phố Privet Drive.

- Ta vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét của ngươi đấy, Petunia.

Harina cười nhạo.

Cười quá khứ nhục nhã, cười nhân loại ngu ngốc, cười luôn cả 'Cứu Thế Chủ' yếu đuối nhu nhược.

Cười vui sướng trên nỗi đau của kẻ khác, người ta nói.

'kẻ khác' đó lại còn là mình mới cay chứ.

- Ngươi cũng cười đi chứ Voldy ? Nó khôi hài đến thế cơ mà ? Đối thủ không đội trời chung của ngươi thế nhưng từng giống như con chuột con gián, sống chui nhúc trong những chỗ bẩn thỉu, tìm kiếm cơ hội mưu sinh.

Voldemort hãi hùng nhìn Harry cười dịu dàng với đôi mắt chỉ thuộc về kẻ cuồng trí, sự điên loạn dường như còn đáng sợ hơn cả khi hắn rồ dại tự tách linh hồn mình ra rồi biến bản thân thành một tên dở dở ương ương.

- Ta từng phải làm việc như một con gia tinh thảm hại vì chúng. Hừm, ta còn nhớ thời điểm ta bị phỏng vào lần đầu tiên vào bếp vì bị Petunia ép làm chân sai vặt, rồi ta gây ra một cuộc bạo loạn pháp thuật nho nhỏ, bọn họ đem ta đuổi xéo ra ngoài.

Voldemort im lặng.

- Con người phiền phức, thừa biết mọi sự vừa vô dụng lại dẫn đến rắc rối, ngay từ đầu còn cố quá làm gì ?

Nếu đám nhỏ nhà Slytherin mà ở đây, hẳn sẽ mắt chữ O mồm chữ A khi thấy Trùm Phản Diện cao quý lãnh diễm của chúng nó cư nhiên lại than phiền thành cái dạng này.

(Riêng Draco thôi đừng nói, thằng nhỏ u mê Harry kể cả khi không biết tên crush đi chăng nữa :) )

Trong khi Dark Lord đã quá quen với loại thái độ tâm thần phân liệt này mỗi lần bị tra tấn, đến nỗi hắn chẳng còn ngạc nhiên nữa nếu Harry phóng một bùa chú mang tính giết người về phía hắn ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

'Loạt Soạt'

Một con cẩu đen to lớn bước ra từ trong bụi cây.

Chúa Tể Hắc Ám : Sao cứ thấy quai quái '-') ?

Có điều, rốt cuộc xuất hiện thứ gì đó thu hút sự chú ý của Harry, đem hắn kéo khỏi tình trạng đáng sợ này.

Cứu Thế Chủ nhìn con cẩu đen kia, cố gắng không cười phá lên.

Thực sự, nhìn cha đỡ đầu thế này, Harry chỉ muốn 'đạp yêu' ông ấy vài cái :)

- Một con chó hoang to đến bất thường, hửm ?

Cậu lại gần, đột ngột đưa tay ra, và những gì con cẩu đen nhận được lại một cái xoa đầu nhẹ nhàng tình cảm

Sirius đang hóa thú : Con ơi . . .

rồi bóp thật mạnh.

Cẩu đen tru lên trước cái đau đột ngột ập tới cùng sát khí đáng sợ không ngừng tuôn ra từ đứa con trai của James.

Đau, vô cùng đau, như thể đôi tay thoạt nhìn nhỏ bé đáng yêu ấy muốn bóp nát sọ ông mới hả dạ.

"Cái gì thế này ?!"

Voldemort nhìn Harry bỗng dưng lên cơn hành hạ con chó mà không phải 'tình thương mến thương' với hắn như mọi khi, cảm giác vô cùng khác lạ, phảng phất ngửi thấy mùi chua quanh chóp mũi :)

Harry thả tay, cẩu đen nhân lúc này chạy đi, Sirius vốn chỉ dự định tới xem con đỡ đầu một chút rồi biến luôn, dù sao tình hình của hắn quá nguy hiểm, sợ liên lụy hài tử, ai ngờ Harry còn nguy hiểm hơn (:v)

Cả nam nhân tóc trắng mắt đỏ đáng ngờ kia, đợi khi nào có cơ hội thì điều tra sau vậy.

Cẩu đen rời đi, lại một người khác tới.

- Harry ?

Dudley Dursley.

Sau khi ba mẹ bị tống vào tù bởi mấy thỏi vàng chứa chất cấm kia, Dudley được gửi đến chỗ bà dì Marge, và cả dòng họ Dursley hoàn toàn bị tẩy chay, theo nhiều nghĩa trên mọi lĩnh vực, giờ đang cố gắng tìm kế mưu sinh.

- Chào, anh họ.

Dudley có lẽ thảm nhất, vì nó là con của 'hai kẻ buôn ma túy', lúc nào cũng được yêu thương cưng chiều, nuôi thành một con lợn sữa, ăn nhiều đến béo núc béo ních . . .

- Cảm giác nhận lấy đủ loại căm ghét ghê tởm từ người khác thế nào ?

Gương mặt hốc hác dễ sợ, thân người toàn mỡ với thịt trước kia giờ chỉ còn tí da bọc xương, trong đống quần áo cũ mèm rách vá đôi chỗ.

Không khác nào 'Harry Potter' khi đó.

Thực lòng mà nói, hơi khó chịu.

Harry ném cho nó một thỏi sô cô la.

- Về với tôi, tôi nuôi cả nhà anh. Muggle không tài nào tìm được chúng ta ở Thế Giới Phù Thủy đâu, nhưng riêng mụ Marge là tôi mặc kệ.

- WHAT ?!!

Cả Voldemort lẫn Dudley đều ngạc nhiên trước lời 'đề nghị mang tính chất ép buộc' của Cứu Thế Chủ, Voldemort trong lòng còn ẩn ẩn tức giận.

- Mang theo cha mẹ anh vượt ngục thôi.

Từ cú shock này sang cú shock khác, dính đến Cứu Thế Chủ quả nhiên không thể yên bình được '-')

--------------------------------------------------

Thành công cướp người bằng một phép dịch chuyển đơn giản, Harry đem ba thành viên nhà Dursley ném đến trước mặt chân dung của cha mẹ cậu rồi rời đi, để lại đó những tiếng cãi nhau om tỏi và Kelias vui vẻ chạy vào hóng hớt, bản thân thì kéo theo Voldemort xuống tầng hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro